Mạng ảo nhưng tình thầy trò rất thật
Những câu chuyện nhân văn và hình ảnh đẹp của thầy cô được chia sẻ trên mạng xã hội giúp học sinh luôn có lòng tin vào những điều tốt đẹp phía sau cổng trường.
Hôm nay lướt Facebook, không ít bạn trẻ xúc động khi thấy nhiều học sinh các khóa của trường THCS Giảng Võ, Hà Nội hẹn nhau đi viếng thầy giám thị vừa qua đời. Những lứa học trò từ niên khóa 1993 vẫn nhớ tới thầy Trắc – giám thị nghiêm khắc nhưng luôn gần gũi và quan tâm các bạn trẻ.
Thầy Trắc – vị giám thị nghiêm khắc và đáng kính trong ký ức của nhiều lứa học sinh THCS Giảng Võ, Hà Nội. Ảnh: Confessions Giảng Võ.
Những thầy cô bước ra từ Facebook
“Thật may mắn khi còn đi học mình từng là học sinh của thầy, một người nghiêm khắc nhưng luôn gần gũi và quan tâm học trò. Những nụ cười ấy, giọng khàn khàn ấy, chiếc kính thân thuộc ấy sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đối với những thế hệ học sinh Giảng Võ! Vĩnh biệt thầy Trắc kính mến!”, trang Confessions của trường Giảng Võ viết.
“Vào đến sân trường là trang phục đã phải nghiêm chỉnh rồi…”, câu nói quen thuộc của thầy giám thị quá cố được nhiều cựu học sinh nhắc lại trên mạng xã hội. Sau những dòng status tiếc thương trên Facebook, các bạn bắt đầu chia sẻ kỷ niệm về thầy giám thị của mình.
Video đang HOT
Những hình ảnh lan truyền trên Giảng Võ Confessions khiến nhiều người nhớ về thầy giáo trốn viện lên lớp dạy sinh viên. Đó là thầy Bùi Quý Lực, giảng viên khoa Cơ khí Chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội. Người thầy ấy mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân trên bục giảng. Sinh viên chụp ảnh đăng Facebook, hàng trăm bình luận dành tình cảm cho vị giảng viên hết lòng vì giáo dục.
Bức ảnh thầy Bùi Quý Lực trốn viện đến giảng đường từng khiến cộng đồng mạng xúc động.
Một chia sẻ khác trên Facebook cũng thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ là cô giáo Nguyễn Nguyện Hà viết bài thơ cảm động gửi tặng thí sinh sau khi chứng kiến nỗi vất vả của gia đình có con dự thi đại học.
Cũng trong năm 2015, cộng đồng mạng chứng kiến câu chuyện thầy hiệu trưởng nấu mì miễn phí cho học trò yêu quý. Thầy là Phan Ngọc Thanh, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc, tỉnh Tiền Giang.
“Từ khi về làm hiệu trưởng trường, tận mắt chứng kiến những cảnh khổ mà đôi khi nó là chính bản sao ngày xưa của mình, thấy học sinh khó khăn, thiếu cái ăn nên mình nấu cho các em ăn”, đó là những gì mà thầy Thanh đã nói.
Tình thầy trò nơi mạng ảo
Với không ít người, mạng xã hội là nơi xuất hiện những “anh hùng bàn phím” với đủ thứ xô bồ, gồm cả những điều không mấy tốt đẹp. Nhưng, cũng từ Facebook, nhiều hình ảnh đẹp về người thầy được chia sẻ, trở thành bài học trực quan, sinh động về lối sống, sự đam mê cho lứa tuổi học trò.
Theo PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, nhờ mạng xã hội, thầy hiểu hơn về những tâm tư, tình cảm của học sinh qua những điều các em chia sẻ. Đây cũng là công cụ giúp cựu học sinh bày tỏ tình cảm và ôn lại kỷ niệm về những thầy cô giáo cũ.
