Ly hôn 2 năm, ngày lễ nào chồng cũ cũng tặng quà chu đáo, vậy mà khi tôi hỏi về chuyện đoàn tụ thì anh lại trả lời một câu khiến tôi ngẩn ngơ
Lúc ấy tôi đã bật thốt ra một câu hỏi: ‘Anh có muốn chúng mình đoàn tụ không?’. Chồng cũ không trả lời câu hỏi của tôi qua tin nhắn, anh hẹn gặp tôi uống cà phê.
Vì những mâu thuẫn không thể dung hòa, tôi và chồng cũ đã quyết định ly hôn sau 4 năm chung sống. Chúng tôi đều là những người có phần nóng nảy và hiếu thắng, chính vì thế chuyện ly hôn không hề nhẹ nhõm và hòa bình cho lắm. Khi kéo nhau ra tòa, trong lòng mỗi người vẫn còn ôm sự ấm sức và bất mãn về đối phương.
Chính vì kết thúc không hề vui vẻ nên tôi cứ ngỡ hậu ly hôn chúng tôi cũng sẽ dửng dưng và lạnh nhạt với nhau. Ai ngờ được 2 năm qua, trong mọi ngày lễ Tết và sinh nhật tôi, chồng cũ luôn tặng hoa và quà vô cùng chu đáo. Thậm chí còn đầy đủ và tỉ mỉ hơn cả khi chúng tôi vẫn chung sống bên nhau.
Mới đầu vì anh vẫn độc thân nên tôi nghĩ chuyện tặng anh quà cho mình cũng không có gì quá khó hiểu. Ly hôn được hơn nửa năm thì tôi nghe nói anh có bạn gái mới. Ít ngày sau đó vừa hay là dịp sinh nhật tôi. Cứ nghĩ anh sẽ không đến chúc mừng, chẳng ngờ anh vẫn mua bánh sinh nhật và một bó hoa hướng dương rất đẹp mang đến tận nhà cho tôi. Đó chính là loài hoa tôi yêu thích nên khi nhận bó hướng dương anh trao thì tôi không khỏi ngẩn ngơ.
Mới đây lại là dịp sinh nhật nữa của tôi. Năm nay thì chồng cũ đang trong tình trạng độc thân vì đã chia tay bạn gái. Anh cẩn thận hỏi tôi thích gì để anh mua tặng, ngoài hoa và bánh gato. Nghe câu hỏi ấy xong, tôi tự hỏi liệu có phải anh vẫn còn tình cảm với mình? Nếu không tại sao anh vẫn quan tâm và đối xử với tôi như thế trong suốt 2 năm qua?
Video đang HOT
Làm thế nào để tôi có thể chiếm lại trái tim của chồng cũ? (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi đã bật thốt ra một câu hỏi: ‘Anh có muốn chúng mình đoàn tụ không?’ . Chồng cũ không trả lời câu hỏi của tôi qua tin nhắn, anh hẹn gặp tôi uống cà phê. Trong lòng tôi mừng rỡ và hồi hộp đến lạ. Thế nhưng câu trả lời của anh khi gặp mặt lại khiến tôi không khỏi thẫn thờ:
‘Thật lòng anh không nghĩ đến chuyện đoàn tụ. Tính cách của chúng ta quá giống nhau, vì thế luôn đối nhau chan chát, không có sự bù trừ bổ khuyết cho nhau. Hơn nữa thời gian xa cách cũng khiến cho tình cảm nhạt đi rồi. Anh không nghĩ đoàn tụ là một ý kiến hay đâu em ạ’.
Giải thích cho việc tại sao không muốn đoàn tụ nhưng vẫn quan tâm đến tôi một cách lãng mạn như thế. Anh bảo rằng vì con của chúng tôi là con trai nên anh muốn làm gương cho thằng bé. Anh muốn dạy nó cách cư xử với phụ nữ cũng như ứng xử với những mối quan hệ cũ. Ngoài ra không còn là vợ chồng thì chúng tôi vẫn có thể là bạn bè và là cha mẹ của con. Anh muốn chúng tôi duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp và hài hòa để cùng nuôi dạy con cho tốt.
Sau cuộc gặp gỡ với chồng cũ, tôi cứ miên man suy nghĩ mãi về câu trả lời của anh. Càng nghĩ tôi càng nhận ra bản thân đang tiếc nuối rất nhiều khi đã ly hôn người đàn ông tốt như thế. Hai năm qua tôi cũng cũng chưa xác định quan hệ với ai cả. Tôi thật sự rất muốn theo đuổi lại chồng cũ. Xin mọi người chia sẻ với tôi vài lời để có thể chiếm lại được trái tim anh?
