Mẹ chồng bô bô với cả xóm con dâu lười chảy thây, tôi liền có hành động đáp trả khiến bà tức xì khói
Vừa đi làm về còn chưa kịp thở, tôi đã lập tức tăng xông khi nghe mẹ chồng đang ra sức nói xấu mình.
Ngay từ lúc chân ướt chân ráo về nhà Chiến, tôi đã nói với chồng, xin phép mẹ chồng cho 2 đứa ăn riêng, ở riêng. Bởi thứ nhất, tôi đã nghe quá nhiều những câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu bất hòa do sống chung đụng. Thứ 2, công việc của tôi rất bận. Ban ngày thì tôi làm việc ở văn phòng, còn buổi tối lại phải chạy ra shop quần áo của mình để quản lý kinh doanh. Tôi sợ bản thân mình không chăm sóc chu đáo được cho nhà chồng rồi lại bị nói ra nói vào.
Ấy thế nhưng khi chồng xin ra ở riêng thì mẹ chồng gạt phắt. Bà không chịu. Mẹ chồng nói: “Nhà này rộng rãi, chúng mày không phải chuyển đi đâu hết. Mà thằng Chiến nghe vợ vừa vừa thôi. Nó bảo cái gì mày cũng nghe hết à? Vừa mới về làm dâu chưa được bao lâu, còn chưa chăm sóc được bố mẹ chồng ngày nào đã đòi cuốn gói ra ở riêng. Chúng mày thì ghê gớm rồi, giờ đủ lông đủ cánh thì có cần đến bố mẹ nữa đâu, chỉ nhanh nhanh muốn rũ bỏ trách nghiệm làm con…”.
Nghe mẹ chồng nói gay gắt thế, tôi véo tay chồng, hàm ý bảo anh thôi, không xin ra ở riêng nữa. Sau hôm ấy, mẹ chồng hậm hực giận dỗi tôi 1 tuần không nói không rằng.
Khi tôi có ý định thuê giúp việc, bà cũng không đồng ý. Mẹ chồng xót tiền. Bà nói, tiền tôi thuê osin thì cứ đưa cho bà. Bà còn khỏe, cả ngày có bữa cơm tối, bà nấu được. Mẹ chồng mắng tôi chỉ “ném tiền qua cửa sổ” là nhanh, không biết tiết kiệm, không biết chi tiêu.
Hàng tháng tôi vẫn biếu mẹ chồng đều đều 5 triệu. Tiền này là tôi biếu để bà chi tiêu thôi chứ không hề có ý coi bà là người giúp việc. Tôi vẫn tranh thủ tan làm là về thẳng nhà nấu cơm tối, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì mới ra cửa hàng. Chỉ những hôm nào hàng về, cần phải ra shop kiểm kê thì mẹ chồng mới phải nấu cơm hộ.
Thời gian đầu nhịp sinh hoạt nhà tôi rất ổn. Mẹ chồng không phàn nàn gì hết, nhưng dần dần thì bắt đầu sinh chuyện. Bà hay chê trách tôi nấu ăn muộn, ăn xong thì bỏ bát bỏ đũa rồi đi ra cửa hàng luôn, không chịu thu dọn. Mấy lần tôi giải thích rằng vì bà ăn chậm, tôi lại vội, nên không thể ngồi chờ được. Ăn xong, bà có thể để bát đũa ở bồn rửa, khi nào đóng cửa hàng thì tôi sẽ về dọn tiếp. Ấy thế nhưng mẹ chồng vẫn quy chụp là tôi lười, chỉ đùn đẩy việc cho bà.