Thầy Dương Văn Cẩn, một giáo viên dạy Vật lý ở trường THPT Trần Phú, Hà Nội, từng được học sinh mến mộ lập cả Fanpage với hơn 11.000 thành viên. Với thầy Cẩn, những tâm tư, tình cảm học sinh dành cho mình qua mạng xã hội cũng là động lực tiếp sức trong sự nghiệp lái đò tri thức.
Thầy Cẩn tâm sự: “Tôi cũng bận với những công việc chuyên môn, ít có thời gian chia sẻ với tất cả học trò. Mạng xã hội là nơi giúp tôi đón nhận tình cảm yêu mến, thậm chí cả những băn khoăn, lo lắng của các em. Không ít lần thầy trò tâm sự qua Facebook để hóa giải những hiểu nhầm không đáng có”.
Cũng có khi, thầy giáo dùng Facebook để trao đổi về những thiếu sót của học trò, như thầy Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Hà Nội. Một lần dạo sân trường, thấy những cây xanh bị sinh viên vô ý thức khắc tên chi chít, thầy Cương chụp ảnh rồi đăng lên Facebook với dòng thông điệp tế nhị. Rất nhiều sinh viên của trường chia sẻ bài viết với thái độ đồng tình. Hình ảnh đó đã tác động đến ý thức của nhiều bạn trẻ.
Và như thế, mạng xã hội mỗi ngày lại xuất hiện thêm những câu chuyện đẹp về tình thầy trò. Những người như thầy Cương, thầy Cẩn vẫn đăng nhập Facebook hàng ngày như một cách để đón nhận tâm tư, tình cảm của bạn trẻ. Thậm chí, những hiểu lầm không đáng có giữa thầy và trò được hóa giải nhờ những dòng inbox.
Mạng thì ảo nhưng tình thầy trò rất thật. Những câu chuyện nhân văn như của thầy Trắc, thầy Lực, thầy Thanh được lan tỏa, giúp học sinh luôn có lòng tin vào những điều tốt đẹp phía sau cổng trường.
Theo Zing
Tình yêu ảo không bao giờ đi tới đích
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu đôi lứa, những mối tình không có tuổi. Hôm nay tôi xin kể ra đây câu chuyện về tình yêu của mình, nó thật ngang trái, nhưng chuyện tình của chúng tôi rất đẹp, không vụ lợi, không toan tính mà chỉ là giúp nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống hàng ngày.
Chúng tôi chỉ yêu nhau trên facebook
Tôi và em quen nhau thật tình cờ (quen nhau trên mạng facebook). Hôm đó, tôi đang lướt web thì có người kết bạn. Tôi nghĩ mình cứ đồng ý kết bạn, có thêm bạn khi nào buồn thì chát chít tào lao, chém gió cho vui, có mất gì đâu vì người bạn kia không biết mình mà mình cũng chẳng biết họ là ai. Vậy mà, khi tôi đã nhấp chuột đồng ý kết bạn xong thì bên kia rất nhiều tin nhắn gửi về cho tôi, mong tôi lên tiếng trả lời. Khi ấy tôi mới vào xem người mình vừa kết bạn là ai, ở đâu và bao nhiêu tuổi rồi. Và tôi phát hiện ra người mình vừa kết bạn đó ở cùng tỉnh với mình nhưng khác huyện. Thêm nữa, cậu ta còn khá trẻ, kém tôi 10 tuổi. Khi ấy tôi mới trả lời tin nhắn của cậu ta. Tôi nói rằng tôi nhiều tuổi rồi, hơn cậu những 10 tuổi cơ. Cậu ta nói giờ cậu đang đi làm ăn xa nơi đất khách quê người rất muốn nói chuyện với những người chị lớn tuổi vì những chị lớn tuổi sẽ dậy cho cậu ta chững chạc hơn trong cuộc sống. Tôi thấy cậu ta chuyện trò rất lễ phép, một điều chị, 2 điều em. Vì những