(cucdai…@gmail.com)
Trước lúc tái hôn, tôi trở về viếng mộ chồng cũ, mẹ chồng cũ lạnh lùng đưa cho tôi 2 thứ khiến tôi khóc lặng (P1)
Tôi quyết định trước khi làm đám cưới thì sẽ về viếng mộ chồng cũ một lần. Tôi muốn thông báo với anh quyết định tái hôn của mình, cũng hứa với anh vẫn sẽ chăm lo cho con gái chung của chúng tôi thật tốt.
Chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ tái hôn. Chồng sắp cưới của tôi từng ly hôn và đang nuôi bé gái 4 tuổi. Bản thân tôi cũng đang chăm sóc con gái riêng mấy năm nay. Anh là người đàn ông khá tốt, tuy không giàu có gì nhưng hiền lành và chịu khó. Mong rằng cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại này của chúng tôi sẽ được suôn sẻ, êm đềm.
Tôi ly hôn cách đây 4 năm, sau gần 5 năm chung sống với chồng cũ. Nguyên nhân ly hôn là vì chồng cũ ngoại tình. Lúc ấy, tôi nghĩ cho con gái và muốn cho cuộc hôn nhân của mình một cơ hội, vì thế tôi chấp nhận tha thứ cho anh một lần. Song chồng cũ không cần cơ hội ấy. Anh thẳng thừng đòi ly hôn để chạy theo cô bồ của anh. Đã đến bước đường ấy thì tôi cũng chẳng thể níu giữ được anh nữa.
Sau khi ra tòa, tôi và con gái vẫn ở lại thành phố còn chồng cũ đưa người tình về quê anh sinh sống. Mẹ anh sức khỏe ngày càng yếu, bà lại chỉ có một mình thui thủi ở quê. Khi trước cũng có đôi lần anh rủ tôi về quê sống nhưng tôi không đồng ý. Vậy mà người tình của anh lại chấp nhận, có lẽ chị ta tốt hơn tôi thật nên anh mới bỏ vợ theo bồ.
Tôi quyết định trước khi làm đám cưới sẽ về viếng mộ chồng cũ một lần. (Ảnh minh họa)
Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi gần như không liên lạc hay gặp gỡ nhau. Trách nhiệm làm bố anh ấy cũng không thực hiện đầy đủ, không lên thăm con, tiền gửi nuôi con cũng bập bõm, lúc có lúc không. Tôi xác định ly hôn là tự mình nuôi con, anh ấy gửi được đồng nào thì gửi, chứ tôi không yêu cầu hay trách móc gì cả.
Sau khi ly hôn 2 năm thì chồng cũ của tôi bất ngờ qua đời vì tai nạn. Khi tôi biết tin về cái chết của anh thì anh đã qua đời được mấy tháng. Lần đó, tôi có đưa con về thắp hương cho anh. Sau đó tôi không về thêm lần nào nữa vì xa cách thời gian dài, con tôi thậm chí còn quên cả bố nó. Và mẹ chồng cũ cũng chẳng mấy mặn mà với mẹ con tôi.
Lần này, khi sắp tái hôn, tôi chợt nhớ về chồng cũ nhiều hơn. Quả thật sau này là anh có lỗi với tôi, thế nhưng trong mấy năm chung sống, anh đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi quyết định trước khi làm đám cưới sẽ về viếng mộ chồng cũ một lần. Tôi muốn thông báo với anh quyết định tái hôn, hứa với anh vẫn sẽ chăm lo cho con gái chung của chúng tôi thật tốt. Không để con bé phải chịu thiệt thòi dù tôi có hạnh phúc mới với những đứa con khác đi chăng nữa.
Song tôi có ngờ đâu được, chuyến đi này lại khiến tôi khám phá ra một bí mật mà chồng cũ đã che giấu tôi cho đến tận khi anh qua đời...
Tôi phải "sửa chữa" cuộc hôn nhân mình thế nào? Anh dành nhiều thời gian ở nhà để chăm mẹ anh, ngồi nói chuyện với bà ấy và xem phim trên tivi. Bất cứ phim gì trên tivi anh cũng đều xem hết. Y như các bà nội trợ. Anh Chánh Văn và các bạn đang đọc Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân thân! Câu chuyện này tôi muốn gửi đến không phải để...