(Ảnh minh họa)
Hôm thứ 2 tuần trước, vừa về đến nhà, còn chưa kịp thở, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng bô bô nói xấu mình ở cổng. Thấy tôi về bà còn cố tình nói to hơn. Mẹ chồng nói:
- Con dâu nhà các chị có lười không chứ nhà tôi chẳng được cái nết gì hết. Đi làm về thì cơm không nấu, ăn xong không rửa bát, quần áo thay ra là để luôn ở nhà tắm đợi mẹ chồng dọn cho. Nhờ bà nội trông cháu cũng không được lời nào, hàng ngày cứ đón con về là dúi vào tay mẹ chồng. Đợi được bữa cơm nó nấu thì đói hoa cả mắt. Mà tôi cứ phải ăn nhanh nhanh bởi nó giục. Lắm hôm mình bị nghẹn trào cả nước mắt mà con dâu có biết đấy là đâu…
Video đang HOT
- Chắc con Thảo nó bận quá, làm 2 nơi thế cơ mà.
- Ôi dào, cửa hàng thì đã thuê nhân viên rồi còn gì? Nó cứ vin vào cái cớ ấy để đẩy việc cho tôi ấy chứ. Tháng cầm của nó 5 triệu mà cay đắng. Các bà xem giờ ai thuê giúp việc giá 5 triệu nữa. Mà tôi ở nhà hầu hạ vợ chồng, con cái nhà nó suốt ngày…
Mẹ chồng nói xong câu đấy thì các bà hàng xóm xúm vào bàn tán. Tôi nghe mà ức không chịu được.
Ngay hôm sau, tôi có hành động “trả đũa” mẹ chồng. Buổi sáng tôi chẳng thèm dậy phơi quần áo, làm bữa sáng nữa. Tôi ngủ đến sát giờ đi làm mới dậy, trang điểm rồi xách túi đi luôn. Buổi tối về tôi cũng không nấu cơm. Thay bộ đồ công sở, tôi để luôn ở nhà tắm rồi ra cửa hàng. Tối về mẹ chồng đã nấu cơm. Tôi ăn xong để nguyên cả mâm như thế không dọn. Quần áo cũng không đem giặt… Được gần 1 tuần thì sáng qua mẹ chồng đạp cửa phòng tôi rồi gay gắt:
- Chị còn định ngủ đến bao giờ nữa? Tôi là giúp việc của vợ chồng chị chắc? Càng ngày chị càng quá quắt.
Đến lúc này tôi tuyên bố thẳng luôn:
- Mẹ bảo với các cô, các bác hàng xóm là con lười, cơm không nấu, bát không rửa, quần áo không chịu giặt còn gì? Con chỉ làm theo đúng lời mẹ miêu tả thôi. Dù sao con cũng bị mang tiếng là dâu lười, dâu đoảng rồi!
Mẹ có biết công việc của con bận mải thế nào đâu. Làm 7- 8 tiếng ở công ty, con đã về cơm nước cho cả nhà xong lại ra cửa hàng trông coi đến đêm. Về nhà cũng đã được nghỉ đâu, lại giặt giũ rồi cho thằng Tít ngủ. Chồng con làm 8 tiếng về nhà rồi nằm dài ở ghế thì sao mẹ không nói? Mẹ chỉ chăm chăm bắt lỗi con dâu ấy thôi.
Bà tức xì khói, mặt đỏ tưng bừng. Mẹ chồng không làm gì được tôi lại hậm hực đi ra. Tuy nhiên từ lúc đó, tôi thấy thái độ của bà với mình cũng khác, có phần thông cảm cho cho dâu hơn!
Mẹ chồng 50 tuổi ham trai trẻ, cưới xong một tuần không ra khỏi phòng, tôi xông vào mà sốc
Tôi lấy chồng được 3 năm nay và có một bé trai hơn 1 tuổi. Sau đám cưới vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng trong căn nhà của bà. Bố chồng tôi thì đã mất từ lâu. Trên chồng tôi có một chị gái nhưng chị cũng lập gia đình theo chồng rồi.
Sau khi sinh con được mấy tháng tôi rất muốn đi làm lại. Vốn định nhờ mẹ chồng trông con giúp vì bà cũng rảnh rỗi và còn khỏe mạnh. Nhưng mẹ chồng bảo con ai đẻ người ấy trông, bà già rồi phải để bà nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Ai đời còn bắt bà phải tiếp tục chịu cảnh con mọn nữa.