người đi làm xa quê thường hay nhớ quê, nên tôi nghĩ mình sẽ là nhịp cầu giúp cậu ta xua đi nỗi buồn nơi xứ người. Công việc của cậu ta làm từ 10 giờ đêm tới 7 giờ sáng hôm sau. Còn tôi thì bán hàng tạp hóa tại nhà, vậy là chúng tôi ngày nào cũng lên mạng chát để kể cho nhau nghe về cuộc sống gia đình, về công việc hàng ngày, về những niềm vui nỗi buồn. Một ngày chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho nhau, khoảng 8 giờ sáng, tôi và em chát với nhau tới 12h trưa thì em ngủ. Tới khoảng 20 giờ 30 chúng tôi lại lên mạng chát và nói chuyện tới 22 giờ em lại đi làm. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người vợ em, chồng tôi, con cái của em và của tôi. Rồi có hôm vui vẻ chúng tôi còn nghĩ ra trò rủ nhau cùng đi phượt, khi thì đi chỗ này, khi thì đi chỗ khác, tôi thấy rất vui. Rồi dần dần tôi và em nảy sinh tình cảm, hôm nào tôi chưa kịp lên mạng thì em bồn chồn lo lắng không hiểu tôi có chuyện gì. Còn khi nào tôi lên mạng mà chưa thấy em lên tôi cũng lo lắng không làm được việc gì cho nên hồn. Trời ạ! Tôi đã yêu em mất rồi, em như là 1 phần cuộc sống của tôi. Em cũng vậy, em yêu tôi, em lo lắng cho tôi nhiều lắm. Ở mình bây giờ đang là mùa đông, khi nào em cũng lo cho tôi phải mặc ấm... vì tôi rất sợ lạnh. Chúng tôi đều biết chúng tôi yêu nhau như thế này là không đúng, không phải đạo vì tôi còn gia đình, còn chồng, còn con, và em cũng vậy, em còn gia đình, còn vợ, còn con. Nhưng, chúng tôi tự hứa với nhau rằng chúng tôi chỉ yêu nhau trên mạng ảo này thôi, tuyệt đối không bước chân ra ngoài cuộc sông thực, để còn bảo vệ hạnh phúc cho 2 gia đình. Cả tôi và em đã và đang cùng nhau thực hiện lời hứa đó. Vì vậy, tôi biết tình yêu của tôi và em không bao giờ đi được tới đích nhưng tình yêu của chúng tôi rất đẹp mặc dù cũng có giận hờn, buồn vui, nhưng nhờ có cái tình yêu ảo đó mà cuộc sống của chúng tôi đẹp hơn. Cho dù mọi người có phê phán, có trách móc tình yêu này của chúng tôi nhưng tôi thấy nó không ảnh hưởng gì tới ai cả, đúng không mọi người? Vì nó là tình ảo mà? Chỉ khi nào vào mạng online thôi chứ còn khi tắt mạng đi thì ai vẫn về cuộc sông của người đó. Chúng tôi yêu nhau đươc hơn tháng nay rồi, còn em sẽ vẫn còn làm việc nơi xứ người thêm khoảng một năm nữa.
Tôi viết lên đây mong mọi người hãy thực lòng góp ý cho tôi như vậy có xấu xa không? Có tội lỗi không? Tôi và em chỉ biết nhau qua ảnh mà thôi. Nếu mọi người đồng tình thì tôi sẽ vẫn duy chì mối quan hệ (tình ảo) này với em còn nếu như mọi người phê phán thì tôi cũng rút lui, mong em nơi xứ người tha lỗi cho tôi.
Theo hanhphucgiadinh
Cô và trò lớp 12 cùng bật khóc khi nói lời tạm biệt Những lời dặn dò ân cần của cô giáo trong ngày chia tay học trò đã khiến cả trường chìm trong bầu không khí xúc động, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong bài diễn văn mừng lễ trưởng thành và chia tay học trò lớp 12, cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội)...