Mất bao lâu để em quên quá khứ?
Em nhận ra mình sai lầm, nhưng nhận ra giờ còn có nghĩa gì, khi mà mọi chuyện đã quá muộn màng.
Em lặng đếm những giọt cà phê chảy trong đêm. Em thấy bờ môi mình đắng ngắt. Cơn gió thổi qua khung cửa sổ, lùa vào phòng làm bờ vai em lạnh giá.
Bao nhiêu kỉ niệm năm xưa lại ùa về, tưởng như rất gần gụi mà đã quá xa xôi. Quá khứ như một cuốn phim cứ hiển hiện ra trước mắt mà dù em có khép chặt hàng mi thì nó vẫn cứ ở đó như một ảo ảnh mà em không có cách nào xóa bỏ được.
Em có cảm giác anh vẫn còn ở đây. Anh cười, anh nói, anh khẽ hôn nhẹ lên vầng trán của em. Lúc này, nếu có anh ở đây, em sẽ dựa vào vai anh, để rồi bất khóc run rẩy và được anh ôm lấy bờ vai. Em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Không cô đơn như chính lúc này. Em nhớ anh.
Đã nhủ lòng tự quên anh, đã chấp nhận sự thật mình không còn là gì của nhau nữa nhưng mỗi khi màn đêm òa ập đến, em lại nhớ. Nỗi nhớ quặn thắt con tim chưa bao giờ vơi cạn trong em. Em cố tạo ra một con người rắn rỏi, một con người mạnh mẽ không bi lụy vì tình trước mọi người để họ không còn thấy em đáng thương. Nhưng phía sau những nụ cười đó, em học cách thức trắng đêm cùng những giọt cà phê đắng ngắt. Em quen với cuộc sống đầy dư vị đớn đau đó kể từ khi mình chia tay.
Nếu năm xưa, em không phải là người nói lời chia tay ấy thì từng ấy năm qua đi có lẽ đã đủ để em quên anh rồi. Trái tim con người ta cũng bằng xương, bằng thịt chứ đâu phải bằng gỗ đá để trơ ra với nỗi đau. Nhưng vì ngày ấy, chính em đã nói lời chia tay, chính em đã chọn cách buông tay khi mà anh níu em lại bằng tình yêu chân thành thế nên giờ đây, cứ ngoái đầu nhìn quá khứ em lại thấy tim mình đau nhói.
Video đang HOT
Em quen với cuộc sống đầy dư vị đớn đau đó kể từ khi mình chia tay (Ảnh minh họa)
Em đã không thể nói ra những đớn đau này cho ai vì em không muốn mọi người nhận ra rằng em vẫn còn đắm chìm trong quá khứ. Em đã từng sai lầm khi bỏ lại tình yêu mà mình khắc cốt ghi tâm. Chỉ vì chút ghen tuông, hờn dỗi, chỉ vì em muốn giữ thể diện mà vội vàng nói lời chia tay. Tuổi trẻ với những nông nổi đã khiến em làm thế hay là khi ấy em chưa yêu anh nhiều hơn bản thân mình? Để rồi phải đến khi mất anh em mới nhận ra rằng mình cần điều gì trong cuộc sống này.
Em bước dần qua cái tuổi mơ mộng và yêu đương. Em cũng không còn thấy trái tim mình biết rung động với bất cứ cảm giác gì của thứ tình cảm gọi là yêu đương nữa, ngoại trừ cảm giác của nỗi đau. Em đóng khung mình với những cung bậc cảm xúc đó. Em mặc định như mình vẫn còn là người yêu của anh dù rằng chuyện đó là của những tháng ngày thuộc về quá khứ. Giờ này, ở cùng một khoảng trời với em nhưng anh đã ấm êm bên người con gái khác.
Lời nói chia tay năm xưa, em tưởng như câu hờn dỗi lại là lời định mệnh chấm dứt cuộc tình mình. Em tưởng rằng anh rồi sẽ lại quay về. Anh rồi sẽ lại tìm đến bên em như biết bao lần giận hờn trước đó. Vậy mà anh quay lưng, bước xa khỏi em thực sự. Có lẽ anh đã mệt mỏi với một người con gái coi tình yêu như thứ đồ xa xỉ, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Đó là lí do anh ra đi.
Khi anh buông tay thực sự, em đã hoảng loạn. Em đã vô vọng chạy theo anh. Em đã hỏi anh rằng: “Anh ra đi vì không còn yêu em nữa?”. Anh chỉ khẽ lắc đầu. Anh đã ra đi vì để em hiểu rằng tình yêu là điều đáng trân trọng đến nhường nào. Và cứ như thế anh đi, để lại trong em một nỗi khắc khoải không nguôi về mối tình đã qua…
Đêm nay, em lại nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt và ngắm mưa rơi. Em gọi thầm tên anh trong nỗi nhớ. Em nhận ra mình sai lầm, nhưng nhận ra giờ còn có nghĩa gì, khi mà mọi chuyện đã quá muộn màng…
Theo VNE
Anh là cơn gió nhẹ bay đi
Anh là gió, mà đã là gió thì không thê ở yên môt chô mà phải bay đi. Giờ này có lẽ phô phường đã chìm sâu vào giâc ngủ, còn em lại ngôi ngôi môt mình lặng thinh ngắm nhìn từng giọt, từng giọt nhỏ rât châm rãi của ly cà phê đang đặt trên bàn.
