May mắn vì có chồng ngoại tình!
Chồng ngoại tình, chuyện không còn xa lạ trong xã hội ngày nay. Nhưng cảm giác bị phản bội bao giờ cũng gieo vào lòng nỗi ấm ức và nặng nề thật khó tả.
Tôi đã bàng hoàng, dằn vặt gần cả năm trời vì không cam tâm với sự phản bội của chồng. Lấy nhau được hơn ba năm, tôi sinh cho anh được một bé gái xinh xắn, dễ thương. Và cũng như nhiều phụ nữ khác, sau khi sinh tôi miệt mài với việc chăm con. Bé nhà tôi lại hay đau bệnh nên hầu như chuyện con khóc, con cười, con khỏe, con ốm… đều chiếm hết các mối bận tâm của tôi. Nên tôi có lơ là, lạnh nhạt với chồng mình hơn. Tôi đã nhận ra điều đó sau nhiều lần ngẫm nghĩ và suy xét bản thân. Nhưng quả thật, đó là cái lơ là của sự yên tâm, vì tôi luôn tin tưởng rằng anh mãi mãi có đó bên tôi, cùng tôi chăm bẵm và ngóng trông sự khôn lớn của cô con gái yêu.
Hơn nữa, tôi là người chỉ muốn “yêu” khi thật sự thấy thích và thấy thoải mái. Lúc con cái khỏe mạnh, tinh thần thanh thản tôi luôn sẵn sàng lao vào lòng anh để nũng nịu và yêu thương. Phụ nữ, ai chẳng muốn được kề cận, âu yếm với người mình yêu. Nhưng những lúc con bệnh, nửa đêm lại khóc hoặc trở mình thức giấc vì khò khè, sổ mũi, ho khan… thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ân ái. Gạt tay chồng qua một bên, lúc đó tôi còn có cảm giác anh hơi ích kỷ.
Đôi khi phạm lỗi để hạnh phúc hơn (ảnh minh họa)
Sao lúc con bệnh như vậy mà phận làm cha mẹ vẫn nghĩ đến niềm vui riêng. Rồi những lúc tôi không khỏe mạnh vì thức đêm trông con và vì làm việc nhà quá nhiều, tôi cũng từ chối anh. Thế là chuyện chăn gối của vợ chồng tôi không còn mặn nồng như trước. Tôi cũng hay nhăn nhó, khó chịu với anh nhiều hơn. Phụ nữ một khi đã không thoải mái trong người thì chuyện nọ xọ qua chuyện kia mà. Tôi cũng mắc phải cái tật chẳng mấy tốt đẹp đó.
Video đang HOT
Ban đầu chồng còn phụ tôi chăm sóc con cái và làm lụng việc nhà, nhưng sau đó thì sự siêng năng của anh giảm dần. Anh thường xuyên đi chơi, gặp gỡ bạn bè, có những hôm đến tối khuya mới về. Nhiều khi tôi than thở, càu nhàu thì anh gạt đi, hoặc cũng có lúc giả lả vài lời nói ngọt ngào cho qua chuyện. Thế rồi, linh cảm của một người vợ cho tôi biết nhà mình đang có chuyện chẳng lành. Và tôi phát hiện chồng mình có người con gái khác. Thật khó để miêu tả được nỗi đau của tôi khi đó. Sửng sốt. Thất vọng. Hụt hẫng. Giận dữ. Chán nản…
Đau đớn hơn là anh quen với một cô gái chẳng có gì đặc biệt về nhan sắc, học thức hay sự thông minh. Chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí nhàn nhạt. Cô ấy chỉ hơn tôi ở chỗ là rất chiều chuộng và nghe lời anh. Tôi đoán vậy qua cách kể chuyện của chồng. Anh giải thích, anh xin lỗi. Và anh xin tôi cho anh một thời gian ngắn để cắt đứt và giải thích mọi chuyện rõ ràng với cô gái kia, vì cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này. Cô ấy không biết chồng tôi đã có vợ.
Sự nổi giận và ghen tuông của một người đàn bà từng không cho phép tôi tha thứ, tôi còn đòi phải ly hôn. Nhưng rồi những lúc ôm con một mình đã làm lòng tôi dịu lại. Con tôi cần được tình yêu thương của cả mẹ và cha. Bản thân tôi cũng cần một người chồng để yêu thương và chia sẻ chứ không cần thứ danh dự ảo mà tôi đang khốn khổ giữ lấy. Và tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc đẩy anh đến với người con gái khác. Vợ chồng tôi tự động ly thân một thời gian dài, tôi dằn vặt suy nghĩ và khổ đau, anh thì chia tay hẳn với cô gái kia và hối lỗi, chăm chút nhiều hơn cho gia đình. Và tôi cũng dần nguôi ngoai…
(ảnh minh họa)
Hôm sau, chúng tôi về bên ngoại chơi. Mẹ khen tôi đã thực sự là một người phụ nữ trưởng thành. Tôi cười hạnh phúc. Thật nhẹ lòng vì đã biết bao dung!
