Mập mờ tiêu chuẩn chất lượng cao
Khái niêm chât lượng giáo dục cao của dự thảo về học phí chất lượng giáo dục cao đã gây nhiêu ý kiên băn khoăn, thắc mắc vì chương trình cũ và giáo viên cũng được đào tạo sư phạm kiểu cũ.
Phải có tiêu chuẩn cụ thể
Điều 2 dự thảo nêu: “Chất lượng giáo dục cao là chất lượng giáo dục được cam kết cùng với điều kiện thực hiện ở mức độ cao hơn so với mức độ đạt được tại thời điểm cam kết”.
Ông Nguyễn Hữu Danh, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP.HCM, đặt câu hỏi: “Vân đê là các trường, lớp chât lượng cao này học theo chương trình nào? Có môt chương trình riêng cho các trường, lớp chât lượng cao này hay vân học theo chương trình phô thông hiên nay? Nêu theo chương trình phô thông hiên nay thì các trường đạt chuân gần như 100% học sinh đêu đạt khá giỏi rồi, tốt nghiệp cũng được 100% đấy thôi, thì còn mức nào cao hơn nữa?”.
Theo ông Danh, “nêu có môt chương trình riêng cho các trường, lớp chât lượng cao thì khái niêm chất lượng giáo dục được cam kết mà dự thảo đặt ra rất lập lờ. Một khi đã theo chương trình chất lượng cao thì phải thực hiện kết quả theo chương trình yêu cầu, chứ không phải theo cam kết. Nên hình dung thế này, chương trình yêu cầu cấp độ 3 nhưng cam kết chỉ đạt cấp độ 2, như vậy đâu có được. Dạy chương trình thì kết quả phải theo chương trình, tại sao lại theo cam kết của trường? Có sự vênh ở đây, chương trình ở trên, cam kết chỉ ở dưới. Do đó, phải theo yêu cầu chất lượng của chương trình, không thể theo cam kết của trường được.
Cần có những quy định cụ thể, rõ ràng cho mô hình trường chất lượng cao, tránh kiểu lập lờ để thu tiền phụ huynh. Trong ảnh: Một giờ học toán của Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM).
Dự thảo cũng nêu: “Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục là các yêu cầu đối với nhà trường để đảm bảo chất lượng giáo dục” rồi không nói gì nữa. Chất lượng giáo dục là gì? Phải nói rõ ra là chất lượng giáo dục toàn diện theo yêu cầu của một trường chất lượng cao nếu không thì lập lờ với các trường khác. Phải đưa ra được những tiêu chuân vê kiên thức, kỹ năng với học sinh; điêu kiên, tiêu chuân giáo viên thê nào… Ngược lại, nêu viêc thu phí cao mà không có chương trình học riêng, vân là học chung với hê phô thông thì chỉ là môt cách lâp lờ đê thu tiên thêm của phụ huynh”.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (quận Ba Đình, Hà Nội), cũng đông tình cho rằng: “Chất lượng cao thì phải có nội hàm, có trọng tài chứ không phải cứ để cho nhà trường và phụ huynh thỏa thuận. Vì phụ huynh có biết thế nào là chất lượng cao. Chưa kể, đội ngũ thầy giáo được đào tạo như thế nào. Dự thảo đã quy định chuẩn giáo viên được xem xét trên cơ sở văn bằng chứng chỉ là chính thì phải làm rõ căn cứ để đánh giá kiểm tra, xác nhận năng lực trình độ. Phải làm rõ về chương trình, làm rõ về ông thầy, tiếp đó mới là thỏa thuận về học phí giữa phụ huynh và nhà trường”.
Video đang HOT
Ai đánh giá chât lượng cao?
Anh Nguyễn Hải Ngọc, công tác tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, có con trai đang học tại Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), băn khoăn vê viêc đánh giá hiêu quả của khoản chât lượng cao: “Liệu nhà trường có cam kết đóng học phí cao thì chắc chắn chất lượng sẽ cao hơn không và cao đến mức nào? Nếu học sinh không đạt được kết quả học tập như cam kết tại thời điểm thì có được nhận lại học phí đã đóng không?”.
Ông Danh nhân mạnh phải làm rõ nôi dung, tiêu chuân chât lượng cao mới có cơ sở công nhận, cho phép thu học phí chât lượng cao và có điêu kiên kiêm tra đánh giá. Theo dự thảo thì “Trường mầm non, phổ thông công lập được phép thực hiện chất lượng giáo dục cao khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, công nhận đã đạt yêu cầu theo quy định về tiêu chuẩn đánh giá nhà trường của Bộ GD&ĐT”. Nhiêu phụ huynh tỏ ra nghi ngại tính khách quan của quy định này khi các cơ quan chủ quản các trường vừa là người cho phép vừa là người kiêm tra đánh giá.