Mẹ chồng trước nay không phụ thuộc kinh tế vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng trước nay làm ăn khá có của ăn của để. Những năm qua bà vẫn sống nhờ vào tiền lãi hàng tháng của khoản tiền gửi ngân hàng. Thấy bà nói cũng có lý, đúng là bà không có nghĩa vụ phải trông con cho chúng tôi thật. Nên tôi cũng chẳng dám trách móc và quyết định ở nhà trông con, đợi con cứng cáp hơn sẽ gửi trẻ rồi mới đi làm lại.
Ai ngờ đâu có một chuyện đã xảy ra khiến cả gia đình chồng tôi nháo nhào. Mẹ chồng tôi đột ngột muốn lấy chồng. Nếu là một bác trai đứng đắn, tử tế thì chồng tôi và chị chồng cũng ủng hộ bà hết lòng.
Nhưng không thể tin nổi mẹ chồng lại dẫn về một gã trai trẻ 30 tuổi. Một anh chàng 30 tuổi sức dài vai rộng lại có chút ngoại hình, có thể cam tâm lấy một phụ nữ trung niên đã 50 tuổi hay sao? Chẳng cần phải nghĩ thì cũng biết anh ta đang nhắm vào tài sản của mẹ chồng tôi. Trong buổi ra mắt, anh ta còn rút chiếc điện thoại thông minh mới tinh trị giá mười mấy triệu đồng và khoe rằng do mẹ chồng tôi tặng.
Ai ngờ đâu có một chuyện đã xảy ra khiến cả gia đình chồng tôi nháo nhào. Ảnh minh họa
Chị chồng và chồng tôi đều giãy nảy lên kiên quyết phản đối mẹ chồng lấy chồng. Nhưng mà như bị men tình điều khiển, tuyên bố đứa nào phản đối thì bà từ mặt. Vợ chồng tôi không chịu được thì dọn ra ngoài chứ bà sẽ rước chồng trẻ về đây ở.
Vợ chồng tôi kinh tế còn khó khăn, tôi lại đang nghỉ ở nhà trông con, thực sự khó mà chuyển ra ngoài được. Không khuyên được mẹ chồng, chúng tôi chỉ còn cách trơ mắt nhìn bà cưới chồng trẻ.
Đám cưới được tổ chức cũng khá gọn nhẹ, vừa kết thúc đám tiệc thì chồng tôi cũng lên đường đi công tác luôn ngay trong ngày. Anh xin đi công tác nửa tháng trời, tôi biết bởi vì anh giận mẹ chồng, không muốn đối mặt với người đàn ông bằng tuổi mình nhưng phải gọi bằng bố dượng kia.
Căn nhà chúng tôi ở là nhà 2 tầng, mẹ chồng và chồng trẻ sắp xếp phòng tân hôn ở tầng trên, vợ chồng tôi ở tầng dưới. Buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn của mẹ chồng, tôi đợi mãi không thấy bà xuống nhà. Chỉ có gã chồng trẻ xuống bê thức ăn lên tận phòng. Anh ta nói với tôi là mẹ chồng hơi mệt.
Tôi cũng chẳng dám thắc mắc vì mình phận con dâu. Tôi với mẹ chồng trước nay không thân thiết lắm, với lại đến chồng tôi và chị chồng còn không nói được bà thì tôi bận tâm làm gì đến chuyện của bà nữa.
Nhưng cho đến tối hôm ấy mẹ chồng vẫn chẳng xuất hiện thì tôi rất lấy làm lạ. Hỏi gã chồng trẻ của bà, anh ta vẫn chỉ bảo mẹ chồng mệt. Tôi nghĩ chắc bà mệt thật.