Ngày sinh nhật vừa rồi của tôi, chồng tặng tôi một bó hoa thạch thảo lớn, loài hoa giản dị mà tôi thích từ thời con gái. Anh thỏ thẻ nói lời xin lỗi, và chúng tôi đã lại là của nhau. Đêm ấy, tôi nhẹ bẫng trong tay anh. Hạnh phúc ngập ngời và tràn đầy khi lại được nằm gọn trong vòng tay người mình yêu thương. Những ghen tuông, giận dỗi không còn nữa, thay vào đó là sự tin tưởng và yêu thương.
Hạnh phúc lớn lao nhưng cũng bình dị, và cũng khó hiểu. Có thể mất tất cả từ một hành động nhỏ, nhưng cũng sẽ nhanh chóng vẹn toàn từ một sự bỏ qua.
Hôm sau, chúng tôi về bên ngoại chơi. Mẹ khen tôi đã thực sự là một người phụ nữ trưởng thành. Tôi cười hạnh phúc. Thật nhẹ lòng vì đã biết bao dung!
Theo VNE
Chồng liệt dương vì mẹ và vợ mâu thuẫn
Đàn ông vướng mâu thuẫn gay gắt giữa vợ và mẹ trong thời gian dài, cộng thêm áp lực cuộc sống, liệt dương là điều không khó giải thích.
Tôi năm nay 27 tuổi, còn chồng tôi 28, chúng tôi đã kết hôn được 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành, sống nội tâm, chúng tôi quen biết nhau do bố mẹ giới thiệu. Dù là kết hôn tự nguyện, nhưng khi có con tôi mới nhận thấy lấy anh là quyết định không sáng suốt. Kết hôn và sinh con là việc còn hết sức mơ hồ với tôi, và mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đó.
Mâu thuẫn bắt nguồn với mẹ chồng tôi, một người ưa nịnh, ham giàu, khinh nghèo. Tôi mang thai bà không hề quan tâm chăm sóc, khi sinh cũng chẳng bế cháu. Khi tôi bế con, mẹ chồng nấu đủ thứ ngon cũng chẳng bảo tôi ăn, chỉ lo cho bản thân bà ấy, thật quá đáng.
Vì nhà tôi nghèo, bà lo tôi lén đưa cho bố mẹ đẻ tiền nên bà quản tiền nong rất chặt, nhất là tiền của chồng tôi. Vì là người con hiếu thuận, từ bé đã nghe theo lời bố mẹ, sau khi kết hôn anh ấy chủ động đưa tiền cho bố mẹ, tôi không nói gì về chuyện này, chỉ nghĩ gia đình vui vẻ thoải mái là tốt rồi. Nhưng con tôi mới sinh hơn hai tháng, nhiều khoản cần phải tiêu tiền, vậy mà chồng tôi đưa một khoản tiền lớn cho bà mà không nói gì với tôi. Khi gọi điện hỏi bà cần khoản tiền lớn như vậy để làm gì? Bà nói tôi không được quản, tiền là của con trai bà ấy.
Tâm sự điều này với chồng, bà lại nói tôi quản lý bà từ đầu đến chân, dọa sẽ chết. Chồng đe dọa tôi, nếu có chuyện gì bất trắc với mẹ anh ta, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng kết thúc. Việc này khiến tôi đau lòng, suy nghĩ nhiều nên tôi không có sữa cho con bú, con không chịu ăn sữa ngoài, nhìn con nhỏ tội nghiệp tôi như muốn phát điên.
Tâm sự điều này với chồng, bà lại nói tôi quản lý bà từ đầu đến chân, dọa sẽ chết. (ảnh minh họa)
Được một thời gian, chồng tôi đề nghị mẹ giúp chăm cháu nhưng bà cũng không đả động gì. Anh dần lạnh nhạt với bố mẹ, cảm thấy có lỗi với tôi và con. Nhưng chồng tôi là người không biết phân biệt rõ thị phi, không biết an ủi tôi, không giải quyết hay hòa giải những vấn đề nảy sinh.
Đẻ đứa thứ hai, mẹ chồng đã giúp tôi nuôi con, quan hệ của tôi với mẹ chồng dần ổn định trở lại. Vì đã có hai con nên tôi phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh, chồng tôi bị liệt dương gần một năm nay, đời sống sinh hoạt tình dục của tôi không còn.
Tôi biết tình cảm chồng dành cho tôi ngày càng sâu đậm, anh không muốn mất tôi. Nhưng việc anh ấy không còn khả năng tình dục thật sự khiến tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân mà không có tình dục thì không hạnh phúc. Nhưng nếu kết thúc cuộc hôn nhân này, các con tôi phải làm sao?
Bạn thân mến!
Đọc thư bạn xong tôi nhận thấy những rắc rối của bạn có thể giải quyết được. Mặc dù bạn cảm thấy chồng bạn chưa thật sự hoàn thiện, chưa đồng tình và giúp bạn vượt qua những bất mãn, lại thêm việc mẹ chồng cũng như sức khỏe chồng bạn yếu đi khiến tâm lý bạn mất cân bằng, bạn trở nên oán giận, không vui vẻ, đây chính là những nguyên nhân chủ yếu.
