Mất 300 triệu cho vợ mới được nuôi con, 2 năm sau vợ cũ hé lộ bí mật hoang đường
Tôi và vợ cũng ly hôn sau 4 năm chung sống, khi ấy chúng tôi đã có với nhau một bé trai. Thời điểm ra tòa, mẹ tôi dặn tôi rằng bằng mọi giá phải tranh quyền nuôi con. Thằng bé là con trai, là dòng giống nhà tôi, không thể để nó lưu lạc bên ngoài được.
Thời điểm ấy tôi và vợ cũ đã cãi nhau nảy lửa vì chuyện ai sẽ là người nuôi con. Cuối cùng tôi phải đưa cho cô ấy 300 triệu để cô ấy nhường cho tôi nuôi thằng bé. Sau này nhiều lúc nghĩ lại, tôi chắc mẩm vợ cũ thực ra không muốn nuôi con. Nhưng vì cô ấy biết gia đình tôi thương thằng bé nên mới bày trò tống tiền gia đình tôi như vậy. Nghĩ mà tức lắm nhưng thôi dù sao thằng bé cũng được ở với tôi rồi, đó mới là điều quan trọng nhất.
Ly hôn xong tôi chỉ chú tâm làm lụng để nuôi nấng con chu đáo. Chuyện hạnh phúc mới tạm thời tôi không nghĩ đến. Cũng may tôi có bố mẹ phụ chăm sóc con, vì thế thằng bé tuy không được sống với mẹ nhưng nó cũng chẳng thiếu thốn thứ gì từ vật chất đến tình cảm.
Thời điểm ấy tôi và vợ cũ đã cãi nhau nảy lửa vì chuyện ai sẽ là người nuôi con. Ảnh minh họa
Thời gian cứ thế trôi đi, loáng cái mà tôi đã ly hôn được 2 năm. Hôm đó là một ngày có lẽ cả đời tôi không bao giờ có thể quên được. Vợ cũ đột ngột tìm đến gặp tôi, đi cùng cô ấy là một người đàn ông lạ mặt. Vợ cũ giới thiệu là chồng sắp cưới của cô ấy. Vậy là vợ cũ sắp tái hôn nhưng cô ấy đến gặp tôi làm gì nhỉ?
Đến khi vợ cũ nói ra mục đích của mình, tôi không khỏi phẫn nộ vô cùng. Cô ấy muốn đòi lại quyền nuôi con. Tôi giận dữ từ chối thẳng thừng. Nhưng vợ cũ lại nói ra một câu khiến tôi phải điêu đứng: “Thằng bé không phải con anh đâu”.
Tôi sốc quá đến mức phải bật cười, có chuyện nào nực cười hơn như thế không? Nhưng nghe xong câu chuyện mà vợ cũ kể lại thì tôi biết câu chuyện tưởng chừng hoang đường ấy lại là sự thật.
Khi làm đám cưới với tôi, vợ cũ đang mang thai. Nhưng đó không phải là con tôi, mà là con của người yêu cũ cô ấy. Nghĩa là trong thời gian yêu tôi, cô ấy vẫn dây dưa với người cũ dẫn đến mang thai. Lúc đó vợ cũ báo với gã đàn ông kia nhưng anh ta lại đang chuẩn bị đám cưới với người khác, không muốn chịu trách nhiệm với đứa bé. Cô ấy đành cho tôi “đổ vỏ”.
Đứa trẻ càng lớn càng có những nét giống vợ tôi, trong nhà tôi chẳng ai nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Cuộc sống chung của chúng tôi không hạnh phúc, phần vì những mâu thuẫn khó dung hòa, phần vì vợ vẫn tương tư người cũ. Cuối cùng chúng tôi đi đến bước đường ly hôn.
Vì muốn làm lại từ đầu nên vợ cũ không muốn nuôi con. Cô ta nhẫn tâm để đứa bé lại cho tôi nuôi, dù biết thừa nó không phải con tôi. Quá đáng hơn còn cố tình bày trò để lấy được của nhà tôi 300 triệu.
Video đang HOT
Tôi phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh trước sự thật quá mức cay đắng ấy. Ảnh minh họa
Ai mà ngờ được không lâu sau đó thì gã tình cũ của cô ấy cũng ly hôn. Họ gặp lại nhau và quyết định đoàn tụ. Trước đây mỗi người đều có chí hướng riêng, đứa con chính là cản trở của họ. Nhưng hiện tại họ đã về lại bên nhau, đứa con lại chính là sợi dây gắn kết hai kẻ ấy. Vì thế vợ cũ mong tôi có thể trả con cho cô ấy. Cô ấy sẽ đưa lại tôi số tiền 300 triệu khi trước, đồng thời bồi thường cho tôi khi một khoản tiền nữa coi như là công sức tôi nuôi nấng thằng bé trong những năm qua.
