Mảng ký ức tối màu…
Mảng ký ức tồn tại trong tâm trí em suốt năm tháng qua, chất chứa hình ảnh của một người vô cùng thân thuộc giờ chỉ còn là xa lạ…Cứ càng cố gắng xóa đi thì từng mảng, từng mảng ký ức càng bủa vây đến cuối cùng chẳng thể xóa đi…
Yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, em chưa từng xem đó là một sai lầm, chính anh đã chủ động bước vào cuộc đời em, chính anh cũng là người đã cất bước rời đi…
Anh đã từng nói sẽ bên cạnh em đến suốt cuộc đời chỉ cần em nắm chặt tay anh, thế nhưng đôi bàn em vẫn đang nắm chặt sao anh lại vội vàng buông tay… Câu hỏi dành cho anh sẽ chẳng có lời giải đáp và rồi năm tháng trôi qua, dù không cam tâm em vẫn chấp nhận anh đã rời xa em thật rồi, chẳng thể quay trở lại ngày từng ấm êm bên nhau….
Anh! Em cứ ngỡ anh sẽ là người cùng đồng hành cùng với em đến cuối con đường, thật ngỡ ngàng anh đến bên đời em, ở lại rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn ra đi…Em học được một điều rằng phải chấp nhận tất cả để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh. Em yêu anh, thương anh, cần anh…tất cả là anh…vẫn nguyên vẹn trong tim em chỉ mỗi anh đã khác…
Em thật sự sợ khi để bắt đầu lại với một người khác, cho một tình yêu khác, thà rằng em để tim mình tĩnh lặng, để mọi thứ như một giấc mơ, như anh chưa từng bước đến bên đời em…Em không biết mất bao lâu để mảng ký ức ấy tan biến đi, có thể là một, hai năm…hoặc nhiều hơn…cũng có thể là suốt đời không thể mất đi….thì anh ơi! xin đừng gieo cho em thêm một bất kỳ hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, để em mất hết niềm tin, nhận đủ cay đắng…rồi em sẽ tìm được bình yên cho chuỗi ngày đơn độc phía trước…
Video đang HOT
Ký ức càng nhớ càng khắc sâu, người càng muốn quên đi lại càng nhớ, chấp nhận một người đã bước ra khỏi cuộc đời em là một việc hết sức khó khăn nhưng thanh xuân người con gái qua đi nhanh lắm,em còn phải học quên để tìm cho mình một con đường mà nơi đó bóng tối không bao trùm lấy….
Có những ký ức trong cuộc đời trở thành một sự thương tổn phải cố giấu kín đi, không hề nhắc đến nhưng chưa từng quên…
Bình yên nhé anh – mảng ký ức tối màu trong tim em.
Theo Guu
Nỗi tủi nhục của cô dâu ngoan phải vào nhà chồng bằng lối... cửa sau
Nhiều lần chị cố quên đi nhưng ám ảnh của nó chưa lúc nào vơi trong chị. Nếu ngày đó, chị khôn ngoan hơn thì có lẽ giờ này chị không mang tiếng oan cả đời
ảnh minh họa
Anh chị quen và yêu nhau hơn sáu năm trước khi kết hôn. Lúc gia đình anh hối thúc chuyện cưới hỏi, chị cứ trù trừ không quyết bởi công việc chưa ổn định. Đùng một cái, mẹ chị đi xem bói và nhất định bắt chị phải cưới ngay trong năm đó. Khi ấy đã vào tháng 11 nên chuyện cưới xin chuẩn bị rất gấp. Gia đình anh tất nhiên đồng ý ngay bởi ba mẹ đều mong anh cưới vợ từ lâu.
Chỉ có điều, chị gái của anh móc máy: "Chắc ễnh bụng rồi nên phải cưới gấp như vậy, ngày rộng tháng dài không lo, giờ sắp Tết lại hối người ta lo cưới". Những lời xì xào ấy mãi sau này chị mới biết. Nghe đâu, trước đám cưới, gia đình anh đã có cuộc tranh cãi chất vấn anh về chuyện này nhưng anh giấu biệt bởi không muốn chị suy nghĩ nhiều. Vả lại, giữa hai người chưa có gì quá giới hạn cả...
Trong ngày cưới, lúc đưa dâu vào nhà làm lễ gia tiên, chị vừa bước vào bậc tam cấp trước cửa chính, chị chồng đã nhanh chân kéo tay chị đi về phía cửa hông. Cảm giác hồi hộp của cô dâu mới khiến chị không đủ bình tĩnh để định hình chuyện gì đang xảy ra mà cứ đi theo chị chồng trong vô thức. Vào nhà rồi chị mới biết mình vừa bước vào nhà chồng bằng lối cửa sau. Nhìn ánh mắt buồn trĩu nặng của ba mẹ và họ hàng nhà gái, chị bật khóc nức nở. Còn người nhà trai nhìn chị khác lạ, thoáng chút nghi ngờ. Ngay trong đêm tân hôn, vợ chồng chị đã cãi nhau, chị trách anh sao không can ngăn không giải thích để mọi người hiểu mà để chị gái hành động kì cục đến vậy.
Sáng hôm sau, mẹ chồng đi chợ đã nghe người làng bàn tán nói mát: "Được mấy tháng rồi" "Nhà bà tốt phước nên được cả trâu lẫn nghé" nên cáu gắt bực bội. Không khí gia đình nặng nề. Chưa được ba hôm, vợ chồng chị đã trở lại thành phố. Dù chị muốn giải thích nhưng chị nghĩ, trước sau gì mọi người sẽ hiểu.
Cưới được hai tuần thì chị có dấu hiệu mang thai. Chị nửa mừng nửa lo bởi có con sớm quá lại khiến mọi người nghi ngờ tin đồn là thật. Nhưng chồng động viên chị: "Sao khờ khạo quá, mang thai đủ tháng đủ ngày mới sinh mà".
Chị còn nhớ, lúc anh thông báo tin vui cho gia đình, chị đã nhìn thấy cái nhếch môi của chị chồng. Mẹ chồng chị bảo: "Có con sớm là mừng, may hôm cưới chị mày nhanh chân chứ không khéo lại mang họa cho cả nhà". Chị nghe mà ấm ức trong bụng nhưng chẳng biết giải thích gì. Chị nhủ thầm trong bụng rồi khi đứa bé ra đời, chị sẽ được minh oan.
Nào ngờ, cơ địa chị yếu lại chạy xe máy đi làm xa nên bác sĩ bảo nguy cơ sinh non rất cao. Dù rất giữ gìn nhưng chưa đầy 8 tháng chị đã sinh con. Chị biết, có thanh minh kiểu gì thì nhà chồng chị ở quê vẫn không thể nào hiểu nỗi, chị đành ngậm ngùi chấp nhận những lời nói bóng nói gió...
Con chị lớn lên khỏe mạnh, cả nhà nội rất quý và có lẽ đã quên chuyện cũ. Nhưng đối với chị, nỗi ám ảnh "cửa sau" vẫn còn nguyên vẹn.
Từ ngày cưới, chị và chị chồng không nói với nhau một lời nào...
Theo blogtamsu
Tưởng em còn nguyên vẹn chứ như thế này thì cũng chẳng đáng 1 xu Tôi đã chết điếng người khi nghe những lời nói đó được phát ra từ chính cái miệng xinh xắn của vợ tôi rằng : "Nếu tôi còn trinh, tôi cũng sẽ không lấy anh, vì anh cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi!". Cũng bắt đầu từ đây, tôi mới hiểu thế nào là cuộc đời có vay, có trả chứ...