TS Nguyễn Tùng Lâm đê nghị: “Cần đưa thêm vào một lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra tại chỗ, gọi là hội đồng giám sát cộng đồng. Hội đồng này có đại diện là giáo viên, cha mẹ học sinh, chính quyền và những người có năng lực và hiểu biết về giáo dục tham gia. Đội ngũ này hoạt động độc lập với nhà trường, chuyên làm nhiệm vụ giám sát kết quả đào tạo chương trình của nhà trường thực hiện. Họ sẽ kiểm tra định kỳ để phát hiện kịp thời những gì nhà trường chưa thực hiện đúng quy định của Nhà nước”.
Theo Pháp luật TPHCM
Cần một cơ chế quản lý đặc thù cho ngành giáo dục
Để thực hiện được đổi mới toàn diện, triệt để nền giáo dục hiện nay thì cần phải làm nhiều việc. Tuy nhiên, có hai vấn đề cấp bách cần phải giải quyết sớm, đó là xây dựng cơ chế quản lý đặc thù cho ngành giáo dục và đổi mới các kì thi hiện nay.
Đó là quan điểm của NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Nội về vấn đề đổi mới căn bản giáo dục toàn diện.
Cần một cơ chế đặc thù
TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, ngành giáo dục phải được ưu tiên đầu tư về tiền của và nhân lực nhưng quan trọng hơn cả là phải được đầu tư về công tác quản lý và chỉ đạo. Đặc biệt các cơ sở GD-ĐT phải được tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội về chất lượng đào tạo. Phải đoạn tuyệt hẳn với cơ chế quản lý bao cấp; cơ chế "xin cho".
Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục bao giờ cũng đúng cũng hay. Nhiều khẩu hiệu có sức hấp dẫn lớn như "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển", nhưng trên thực tế hiệu quả mà ngành giáo dục thu được lại không được như mong muốn. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như các vấn đề hạn chế, lạc hậu của giáo dục Việt Nam hôm nay, đã phản ánh vấn đề giáo dục chưa được đặt lên để lãnh đạo giải quyết như những vấn đề nóng bỏng khác.
Ngành giáo dục cần một cơ chế đặc thù để có thể tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của ngành giáo dục lâu nay đều là những người tâm huyết, học cao hiểu rộng, đều trưởng thành từ các cơ sở giáo dục tiên tiến, do đó không thể nói các đồng chí không hiểu gì về giáo dục. Vậy sao tình trạng lạc hậu của giáo dục vẫn kéo dài? Phải chăng đó là vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu ngành giáo dục đã không thể hiện rõ? Trăm dâu chúng ta lại đổ đầu tằm "cơ chế" thế là không truy trách nhiệm cho ai cả. Vậy cơ chế quản lý đặc thù cho giáo dục chính là cơ chế trao trách nhiệm cá nhân cho các nhạc trưởng, thuyền trưởng của giáo dục.
Giáo dục cả nước cũng như các địa phương phải do chính người đứng đầu chỉ đạo và chịu trách nhiệm. Muốn đất nước mình, địa phương mình phát triển đến đâu thì phải tìm cách để giáo dục đáp ứng yêu cầu nhân lực đến đó. Và người đứng đầu phải được toàn quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu phát triển giáo dục cho từng giai đoạn, không ai chịu trách nhiệm thay những người đứng đầu nhà nước, đứng đầu địa phương về giáo dục. Nêu để giáo dục ở địa phương cũng như cả nước chậm phát triển thì họ phải nhường quyền cho người khác thay thế.
"Tất nhiên để được trao quyền tự chủ toàn diện cho cơ sở phải có lộ trình, phải có tiêu chuẩn và phải bổ sung Luật Giáo dục. Chỉ có cơ chế quản lý đặc thù này, giáo dục mới phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường" - TS Nguyễn Tùng Lâm nói.
Đổi mới các kì thi: Mấu chốt của việc thay đổi cách học
Cũng theo TS Nguyễn Tùng Lâm, thi không phản ánh đúng chất lượng giáo dục phổ thông là do chúng ta tổ chức thi thiếu nghiêm túc, cách tổ chức không khoa học, thiếu thực tiễn, chỉ đáp ứng phục vụ cho "bệnh thành tích". Hiện nay ở Việt Nam vẫn còn tình trạng thi thế nào, học thế. Không thi là không học. Hình thức thi quyết định hình thức học.
