Mẹ bỏ đi từ khi tôi học lớp 5, nhiều năm sau trở lại để bắt con gái báo hiếu, không được như ý liền thẳng tay ném ghế vào đầu tôi
Không phải mẹ nào cũng yêu con và cũng không phải đứ.a tr.ẻ nào cũng được mẹ yêu thương.
Mỗi đứ.a tr.ẻ sinh ra đều mong muốn được sống trong tình yêu thương của gia đình, thế nhưng không phải lúc nào may mắn cũng xuất hiện với tất cả mọi người. Không phải mẹ nào cũng yêu con và cũng không phải đứ.a tr.ẻ nào cũng được mẹ yêu thương. Cuộc đời tôi lại trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược, nơi mà tình mẫu tử thiêng liêng nhất cũng trở nên xa vời. Chuyện con yêu con ghét trong nhà chẳng phải chuyện xa lạ gì nhưng tôi đọc và được nghe nhiều chuyện rồi, cùng lắm thì chỉ là đứ.a tr.ẻ này được yêu thương chiều chuộng hơn đứ.a tr.ẻ khác mà thôi, dù gì cũng là đứa con bố mẹ dứt ruột sinh ra, làm sao có thể không yêu thương cho được.
Thế nhưng mẹ tôi lại là trường hợp lạ kỳ nhất trên đời mà tôi được biết. Mẹ tôi nghiệt ngã với tôi – đứa con đầu lòng chính bà sinh ra.
Mẹ từng nói thẳng với tôi là mẹ ghét con gái, vì tôi là con gái nên mẹ không yêu thương nổi là điều bà không kiểm soát được, yêu ghét là cảm xúc của con người và mẹ tôi thấy ghét tôi đơn giản vì bà có cảm xúc ấy mà thôi, chẳng vì lý do nào khác.
Năm tôi học lớp 5, khoảnh khắc mẹ bế em trai theo và bỏ đi như cắt đứt mọi liên kết với tôi, đã khắc sâu vào tâm trí tôi như một vết thương không bao giờ lành. Tôi ở lại với ông bà nội – những người già yếu nhưng lại phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng tôi. Bố tôi tuy vẫn chu cấp cho tôi hàng tháng nhưng sau này ông cũng có gia đình riêng, tôi chính thức trở thành đứ.a tr.ẻ dư thừa trên đời.
Khi tôi bắt đầu bước vào tuổ.i trưởng thành, tôi đã từng tưởng mình sẽ bắt đầu được viết lên những trang sách mới với những giấc mơ và hoài bão của riêng mình. Nhưng khi tôi cầm tờ giấy báo thi đại học trên tay, mẹ tôi lại bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm bặt vô âm tín.
Những tưởng mẹ về ít nhất tôi được an ủi phần nào sau những năm tháng sống chơ vơ 1 mình. Nhưng không, lần này không phải để động viên, mà là để ngăn cản tôi. Em trai tôi mắc ung thư má.u, bà muốn tôi bỏ thi đại học, lên Hà Nội để ở viện chăm sóc em. Mẹ tôi yêu cầu tôi chứ không phải là nhờ vả, thái độ của bà lạnh lùng và như thể nghĩa vụ của tôi là phải lên chăm sóc em, nếu tôi không làm thì tôi như 1 kẻ có tội.
Video đang HOT
Ông bà nội nhất quyết không đồng ý, bà nội tôi quyết liệt đến mức gọi cả cán bộ thôn xuống để đuổi con dâu cũ đi. Nếu không có ông bà đùm bọc, che chở thì chắc giờ này tôi là 1 đứa con gái thất học rồi.
Tốt nghiệp ra trường, tôi đã cố gắng không để những đau khổ của tuổ.i thơ ám ảnh mình. Tôi xin được 1 công việc khá ổn định và cố gắng xây dựng cuộc sống của riêng mình. Khoảng thời gian này em trai tôi mất và mẹ tôi tiếp tục tái hôn với người chồng thứ ba.
