Lý giải thú vị về phụ nữ từ một bức ảnh “gây sốt” năm 2013
Trước tốc độ lan truyền chóng mặt của một bức ảnh đơn giản nhưng ý tứ hài hước, sâu xa, chúng ta có thể nhận thấy những suy luận thú vị về phụ nữ.
Bức ảnh gây sốt cộng đồng mạng năm 2013
Năm qua, một trong những bức ảnh gây sốt nhất trên cộng đồng mạng là bức ảnh do một n.ữ s.inh viên chuyên ngành thiết kế có tên Rosea Lake đăng tải trên trang cá nhân. Bức ảnh đó ngay lập tức đã trở thành một trong những bức hình được lan truyền với tốc độ nhanh nhất trên mạng xã hội trong năm 2013.
Trước sự lan truyền của một bức ảnh đơn giản nhưng hài hước, sâu xa, tờ tin tức của Mỹ – Business Insider đã có những bình luận khá thú vị về những tầng nghĩa ẩn sâu sau bức hình này.
Trước tiên, chúng ta có thể thấy rằng làm phụ nữ rất khó. Đơn giản như trong vấn đề thời trang, phụ nữ không có một quy chuẩn nào cụ thể để tuân theo. Họ không có một bộ quy tắc ăn vận duy nhất mà thực tế họ có vô số quy tắc cần phải vận dụng linh hoạt.
Với chiều dài chiếc váy “di động” từ kheo chân lên bắp đùi, chỉ một gang tay thế thôi mà họ đã nhận được những đ.ánh giá hoàn toàn khác nhau từ những người xung quanh. Phụ nữ buộc phải tự mình tìm ra những bộ phục trang phù hợp để xuất hiện trong những hoàn cảnh cụ thể.
Là phụ nữ, họ được mặc định “phải đẹp”, phải thời trang, duyên dáng, đồng thời cũng phải ăn vận thật “chuẩn” để không vô tình đưa ra những tín hiệu sai về hình ảnh bản thân.
Giữa một chiếc váy “phù hợp” (proper) và một chiếc váy “quyến rũ” (flirty) chỉ cách nhau một gang tay nhưng hình ảnh của họ sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhiều khi phụ nữ phải học những bài học thời trang một cách “đắt giá” và “đau thương” từ chính những “sai lầm” của mình.
Video đang HOT
Quá quyến rũ ở nơi công sở, bạn sẽ không được đồng nghiệp đ.ánh giá là người nghiêm túc, quá đứng đắn khi vui chơi, tiệc tùng, bạn sẽ trở thành “người vô hình” trong mắt những người xung quanh… Làm phụ nữ quả là muôn trùng khó khăn!
Thứ hai, bức hình này cũng ngầm ám chỉ cái giá mà phụ nữ phải “trả” nếu chẳng may ăn vận không phù hợp với hoàn cảnh. Ăn vận không ăn nhập với hoàn cảnh chẳng khác gì một lời nói hớ.
Một khi lời đã nói ra, không thể rút lại. Một khi ấn tượng đã được tạo lập với đối phương, sẽ khó lòng thay đổi. Việc quá “khiêu khích” hoặc quá “kín cổng cao tường” nhiều khi đều gây ra những hậu quả tai hại như nhau.
Có thể khẳng định rằng, đã là phụ nữ, ai cũng có lúc cảm thấy mình vận một bộ đồ nào đó không phù hợp với hoàn cảnh. Điều đó khiến họ khổ sở. Cảm giác phải có mặt trong một đám đông mà mình là người duy nhất có cách ăn vận lạ lùng, chẳng khác gì bị h.ành h.ạ tâm lý.
Những tiêu chuẩn về phục trang của phụ nữ rất đa dạng, khó nắm bắt và còn khó áp dụng. Tuy vậy, chỉ nhìn qua cách ăn mặc của một người phụ nữ, người ta có thể nhận xét nhiều điều về cô ấy. Vì vậy, áp lực thời trang là một trong những áp lực thường xuyên nhất trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ.