Khi không ngủ được thì người ta thường đọc sách, đêm cừu, còn em lại làm theo cái cách ngược đời là trở dây pha cho mình môt ly cà phê đen. Đê làm gì, em cũng chẳng biêt nữa, đê chiêu chuông cái sở thích cà phê của mình hay chỉ đơn giản là đê đâu óc tỉnh táo hơn và không suy nghĩ vê những điêu đã thuôc vê dĩ vãng tự bao giờ?
Có biêt bao nhiêu điêu mà mặc dù rât muôn giãi bày nhưng em lại chẳng có ai đê cùng tâm sự cả. Cuôc sông cứ thê vùn vụt trôi đi theo cái cách rât lạnh lùng, khiên cho đôi khi em không thê làm chủ được nó và dĩ nhiên khi càng bị cuôn theo thì em càng cảm thây mêt mỏi, cũng giông như lúc này. Bông dưng em thây nhớ người, nhớ môt người đã từng yêu em rât nhiêu ở trong quá khứ, môt người chẳng biêt có còn nhớ tới sự hiên diên của em trong cuôc đời này nữa không.
Ngày ây anh là người đã dạy em cách pha và thưởng thức hương vị của cà phê (Ảnh minh họa)
Ngày tiên anh đi xa, ngày đứng môt mình nhìn theo chiêc máy bay đưa anh lên bâu trời cao vút kia, em đã ngâm hiêu rằng theo môt cách nào đó mình đã mât anh. Và rôi đúng như những gì mà trong thâm tâm em vân hằng lo sợ, những tháng ngày cô đơn nơi xứ lạ khiên anh ngả vào vòng tay của môt người con gái khác chẳng phải là em. Vây là anh xa em thât, vây là mình chia tay, cũng tự nhiên và tât yêu y hêt như cái cách mà thuở ban đâu mình tới với nhau.
Em nhớ người, nhớ cái bóng dáng cao gây mà em vân hay gọi là "khẳng khiu" rôi sau đó lại ngửa cô lên trời cười ha hả vì khoái chí. Em nhớ cái cách người nắm tay em môi khi hai đứa dạo chơi trên phô, dù cho con phô ây vắng tênh nhưng người vân nắm tay em rât chặt bởi vì: " Sợ em sẽ chạy lung tung rôi đi lạc khỏi anh". Nghĩ tới đây, bât giác khóe môi em nở môt nụ cười, chẳng hiêu sao ngay cả nụ cười cũng mặn đắng. Hóa ra không phải em chạy lung tung rôi bị lạc, mà bởi vì trái tim anh đã đi lạc sau khi hai đứa rời xa nhau.
Càng vê đêm trời càng lạnh, chẳng phải là cái lạnh buôt của mùa đông mà chỉ là cảm giác lạnh lẽo bởi bóng tôi, bởi sự im lặng và bởi cảm giác cô đơn, trông vắng ở trong lòng. Môt mình ngôi bên ly cà phê đen tỏa hương thơm lừng, sóng sánh, bât chợt em nhớ tới ánh mắt âm áp cùng nụ cười đây tinh nghịch của người khi lân đâu tiên dạy em cách pha cà phê sao cho đúng cách. Bây giờ ở chôn đó nụ cười ây của người đang dành cho ai?!
Anh là gió, mà đã là gió thì không thê ở yên môt chô mà phải bay đi (Ảnh minh họa)
Trong cuôc đời này cả em, cả anh đêu sẽ gặp rât nhiêu người, có những người chỉ là vô tình thoáng lướt qua, có những người cả đên và đi đêu rât nhanh, bât chợt ào đên như môt cơn gió nhưng lại đê dâu ân vô cùng sâu đâm khiên ta phải nhớ cả đời. Em sẽ gọi anh là gió, bởi anh cũng là môt cơn gió đã từng ào tới bên cạnh em rôi lại bay đi khiên em không có cách nào đê níu giữ được.
Bởi anh đã bước qua em nên có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ nữa. Bởi em là người đứng lại nên chắc chắn sẽ rât lâu, rât lâu vê sau em mới có thê quên được môt người đã chẳng còn nhớ tới mình. Anh là gió, mà đã là gió thì phải bay vì gió sẽ chẳng còn là mình khi ở yên môt chôn, nhưng chẳng hiêu sao đôi lúc em cứ ngôi lặng bên ly cà phê đen âm nóng tỏa hương thơm lựng và ngâm nghĩ vê người?
Theo Eva
Bạn gái chia tay vì yêu người trên mạng Cô ấy quen một người mới trên mạng và đòi chia tay với em để chạy theo cuộc tình đó. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang gặp một vấn đề khó xử trong tình cảm, mong chị hãy cho em một lời khuyên để em biết mình nên níu kéo hay chia tay người yêu trong hoàn cảnh này. Em và người...