Tôi đã quên đi rằng trên đời này mình còn 1 người mẹ, chỉ muốn yên ổn sống tốt cho chính mình nhưng lúc này, một lần nữa mẹ tôi lại xuất hiện. Lần này, bà muốn tôi từ bỏ công việc để về quê giúp bà bán hàng. Đây là cửa hàng kinh doanh của gia đình chồng mẹ, ở đó toàn những người xa lạ với tôi, hơn nữa tôi đang có công việc và cuộc sống ổn định, tại sao tôi lại phải từ bỏ để về quê phục vụ những người xa lạ?
Tôi không đồng ý và thẳng thừng từ chối, ngay lập tức mẹ chử.i mắng tôi bằng những ngôn từ chợ búa, tục tĩu nhất. Miệng chử.i, tay bà vơ ngay cái ghế nhựa ném thẳng vào đầu tôi. Đầu tôi bị thương, má.u chả.y thấm cả vào áo nhưng mẹ mặt lạnh tanh như không có gì, thậm chí còn mắn.g nhiế.c, trách móc.
Tất cả những đa.u đớ.n – về cả tinh thần và thể xác – đã đẩy tôi đến quyết định cắt đứt mọi quan hệ với mẹ. Dù sao, tôi cũng chỉ là một mảnh ghép lạc lõng, một đứ.a tr.ẻ không bao giờ cảm nhận được tình thương từ người mẹ của mình. Tôi biết, để bảo vệ mình và tìm kiếm hạnh phúc, đôi khi tôi phải học cách từ bỏ những thứ tưởng chừng như quan trọng nhất.
Sau đó, tôi tự túm lấy 1 cái khăn rồi bưng vết thương tự mình đến viện. Vết thương sâu và dài trên trán khiến tôi phải khâu 12 mũi. Vết sẹo ấy đến giờ vẫn còn rất rõ nét như thể nhắc nhở tôi phải yêu thương bản thân mình hơn. Vài năm sau đó cũng có thêm 1 số lần mẹ tìm đến tôi, vẫn thái độ như cũ chỉ khác là lúc này với tôi chẳng còn chút tình nghĩa nào đọng lại để nín nhịn nữa.
Hiện tại, tôi và mẹ là 2 người xa lạ, tôi lấy chồng cũng không hề có mặt mẹ. Có 1 lần mẹ bị ta.i nạ.n gãy ống đồng phải nằm viện gần 1 tháng, chồng mới của bà gọi điện nhờ tôi vào chăm sóc, tôi thậm chí còn không buồn lên tiếng từ chối, chỉ âm thầm tắt máy và chặn số mà thôi…
Mất việc cuối năm, vợ ở cữ, chồng tôi vẫn thản nhiên bảo 'chơi đã, ra Tết tính'
Tôi lo đến mất ngủ vì chồng mất việc trước Tết Nguyên đán trong khi tôi vừa sinh con, nhưng anh thản nhiên nằm sofa chơi điện thoại, bảo: "Chơi đã, ra Tết rồi tính".
Tôi và chồng xuất thân nông thôn. Bao nhiêu năm qua, cả hai tằn tiện lắm mới đủ tiề.n sinh hoạt và mua trả góp căn nhà chung giá rẻ. Chưa kịp trả nợ xong, tôi mang bầu rồi sinh con cách đây vài tháng. Cũng may, khi nghỉ sinh con, tôi cũng được chi trả một khoản tương đối.
Tôi cứ nghĩ khoản đó cũng đủ để lo cho con, còn lại lương của chồng sẽ dùng một phần vào sinh hoạt trong gia đình, phần còn lại trả góp cho căn nhà. Thôi thì cuộc sống vẫn còn "giật gấu vá vai" nhưng có thể tạm thời an tâm ở nhà chăm con.
Thế nhưng, mọi việc không xảy ra đúng như tính toán của tôi. Chồng tôi nhận quyết định nghỉ việc khi chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Tôi rất sốc, lo sợ đến cháy ruột.