Các bạn đã kết hôn được 5 năm và có hai con nhưng hai bạn vẫn còn rất trẻ nên hướng cuộc sống hôn nhân đến những điều tốt đẹp, tích cực hơn. Trên thực tế mà nói, chồng bạn trong 5 năm qua có sự thay đổi, tình yêu ngày càng sâu đậm thêm, điều đó chứng tỏ rằng sự thay đổi đó không phải một sớm một chiều mà có, các bạn nên có nhận thức đúng về sự thay đổi trong cuộc sống.
Quan hệ của bạn và mẹ chồng không tốt, một phần cũng vì trong bà vẫn tồn tại những suy nghĩ cổ hủ. Nhưng việc bạn bất mãn với mẹ chồng hay chán nản về sức khỏe của chồng đã khiến bạn quên đi một số điều rất quan trọng.
Quan hệ của bạn và mẹ chồng không tốt, một phần cũng vì trong bà vẫn tồn tại những suy nghĩ cổ hủ. (ảnh minh họa)
Một là cuộc sống hôn nhân là việc của hai vợ chồng, bao gồm cả việc nuôi dưỡng con cái. Mẹ chồng chăm sóc con cho bạn hay không điều đó thuộc về chữ tình, chăm sóc con không phải là bổn phận của bà mà là của hai bạn. Các bạn đối diện với những khó khăn liên quan đến con trẻ thì các bạn nên tự mình tìm cách giải quyết, chứ không nên tìm đến cha mẹ, rồi họ không giúp được lại quay sang trách móc hay oán giận.
Thứ hai, anh ấy là chồng bạn, nhưng cũng chính là con của bố mẹ chồng bạn. Vì vậy việc anh ta đưa tiền cho họ cũng là phải đạo, chỉ có điều anh ta không biết điều tiết đưa như thế nào cho phù hợp mà thôi. Bạn phải nhìn xa trông rộng hơn một chút, nếu sau này con bạn lớn và lập gia đình cũng đưa tiền cho bạn thì như thế nào ? liệu bạn có làm như thế với con dâu của mình không ? Quan hệ của bạn và mẹ chồng hiện tại đã có cải thiện, bà đã giúp bạn chăm sóc con, bạn duy trì như thế là rất tốt. Bạn phải nhớ một chi tiết, bố mẹ nào cũng thương yêu con trẻ và mong mang lại cho con mình những điều hạnh phúc nhất, con bạn cũng là cốt nhục của gia đình họ.
Điểm nữa là, chồng bạn đột nhiên bị như vậy theo tôi nguyên nhân không hoàn toàn do sinh lý. Trạng thái tâm lý và trạng thái của cơ thể có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tình dục của chồng bạn. Một người đàn ông đứng trước mâu thuẫn gay gắt giữa vợ và mẹ trong một thời gian dài, vợ thì tỏ thái độ bất mãn với mình, oán giận mẹ chồng... Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày anh ta không thể nào bình thường được, thêm áp lực công việc nặng nhọc, dẫn đến bị liệt dương là điều không khó để giải thích.
Các bạn có thể cải thiện được tình hình này, cần tích cực tìm biện pháp trị liệu cũng như động viên chồng tìm các biện pháp xử lý. Nhưng bạn cần nhớ, khi nhắc đến vấn đề này bạn không nên để chồng có cảm giác bị tủi thân, tự ti về bệnh của mình. Bạn nghĩ đến tìm người khác hay li hôn, điều đó chỉ khiến bệnh tình cũng như con người chồng bạn ngày càng xấu đi mà thôi. Chồng bạn không mắc sai lầm gì, qua thời gian anh ấy sẽ tốt và trưởng thành lên và bạn cũng vậy.
Hôn nhân và hạnh phúc là cùng nhau xây dựng, tạo dựng không hoàn thiện dễ dẫn đến bất mãn. Tôi không tán đồng việc bạn ly hôn, cũng không khuyến khích suy nghĩ như của bạn. Mong bạn có thể nhìn rõ lại bản thân mình, thay đổi tâm thái, nỗ lực giúp đỡ chồng, cùng anh ta khôi phục lại thể trạng bình thường thì các vấn đề đang mắc phải sẽ giải quyết được dễ dàng. Có một câu nói: Một người phụ đơn thân nuôi hai con nhỏ thì thật đáng thương, đây không phải đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc, mà nếu khiến hai đứa trẻ vì sự oán giận của bạn mà chịu cảnh phân li thì đó là sai lầm của bạn.
Theo Eva
35 tuổi, tôi chấp nhận làm vợ ba Tôi đồng ý lấy anh ta chỉ với ý định được xóa khỏi danh sách ế. Quá lứa nhỡ thì 30 tuổi, người ta gọi tôi là gái ế. Mà đúng là ế thật vì mấy ai ở tuổi này còn chưa có nổi một người yêu để tin tưởng rằng người đó sẽ lấy mình làm vợ. Tôi không xấu, người cao...