Tôi phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh trước sự thật quá mức cay đắng ấy. Về lý, nếu vợ cũ chịu bồi thường cho tôi nghĩa là đôi bên chẳng còn nợ nần gì nhau. Nhưng những gì cô ấy lừa dối gây tổn thương cho tôi và bao tình cảm tôi đã trao đi cho thằng bé khi tưởng nó là con ruột của mình, ai có thể bù đắp cho tôi đây?
Tôi có nên trả lại đứa bé cho họ, giải quyết mọi việc trong hòa bình. Hay cứ giữ thằng bé lại để họ không được toại nguyện. Bởi suy cho cùng trong chuyện này người sai đầu tiên chính là vợ cũ chứ không phải là tôi!
Đàn ông đa thê là... thường thôi?
Từ câu chuyện đại gia nhiều vợ (vợ trên giấy tờ và vợ thực tế) mới thấy, có vẻ như việc "tam thê tứ thiếp" đã được xem là... bình thường thôi.
Anh họ tôi, một công chức bình thường ở một thành phố nhỏ, chưa tới tứ tuần đã qua ba đời vợ. Chị đầu "không hợp với gia đình chồng", chị sau "chẳng biết sinh con", chị hiện tại chưa rõ dài ngắn thế nào.
Không phải kiểu bồ bịch trăng hoa rồi bỏ vợ trước lấy vợ sau, mà lần lượt từng người một, ai anh cũng cưới hỏi đầy đủ. Có người xa gần thắc mắc, anh thủng thẳng trả lời: "Lựa không đúng đối tượng, thì phải chọn lại chứ sao!".
Nhưng cũng chính ông anh họ quý hóa ấy, lại tỏ ra hằn học khó chịu với cô cháu gái vừa ly hôn chồng, vì bị bạo hành. Rằng, đàn bà đã bị chồng bỏ, thì coi như vứt!
Quãng đời sau này liệu mà lo an phận nuôi con, đừng có yêu đương nhăng nhít nữa mà mang tiếng cho dòng họ! Kiểu như, đàn bà lỡ một lần đò là hỏng, có chắp vá cũng mất hết giá trị. Không như cánh đàn ông các anh, sai thì sửa được.
Anh vừa vợ trước, vợ cũ lại vợ mới thì chẳng sao...
Cơ quan tôi có ông sếp phó, nghe rì rầm rằng "trải nghiệm vợ con" của ông thuộc hàng... thứ dữ, đếm hết một bàn tay cũng chưa đủ số lượng phụ nữ đã đi qua đời.
Các bà các chị ấy đều biết anh thế nào cả, nhưng chấp nhận chung sống hòa bình, giữ sự nghiệp và thể diện cho "chồng". Nhằm bữa uống khá nhiều, ông hỉ hả chia sẻ với cánh anh em đồng nghiệp: "Thì đàn ông, năm thê bảy thiếp cũng là thường. Ngày xưa thì sao? Thời bây giờ, vậy là tiến bộ lắm rồi, sao đám đàn bà lại còn cứ ỏng eo đòi "một - một". Vớ vẩn! Nếu các cô không chịu "xài lại", thì lấy đâu ra cảnh một người đàn ông có thể huênh hoang tập một, tập hai, tập n... như thế chứ!".
Đành rằng ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, và kết hôn là cái quyền thuộc dạng căn bản. Không phải ai cưới vợ, lấy chồng lần nữa cũng đều "có vấn đề". Nhưng nếu một sự việc cứ lặp đi lặp lại, vin vào tình yêu, vào "tiếng sét" và những hệ lụy liên quan tình - tiền, thì thiệt thòi vẫn luôn ở về phía người đàn bà đã cũ.
Nỗi thiệt thòi luôn ở phía người vợ
Người đàn bà nằm trong bộ sưu tập "đa thê" ấy - chị là ai? Lắm khi, chị chưa từng lên xe hoa, chấp nhận cảnh mẹ ghẻ con chồng, tự dỗ dành mình: Đàn ông từng đổ vỡ sẽ có kinh nghiệm, trải nghiệm, biết trân trọng và nâng niu hạnh phúc hơn.