Từ trước tới nay, tôi không hỏi quá nhiều công việc của chồng. Nếu có hỏi, anh cũng chỉ bảo tạm ổn chứ không tâm sự gì nhiều. Tiề.n lương của chồng không nhiều nhưng được cái anh đều nộp cho vợ đầy đủ, chỉ giữ lại một khoản chi tiêu cần thiết. Bây giờ anh mất việc trong khi tôi đang nuôi con nhỏ, cả nhà sẽ sống thế nào đây?
Chồng mất việc ngay trước Tết Nguyên đán. (Ảnh: Freepik)
Không ngờ, trái ngược với sự sợ hãi của tôi, chồng lại có vẻ bình thản. Không còn làm, anh ở nhà chăm con, chơi với con và nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Khi con ngủ, anh lại lấy điện thoại, nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại.
Mấy ngày đầu, tôi còn sợ anh buồn nên không dám hỏi han nhiều. Nhưng thái độ thản nhiên của chồng khiến tôi đứng ngồi không yên. Có những lúc, đầu tôi như phát điên với câu hỏi, lấy gì để sống, lấy gì để nuôi con.
Tôi hỏi mấy đứa bạn đang bán hàng online xem có cách gì cho tôi làm cùng, dù ít dù nhiều cũng có thêm chút thu nhập. Tuy nhiên, họ chỉ khuyên tôi rằng mới đẻ con thì nên dành thời gian nghỉ ngơi, với lại chưa quen thì không kham được việc bán hàng online đâu.
Tôi lên mạng, sục sạo các trang tìm việc cho chồng. Thấy bất cứ công việc gì có vẻ phù hợp, tôi đều chạy ngay ra khoe, thúc giục anh liên hệ, nộp hồ sơ, nhưng anh đều thản nhiên gạt ngang, thậm chí còn cảm thấy khó chịu với sự sốt sắng của tôi.
Anh bảo, đi làm bao nhiêu năm rồi, chả mấy khi có dịp nghỉ ngơi thế này thì nên tận hưởng, rằng tôi hãy cứ bình tĩnh, thảnh thơi đón nốt cái Tết rồi ra giêng đi tìm việc là vừa.
Nghe chồng nói, tôi càng như phát điên, không hiểu trong đầu anh nghĩ gì. Anh nghỉ việc, đến tiề.n sinh hoạt trong gia đình, tiề.n mua bỉm sữa cho con còn không đủ, tiề.n trả góp ngân hàng không có, nói gì tới chuyện mua sắm Tết, chơi Tết. Rồi mấy nữa về quê, họ hàng người ta biết chuyện, tôi biết giấu mặt vào đâu.
Mất việc, chồng cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra khiến tôi phát điên. (Ảnh: Epark)
Mấy ngày hôm nay, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Tôi tức không nói chuyện với chồng và cũng bỏ bê việc chăm sóc con. Tôi chỉ nằm dài trên giường, lúc nào cũng chỉ muốn khóc vì lo lắng, vì tủi thân và vì sợ hãi cho tương lai phía trước.
Còn chồng tôi vẫn chăm con chu đáo, đi chợ nấu nướng đầy đủ, xong việc lại nằm dài trên sofa lướt điện thoại.
Tôi phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để chồng thay đổi và làm thế nào để có đủ tiề.n xoay xở cho cuộc sống của gia đình mình? Tôi thực sự cảm thấy rất bế tắc.
Em chồng đến ở có ba tháng, vợ đã bắt đóng hai triệu ăn uống, quá đáng tôi đuổi cổ luôn về ngoại Nghĩ đến vợ, tôi vừa chán vừa bực mọi người ạ. Chẳng hiểu làm sao mà vợ tôi lại không thích nhà chồng. Em chồng đến ở có ba tháng, vợ lại bắt đóng hai triệu để trả tiề.n ăn uống. Tôi thấy quá đáng liền đuổi cổ về ngoại, thế mà cả tuần nay vẫn chưa thấy nói câu xin lỗi nào....