Thế rồi hôm sau bà vẫn không xuống nhà mà luôn ở lì trong phòng riêng. Lúc chồng trẻ của bà ra ngoài, tôi liền nên gõ cửa hỏi thăm tình hình. Mẹ chồng không mở cửa cho tôi, chỉ trả lời vọng ra rằng bà vẫn bình thường, không cần quan tâm đến bà. Tôi hỏi thêm mấy câu thì mẹ chồng gắt lên bảo đừng xen vào chuyện người khác.
Mấy hôm tiếp theo mẹ chồng cũng không ra khỏi phòng. Tôi lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào. Mà nghe chừng mẹ chồng không phải bị ốm, bà mắng vọng ra vẫn sang sảng lắm. Tôi gọi báo với chồng thì anh bảo tôi xông vào phòng kiểm tra rõ tình hình. Làm gì có chuyện ở lì trong phòng cả tuần trời không ra.
Đợi khi chồng trẻ của bà ra ngoài, tôi không nói không rằng tông mạnh cửa xông vào. Mẹ chồng hoảng hốt la lên, còn tôi khi vừa nhìn thấy bà thì không khỏi sững sờ.
Mặt mũi mẹ chồng thâm tím, một bên mắt thì sưng húp và tụ máu. Chưa nói một bên chân của mẹ chồng cũng phải đi cà nhắc, nhìn mắt cá chân sưng to thì biết là bà bị bong gân. Tôi cuống lên hỏi mẹ chồng đã có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng đoán được phần nào sự thật.
Mẹ chồng nói vì chồng tôi bỏ đi ngay sau tiệc cưới nên chồng bà bất mãn. Anh ta cho rằng mình không được con trai riêng của vợ hoan nghênh. Hai người cãi nhau trong đêm tân hôn và anh ta không kiềm chế được đã đánh mẹ chồng.
Với những thương tích ấy, mẹ chồng thật sự không dám ló mặt ra ngoài gặp ai. Bà muốn ở trong phòng đợi khi nào các vết thương khỏi hẳn thì mới ra ngoài. Chồng trẻ của bà vốn là kẻ lông bông không công ăn việc làm, những ngày qua anh ta đều đặn ngày ba bữa bưng cơm lên cho vợ.
Tôi nghe mà sợ hãi, vội khuyên mẹ chồng hãy bỏ ngay gã đàn ông vũ phu ấy đi. Vì chuyện như thế mà ra tay đánh vợ dã man đến vậy. Nếu mâu thuẫn lớn hơn thì có khi xảy ra án mạng cũng nên.
Nhưng mẹ chồng tôi không nghe. Còn mắng tôi chia rẽ vợ chồng nhà người khác. Sau đó bà bảo đợi chồng tôi về phải bắt anh ấy xin lỗi bố dượng. Để mọi người có thể cùng chung sống hòa thuận với nhau.
Tôi nghe mà choáng quá, đúng là mẹ chồng đã u mê vì tình mất rồi. Bị chồng đánh như vậy bà còn chưa tỉnh ngộ hay sao. Gọi điện kể lại với chồng thì anh nổi giận đùng đùng, nói đừng hòng anh xin lỗi bố dượng, cùng lắm thì ra ngoài ở riêng, đoạn tuyệt quan hệ.
Tôi mệt mỏi với mớ bòng bong của nhà chồng quá. Nếu ra ở riêng thì chúng tôi phải làm thế nào đây. Sao mẹ chồng tôi có tuổi rồi không thể yên ổn an hưởng tuổi già mà còn dở chứng thế này nữa!
Cưới chồng giàu vàng đeo trĩu cổ, 5h sáng mẹ chồng đập cửa đưa 2 thứ khiến tôi ngỡ ngàng Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó có 4 anh chị em. Tôi là con thứ 3 trong nhà, chị cả đã lập gia đình nhưng lấy chồng nghèo nên cuộc sống rất khó khăn thiếu thốn. Anh trai tôi chưa cưới vợ, dưới tôi còn 1 đứa em gái nữa. Tôi là đứa có nhan sắc nhất...