Đã học là phải kiểm tra, phải thi mới đánh giá được chất lượng nhưng tổ chức thi như thế nào cho khoa học, phù hợp thực tế giáo dục hiện nay là việc làm không dễ nhưng quyết tâm chắc chắn sẽ làm được và phải tiến hành ngay từ đầu năm học.
Để giải quyết bài toán này TS Lâm cho rằng, trước hết phải thay đổi nhận thức của toàn xã hội. Không chỉ đổ riêng cho ngành giáo dục. Từ bỏ triệt để "bệnh thành tích", nói phải đi đôi với làm, phê phán ngành giáo dục thì dễ nhưng bắt tay cùng làm với giáo dục mới khó.
Nhưng người học phải thay đổi đầu tiên. Người học không chịu học, chỉ chờ xin điểm, chờ quay cóp mà có điểm thì thầy có dạy giỏi mấy cũng không làm cho giáo dục có chất lượng được. Trò phải biết cách tự học, thường xuyên quyết tâm chăm lo đến kết quả thực chất của quá trình học tập của mỗi người. Nếu thi cuối kỳ, cuối năm không đủ điểm phải chấp nhận lưu ban để học lại. Chỉ có đạt chất lượng của từng năm học mới có chất lượng của cả cấp học.
Đổi mới các kì thi đồng nghĩa thay đổi cách học thụ động hiện nay.
"Hiện nay kỹ năng tự học của HS các cấp đều rất yếu, các nhà trường phải giúp HS: Thích học, biết cách học, có nề nếp học và học có kết quả; chúng ta phải bền bỉ làm nhiều năm mới đảm bảo giáo dục có chất lượng một cách thực chất" - TS Nguyên Tùng Lâm phân tích.
Sau khi tổ chức được học thật thì lúc đó tiến hành kiểm tra đánh giá cho khoa học, phản ánh chính xác kết quả học tập. Muốn vậy phải thay đổi tận gốc cách làm. Bộ GD-ĐT nên đưa ra tiêu chuẩn HS học xong lớp 12 là coi như tốt nghiệp THPT nếu không nghỉ học quá 45 ngày, điểm trung bình các bộ môn đạt 5.0, không môn nào dưới 3,5 thì được thi tốt nghiệp THPT để nhận bằng. Như vậy HS nào dự thi cũng biết mình đã tốt nghiệp THPT nhưng phải dự thi để có điểm thi tuyển vào các trường đại học. Mỗi HS sau khi thi sẽ được phát phiếu điểm, ghi rõ điểm thi các môn tốt nghiệp THPT. Sau đó các trường ĐH chỉ lấy những HS có điểm thi trung bình các môn từ 5 điểm trở lên để xét tuyển, các trường Cao đẳng xét điểm trung bình từ 4 hoặc 3,5 điểm trở lên. Còn những HS có điểm dưới phải vào các trường nghề. HS không đủ điểm phải chờ sang năm thi lại THPT.
Để kỳ thi tốt nghiệp THPT được nghiêm túc có tỷ lệ đánh giá chính xác thì Bộ GD-ĐT phải mạnh dạn thay đổi quy chế cho thi tốt nghiệp THPT tại ngay các trường THPT. Thầy trò tự coi. Bộ GD-ĐT chỉ ra đề thống nhất nhưng coi thi phải nghiêm, các trường có HS thi tốt nghiệp THPT phải đầu tư camera để giám sát toàn bộ kỳ thi, khi gửi bài thi là gửi băng ghi hình của phòng thi đó luôn cho Hội đồng chấm. Hội đồng chấm có trách nhiệm mở băng để kiểm tra từng phòng thi của từng môn thi. Có HS, giáo viên vi phạm quy chế thi sẽ rút bài không cho tốt nghiệp THPT.
Bên cạnh đó, có thể tổ chức những Hội đồng giám sát của cộng đồng, tập trung các nhà giáo tâm huyết của Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức để giám sát vòng ngoài, đảm bảo cho kỳ thi thật sự nghiêm túc. Như vậy 1 kỳ thi làm nghiêm túc có thể sử dụng kết quả cho cả việc tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Cải tiến như vậy dân đỡ đi lại, đỡ tốn kém, một mũi tên trúng nhiều đích.
S.H (lược ghi)
Theo dân trí
Những cách ép học phản khoa học Mới đầu năm học, nhiều trẻ em đã vùi mình trong đống bài tập ở lớp, vừa phải học thêm học nếm cho bằng bè bạn nhưng bố mẹ vẫn chưa hài lòng. Nhiều vấn đề về cách giáo dục cho trẻ đã được đưa ra thảo luận tại buổi tọa đàm "Giải pháp cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ" vừa...