Điều ấy không sai. Nhưng cảm giác âu lo của lần kết hôn ấy, hẳn là sẽ váng vất. Nếu từng phải "chiến đấu" mới có được chiến thắng hôm nay, thì niềm vui ấy chắc chắn là ẩn giấu chút e dè: Biết đâu nay người mai ta...
Để rồi, khi cơm canh mật ngọt đã dần lùi xa, câu hỏi sẽ là, vì đâu người ta trở thành vợ cũ của chồng mình? Hay họ tinh ý nhìn ra những điều mà ta mờ mắt chẳng thấy, nên giờ... ôm sô, đổ vỏ, cắn răng chịu cảnh bẽ bàng?
Mà đau nhất, có khi chính là cái quan điểm rất "thoải mái tiến bộ" của chồng: Có sao đâu, không hợp thì ta lại chia tay. Lấy vợ lần hai được, thì những lần sau có khó gì!
Đàn bà, khi ra đi, chấm hết cho một đoạn hôn nhân, nhiều khi cứ lần khân, chẳng dứt dạt. Đôi khi vì còn thương. Biết đâu có hôm châu về hợp phố. Lại có lúc vì con cái, tài sản, họ hàng... mà thiếu sự dứt khoát về thủ tục. Từ từ tính.
Nên những cảnh ghen qua ghen lại, tuyên bố nọ kia, thưa kiện các kiểu mới nhì nhằng từ đời thường qua mạng xã hội, lên cả báo chí, truyền thông. Cuối cùng, miệng đời tò mò nhất vẫn là danh sách chị em chung hội "vợ cũ vợ xưa, vợ nay vợ trước". Thế thôi.
Còn đàn ông, trong một xã hội vẫn còn ít nhiều châm chước, coi trọng giới tính nam, thì họ vẫn không mảy may tổn thương gì. Vợ cũ lặng thầm, chịu đựng, biết điều thì thiên hạ phán đoán "hẳn là dính phốt gì đó khi chia tay".
Vợ trước ầm ĩ "chơi tới", thì người ta chê cười "bởi vậy nên chồng bỏ theo trà xanh cũng phải". Vợ hiện tại vụng dại sơ sểnh, sẽ có ngay sự so sánh "tội chưa, thả mồi bắt bóng". Đương kim vợ giỏi giang giàu có, thì là "bởi mang vật chất ra câu dẫn"... Sao mà chẳng nói được!
Chấp nhận nằm trong "danh sách vợ" hay không, là quyền của bạn - Ảnh minh họa
Một chị kể, bữa vợ chồng tình cờ cùng xem một bộ phim "cung đấu", các phi tần mưu hại nhau vì một "con gà trống", chị buột miệng than: "Sao phải khổ vậy!". Chồng chị đã trầm trồ: "Đàn ông thời đó sướng thật, chả bù cho bây giờ!"
Nhưng hình như thời nào cũng vậy, đàn ông có tí sự nghiệp đa phần đều muốn "thử" thêm vợ, cơi nới cùng thời điểm hoặc sẵn sàng "đập mặt xây lại". Ăn hoài một món dễ chán ghét, coi nhẹ, khó ở.
Thầm, lén hoặc công khai đều nhan nhản. Chấp nhận làm người đến sau, bước qua cái bóng người cũ, đàn bà thừa hiểu là mình đang đánh đổi.
Canh bạc tình yêu, niềm tin, và cả những mưu cầu riêng tư, cũng không có lựa chọn nào là hoàn toàn xấu cả. Nhưng nếu "tam thê tứ thiếp" đã là quan niệm sống, là "bình thường thôi" trong suy nghĩ của quý ông, thì nhất định phải thận trọng. Đàn ông, xem hôn nhân là những ga nhỏ dọc đường, trong hành trình cuộc đời chẳng xác định bến cuối, thì sự côi cút lãng quên trở mặt dành cho vợ cũng là điều có thể nhìn thấy trước.
Thấy, để lựa chọn và quyết định, mai này nhất định không hối tiếc.
Cú lừa của người đàn ông đẹp trai, đạo mạo khiến gái trẻ điêu đứng Hóa ra tờ giấy chứng nhận ly hôn của anh và vợ cũ là giả. Vậy mà anh đã dùng nó để qua mặt tôi... Tôi năm nay 26 tuổi, vừa trải qua một đám cưới đẹp như cổ tích. Chồng tôi là người đàn ông từng có gia đình. Nhưng bù lại, anh rất phong độ và giàu có khiến tất cả...