Mẹ chồng chèn ép khiến tôi phải bị stress
Bà đay nghiến, chì chiết tôi đủ điều, từ việc không chịu dậy sớm để cơm nước mặc dù tôi đã dậy từ 5h30 sáng để nấu cơm…
Đọc xong những dòng tâm sự của Xuân mà tôi lại thấy hình bóng mình mấy năm về trước. Nhân đây tôi cung được chia sẻ câu chuyện của mình với bạn, mong bạn sớm tìm ra giải pháp, giúp cân bằng cuộc sống mà thoát ra khỏi hoàn cảnh bế tắc này.
Tôi về làm dâu nhà chồng từ năm 2009, mới bước chân về nhà, mẹ chồng tôi đã không ưa ra mặt. Nguyên nhân cũng bởi gia đình tôi nghèo, lại xuất thân từ nông thôn. Trong khi chồng tôi được sinh ra trong một gia đình viên chức ở thành phố, điều kiện kinh tế có, của chìm của nổi cũng không ít.
Bà đay nghiến, chì chiết tôi đủ điều, từ việc không chịu dậy sớm để cơm nước mặc dù tôi đã dậy từ 5h30 sáng để nấu cơm. Đến việc quét nhà, rửa bát bà cũng không ngừng bới móc.
Về làm dâu, tôi làm việc gì, ăn như thế nào cũng bị mẹ chồng soi mói, dè bỉu với ánh mắt khinh thường, chê bai. Mặc dù vậy tôi vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn một điều dạ, hai điều vâng với bố mẹ chồng. Vì tôi nghĩ cả ngày cũng chỉ tiếp xúc, ăn uống cùng gia đình nhà chồng, mẹ chồng có mỗi bữa sáng và bữa tối thôi, còn bữa trưa thì ăn ở công ty rồi nên cũng đỡ.
Sống với gia đình chồng được một thời gian thì tôi mang bầu, kể từ thángmang thai thứ hai tôi bị nghén,mệt mỏi vô cùng. Thấy tôi mệt mỏi nên chồng tôi rất thương, sợ tôi vất vả nên anh muốn tôi nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai. Mệt mỏi đến công ty cũng không làm được gì nhiều, nên tôi cũng ngại vì thế mà tôi xin nghỉ làm ở nhà.
Video đang HOT
Vậy là kể từ đây ngày nào tôi cũng phải đối mặt với mẹ chồng. Được thể mẹ chồng tôi lại càng coi thường tôi hơn trước. Bà khinh thường tôi là đồ “nhà quê”, cưới về chưa làm được việc gì cho gia đình nhà chồng thì nay lại ở nhà để “ăn bám” chồng, ăn bám gia đình nhà chồng.
Bà không ngày nào là không mắng chửi tôi thậm tệ, nói tôi vô dụng, viện cớ mang thai, ốm nghén để trốn việc. Mẹ chồng tôi còn nói ngày trước bà mang bầu vẫn phải làm việc cận lực thì mới có cái để đổ vào mồm chứ đâu được sung sướng như thế. Rồi bà đay nghiến, chì chiết tôi đủ điều, từ việc không chịu dậy sớm để cơm nước mặc dù tôi đã dậy từ 5h30 sáng để nấu cơm. Đến việc quét nhà, rửa bát bà cũng không ngừng bới móc.
Ngay cả đến việc có người đến chơi không nở một nụ cười cũng bị bà soi mói, trách móc. Mà một người ốm nghén như bà bầu mệt còn chưa thở được thì có tâm trạng đâu mà tươi mới chả cười cơ chứ. Vậy là mẹ chồng lại đi nói xấu con dâu với mọi người, khách khứa là vô phúc nên mới cưới được cô con dâu như câm, ngu dốt, lười làm, sống ở nhà ăn bám.
Suốt thời gian mang thai đã ốm nghén, lại mệt mỏi vì nhà chồng tệ bạc nên có những lúc tôi muốn chạy trốn khỏi cái nhà này, nghĩ đến cái chết. Nhưng vì đứa con trong bụng nên thôi. Tôi lại hy vọng thời gian khó khăn này sẽ qua. Đến khi đau đẻ phải vào bệnh viện, rồi ngày tháng vò võ chăm con nhỏ, mẹ chồng cũng không giúp đỡ, động viên, bế ẵm con hộ khiến tôi bị stress trầm trọng.
Tôi đem những chuyện này chia sẻ với chồng thì anh cũng chỉ động viên được vài ba câu. Anh cũng khó xử khi phải là người đứng giữa hai người phụ nữ. Một bên là mẹ, người đã sinh ra anh, nuôi dưỡng anh trưởng thành, còn một bên là vợ. Vì vậy mà anh chỉ biết vò đầu rồi lại lao vào công việc.
Cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, may mắn thay tôi được một người bạn giới thiệu đến gặp bác sỹ tâm lý để khám. Tôi được phát hiện mình mắc chứng bệnh “trầm cảm sau sinh”. Lúc này con tôi cũng đã được vài tháng, nhờ được bác sỹ tư vấn và giúp đỡ nên tôi tìm một công việc để làm. Cho dù thu nhập chưa thể nuôi sống bản thân nhưng tâm trạng đã dần lấy được thăng bằng trong cuộc sống.
Sau một thời gian tôi bàn với chồng xin phép ra ngoài ở riêng. Giờ đây công việc và cuộc sống của tôi cũng đã ổn, cho dù tiền kiếm được không nhiều, có điều con tôi cũng được gần 3 tuổi, cháu bụ bẫm, đi lớp ngoan ngoãn. Tôi cũng không còn bị căng thẳng như thời gian trước nữa.