Cái đẹp nằm trong mắt của người nhìn ngắm và ngày ngày phụ nữ vẫn bước ra khỏi nhà đi làm, đi chợ, đi gặp gỡ… với hàng tá quy tắc trang phục cần để ý. Tất cả để làm đẹp mắt những người nhìn ngắm. Thế đấy, làm phụ nữ quả thật rất khó!
Để tạo dựng hình ảnh một phụ nữ quyến rũ, thời trang, họ thường xuyên buộc phải mạo hiểm với những lựa chọn trang phục của mình. Trong những lần mạo hiểm đó, sẽ có một cơ số lần thất bại.
Vì vậy, việc phụ nữ thường xuyên lo lắng về hình ảnh của mình, thường xuyên dành cả tiếng đồng hồ để phục sức trước khi ra ngoài, thường xuyên phải đi mua đồ khi đông sang – hè tới… đều hoàn toàn dễ hiểu và dễ thông cảm.
Cuối cùng, vì tất cả những lý do kể trên và vì cả bức hình “nổi đình nổi đám” kia, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu tại sao phụ nữ lại có quá nhiều quần áo và “nghiện” mua sắm tới như vậy. Đơn giản bởi họ có quá nhiều quy tắc cần tuân thủ, có quá nhiều thông điệp cần chuyển tải và có quá nhiều hình ảnh cần xây dựng chỉ bằng việc chọn một bộ trang phục ra đường.
“Ngày mai mặc gì?” – một trong những câu hỏi đau đầu đối với phụ nữ. Trang phục cổ điển, trang phục an toàn hay trang phục quyến rũ… Giày cao gót, giày bệt hay giày đế xuồng… Cái nào đi với cái nào? Màu nào đi với màu nào?
Tủ đồ của phụ nữ thường bị “châm biếm” là ví dụ điển hình của sự tự nuông chiều bản thân, sự phù phiếm, bệnh “nghiện” mua sắm hoặc quá chuộng hình thức… Nhưng điều này thật không công bằng.
Để làm một phụ nữ đúng nghĩa, am hiểu về thời trang, luôn xuất hiện một cách hoàn hảo, họ cần phải như thế. Đó chẳng phải những tiêu chí mà phái Đẹp buộc phải thực hiện hay sao? Đàn ông có thể xuất hiện không hoàn hảo và người ta dễ dàng thông cảm với anh ta, còn phụ nữ thì sao?
Họ thà ở nhà còn hơn diện một chiếc váy lỗi mốt đi dự tiệc. Làm một phụ nữ hoàn hảo là một trong những thách thức lớn nhất mà một nửa loài người trên thế giới này ngày ngày phải “đương đầu”.
Theo Dantri
Bùa ngải - Bức màn huyền hoặc: Lý giải những điều thần bí
Nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh Phạm Văn Tư cho biết: Nhiều người coi bùa ngải là thần bí, khó lý giải nguyên nhân và mang nhiều màu sắc hoang đường. Nhưng thực ra từ thời cổ đại, người ta đã tìm thấy công thức luyện bùa yêu: Một số loài hoa có mùi thơm, chất nước từ cánh hoa, rễ cây như oải hương, đàn hương có ma lực làm cho lòng người rạo rực, tâm thần lâng lâng, hay chỉ cần cho đối tượng uống vài giọt nước có tên khoa học là Nagameru, là đạt được mong ước quyến rũ bạn tình.