Tôi cũng muốn chia sẻ những gì mình đã trải qua ra đây để bạn Xuân đọc được và tìm cho mình một cách giải quyết hợp lý nhất. Tùy vào sức khỏe bạn có thể tìm cho mình một công việc phù hợp, giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với mẹ chồng. Rồi dần dần lựa lời với chồng, gia đình nhà chồng xin ra ở riêng. Chúc bạn sớm tìm ra cách giải tỏa stress, lấy lại cân bằng trong cuộc sống, và gia đình hạnh phúc.
Theo Nguoiduatin
Ngửa tay xin chồng tiền tôi bị mẹ chồng khinh
Mẹ chồng nhiều khi còn xét nét, nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Với bà tôi là một kẻ ăn bám, không kiếm ra tiền nên mẹ chồng coi tôi như ôsin trong nhà...
Tôi từng tốt nghiệp đại học loại khá, do mới ra trường, kinh nghiệm còn chưa nhiều nên công việc tôi đang làm khá vất vả, thu nhập cũng không cao. Đúng lúc đó gia đình nhà anh giục cưới. Vậy là một đám cưới hoàng tráng nhanh chóng được tổ chức.
Bực tức vấn đề gì ở bên ngoài là mẹ chồng tôi cũng về kiếm cớ, rồi đay nghiến, chì chiết, mắng chửi tôi thậm tệ
Cưới xong anh bảo vợ chồng sống chung cùng bố mẹ vì gia đình chỉ có mỗi anh là con trai. Sống ở nhà chồng được khoảng 3 tháng thì chồng tôi muốn tôi nghỉ việc để chuẩn bị có em bé và anh cũng không muốn tôi phải vất vả. Dù không thích nhưng tôi lại gật đầu với suy nghĩ, sau này có con cái sẽ có nhiều thời gian chăm con.
Thế là, tôi ở nhà làm nội trợ. Ngày qua ngày chỉ có đi chợ rồi lại về nấu nướng, cuộc sống dần trở nên nhàm chán. Có những hôm cả nhà đi làm, tôi thui thủi một mình cô đơn quá tôi sang nhà hàng xóm hóng chuyện với mấy cô giúp việc.
Trong câu chuyện với họ, ai cũng nói tôi thật sung sướng, nhiều người mơ cuộc sống như tôi mà không được. Nhưng thâm tâm tôi lại nghĩ khác, tôi chẳng khác gì con chim bị giam lỏng trong lồng. Cũng có những người bạn cùng đại học với tôi khuyên tôi nên đi làm lại. Như thế vừa không bị quên kiến thức, lại được va chạm thực tế thì sẽ nhanh nhẹn và trưởng thành hơn.
Tôi đem chuyện này để cập với chồng nhưng ngay lập tức chồng tôi gạt phắt đi. Anh cho rằng nhà chỉ cần chồng đi làm là đủ nuôi vợ con. Đàn bà chỉ có trách nhiệm làm việc nhà, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Hơn nữa tôi ở nhà thì đỡ phải thuê giúp việc cũng đỡ một khoản tiền.
Thế nhưng mỗi khi tôi bảo chồng đưa cho tiền đi chợ thì anh đều hỏi cặn kẽ mua những gì? Hoặc hỏi những câu hỏi như sao em tiêu nhiều thế? Rồi anh nghi ngờ vợ cất bớt tiền đưa cho các em bên nhà ngoại. Nói thật là gia đình tôi tuy nghèo đấy nhưng tôi cũng không bao giờ làm cái trò đó.
Mà hàng tháng anh có đưa tôi được nhiều đâu, cũng chỉ 5-6 triệu là cùng. Trong khi đó công việc nội trợ chi tiêu cho 4 miệng ăn trong gia đình. Bản thân tôi lại đang mang giọt máu của anh nên cũng cần phải uống sữa bà bầuđể cho con khỏe mạnh nữa. Thực sự bây giờ tôi cảm thấy nhục nhã, cảm thấy mình không bằng ôsin cho nhà anh.
Đã thế mẹ chồng nhiều khi còn xét nét, nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Với bà tôi là một kẻ ăn bám, không kiếm ra tiền nên mẹ chồng coi tôi như ôsin trong nhà thôi. Chưa bao giờ bà ấy coi tôi như con dâu hết.
Thậm chí cả những khi gặp chuyện không may mắn trong làm ăn, hay bực tức vấn đề gì ở bên ngoài là mẹ chồng tôi cũng về kiếm cớ, rồi đay nghiến, chì chiết, mắng chửi tôi thậm tệ. Cứ như là nguyên nhân sâu xa do tôi gây ra ý.
Những lúc như thế tôi đã khóc rất nhiều, có lần định bỏ quách cái gia đình này đi, nhưng rồi vì con cái nên tôi lại cố nhịn. Giờ đây tôi rất bế tắc và bối rối. Rất cần những lời khuyên từ mọi người. Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh này.
Theo Nguoiduatin
Thú nhận mất trinh, tôi bị chồng đay nghiến Chồng tôi bắt đầu giày vò, đay nghiến chuyện tôi chẳng còn trinh tiết. Có khi anh mỉa mai tôi là loại đàn bà hư hỏng, mất dạy, không biết giữ mình... Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ tôi đều làm công chức nhà nước. Lớn lên, với hình thức ưa nhìn, tôi cũng...