Theo các pháp sư, chế bùa ngải không khó, quan trọng là người làm ngải muốn làm điều tốt hay xấu
Ngải là cỏ cây, rễ lá
Tháng 10 âm lịch theo nông vụ, khí trời thuận lợi, cũng là lúc nhiều thầy bùa ngải đi tìm "nguyên liệu" phục vụ cho mùa xuân cúng bái cầu tài, cầu lộc. Theo chân thầy cúng người Thượng họ Phìn, tôi vấp ngã liên tục khi vướng phải rễ cây chằng chịt trong khu rừng nguyên sinh thuộc huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng. "Phải đi sớm thế này, cây còn nguyên sương, dễ đào, tinh khí trời đất tụ trong củ rất nhiều". "Trông như củ cây Tóc tiên ấy, bác nhỉ?". Ông Phìn Thong bảo: "Không phải, nó trông vậy nhưng thuộc họ lan rừng. Phải đi tìm nhiều, về chăm và nuôi ngải, mới biết đâu là giống quý, loài nào mới dễ thành ngải". "Ngải nuôi ra hoa nhiều sinh khí chừng 5-6 tháng, tao mới bán cho những các doanh nhân đặt phong thủy trừ tà, xin phúc lộc, tuyệt nhiên không chế ngải độc. Đó là lời thề của những người làm ngải".
Ông kể, dòng họ nhà ông từ Vân Nam, Trung Quốc chạy loạn và sống ở đây đã 200 năm, có nghề làm thuốc và ngải hương liệu. Ngải thực chất là cỏ cây, rễ lá, thứ nào cũng được tùy theo tính năng của dược liệu dùng để trị bệnh cứu người. Tuy nhiên thời trước giải phóng, từng có người chế ngải độc. Rồi ông Phìn Thong bảo: "Mày không tin, tao sẽ cho xem mấy loại ngải". Thế rồi 4h sáng ông bắt tôi dậy sớm. Sau lễ cúng, ông trịnh trọng ra vườn, dùng găng tay nilon đào một củ gừng, lau sạch rồi dâng lên ban thờ. Khoảng 1 tiếng sau, ông ra sân gọi con gà già nhất, tung củ gừng về phía nó. Miếng gừng rơi vào lưng con gà bất hạnh, một mùi khét lẹt tỏa ra. Hơn 10 phút sau, con gà gục xuống rồi từ từ bốc khói... Tôi rùng mình.
Vẫn củ gừng ấy, sau khi ướp với một vài thứ nước sẫm màu, ông Thong đem nướng. "Lát nữa khói bay lên, tao sẽ biết đích xác trong bán kính 1km có người ốm nặng, có người sắp chết". Ông Thong nhắm mắt và định hướng: "Góc Tây Nam có người phụ nữ gầy nhăng nhẳng, giọng the thé bị đau bụng dữ dội. Có đứa hại định cướp chồng... Phía Bắc gần bìa ruộng có ông lão bị cục gì to lắm ở ngực, thở không nổi...". Kinh ngạc thay, tầm 7-8h sáng, những người như ông Thong tả được người nhà đưa tới. Tôi hỏi giọng hồ nghi, ông Thong cười không trả lời. Đêm, sau bữa cơm đạm bạc với món rau rừng, cơm nếp lạ và ngon, ông Thong kể: "Tao chẳng biết tại sao ngải độc như vậy, song khi chế thêm hương liệu, nó giúp tao cảm nhận được mùi uế khí từ rất xa, tao còn thấy được hình dáng của người bệnh. Cứ như Trời chỉ cho tao phải chữa cho họ. Nếu họ không biết, tao cũng phải đến tận nơi để nói và chữa cho họ. Từ thời cố nội tao đã hướng dẫn phải làm phép giúp người, đến giờ nhiều thứ tao cũng chẳng giải thích được".
Tôi kể câu chuyện về một người Mường làm bùa ngải độc khiến nhiều người nguy kịch mà không máy móc hiện đại nào có thể phát hiện ra bệnh gì. Ông Thong bảo, có chuyện bùa chú, nhưng người làm bùa đã tẩm ướp một số chất gây ức chế thần kinh, khiến người ta mệt mỏi, thèm một mùi hương, nếu thiếu mùi đó sẽ khó ở, căng thẳng dẫn đến co thắt vùng bụng, bệnh phát ra mà không biết bệnh gì... Tôi thì cho rằng, ở một số vùng, có thể người ta chuốc cho nhau rượu say, ăn cả những thứ yểm bùa vào nên gây ra bệnh? Ông Thong cười: "Nếu bùa chú mà tẩm chất lạ, dù nó không độc, khi ngấm vào cơ thể sẽ ủ thành bệnh, c.hết ngoẻo ra, làm gì còn cơ hội để khỏe mạnh như cũ...".
Đã có từ thời cổ đại
Lý giải cho câu chuyện thực hư về bùa ngải được truyền nhau từ nơi rừng sâu núi cao đến đồng bằng, thành phố, tôi tham vấn nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh Phạm Văn Tư. Ông Tư cho biết: Nhiều người coi bùa ngải là thần bí, khó lý giải nguyên nhân và mang nhiều màu sắc hoang đường. Nhưng thực ra từ thời cổ đại, người ta đã tìm thấy công thức luyện bùa yêu: Một số loài hoa có mùi thơm, chất nước từ cánh hoa, rễ cây như oải hương, đàn hương có ma lực làm cho lòng người rạo rực, tâm thần lâng lâng, hay chỉ cần cho đối tượng uống vài giọt nước có tên khoa học là Nagameru, là đạt được mong ước quyến rũ bạn tình. Với các pháp sư, luyện ngải, chế bùa để có thể nhúng tay vào vạc dầu sôi, đinh đ.âm x.uyên qua người; biết sử dụng ngải hay độc trùng để khống chế kẻ thù, đe dọa đối phương, thực chất chỉ là xảo thuật để khẳng định sức mạnh huyền bí của họ, giúp họ trở nên cao siêu hơn, thần thánh hơn.
Cũng theo ông Tư, muốn biết rõ một người bị bỏ bùa ngải, hãy nhìn vào dáng điệu của họ. Trông họ thất thần, nét mặt luôn vẻ suy tư, môi miêng co khi săc mau đen. Người bị trúng bùa ngải, nhẹ thì 6 tháng đến 1 năm sẽ tự nhiên khỏi, nặng thì 1-2 năm, nếu không biết giải bùa có thể điên loạn chẳng bao giờ tỉnh.
Nhân chuyện ngải độc, Thạc sỹ chuyên khoa II Nguyễn Hải Đăng, Viện Quân y 175 TP.HCM cũng tiết lộ một nghiên cứu. Thực chất nhiều ngải gừng, lan rừng vô cùng độc thường được các thầy bùa yểm ở vườn. Dưới ban thờ thần linh, chỉ cần bới nhẹ lớp đất xốp là thấy một con sâu khá to, không bao giờ hóa bướm, thức ăn chủ yếu là xác động vật. Có con sâu này trong vườn, thú dữ không bao giờ vào cướp phá hoa màu. Tuy nhiên phân của con sâu này rất độc, được kết hợp với nhựa cây sui lấy trên rừng trộn lẫn với nhau, hỗn hợp chất độc đó tẩm vào khăn, áo, mũ... và ai ngấm phải chất độc này sẽ ốm yếu mà không thuốc nào có thể trị, bệnh lâu dần sẽ c.hết. Theo nhiều người kể lại, con sâu đó được sinh ra từ râu con hổ, nên mỗi khi đi săn được hổ, các thợ săn lập tức phải đốt ngay bộ râu kẻo lại rơi vào tay thầy bùa ngải.
(Còn tiếp)
Theo ANTD
Chủ tịch TPHCM nhận trách nhiệm cá nhân về yếu kém điều hành Mặc dù TPHCM đã thực hiện đạt và vượt 21/25 chỉ tiêu, kiềm chế lạm phát thấp hơn và đạt tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước, song Chủ tịch Lê Hoàng Quân vẫn nhận trách nhiệm cá nhân trong những hạn chế, yếu kém của thành phố. Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành...