Lời sám hối của một kẻ ngoạ.i tìn.h khi vợ đã vĩnh viễn ra đi
Tôi không đủ tư cách để nói đến hai chữ giá như. Chỉ mong những ai đang làm chồng sẽ sống như những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Tôi chưa bao nghĩ sẽ có lúc mình sẽ ngồi đây và viết ra bi kịch của mình như một kẻ ủy mị, nhiều chuyện. Từ khi vợ mất, tôi đã phải sống trong bệnh tật với tâm lý nặng nề và sự ghẻ lạnh của các con. Nhưng tôi không dám trách chúng, những gì tôi gánh chịu hôm nay có lẽ chỉ là những quả báo mà tôi đáng được nhận.
Khi tôi ngoạ.i tìn.h, chắc đêm nào cô ấy cũng ngồi bên mâm cơm mà chờ như tôi đang chờ các con lúc này. Mỗi chiều đi chợ nấu ăn cho khẩu vị từng đứa rồi ngồi đợi cho đến khi cơm canh lạnh ngắt vẫn không thấy đứa nào gọi về bảo một tiếng bố đừng đợi cơm. Lúc về, thằng lớn nhìn bố bằng con mắt lạnh lẽo rồi bỏ lên phòng, còn bé em thì bảo không ăn rồi thản nhiên kéo ghế ngồixem phim.
Nếu là ngày xưa tôi sẽ lấy danh nghĩa làm bố để cho chúng một trận nhưng bây giờ tôi không có đủ tư cách làm điều đó. Tôi biết không phải các con còn sốc vì mẹ mất mà là hận bố và muốn tôi phải nếm cảm giác mà mẹ chúng đã trải qua.
Thật sự tôi không biết tâm trạng của vợ ngày trước lúc chờ đợi là thế này
Thật sự tôi không biết tâm trạng của vợ ngày trước lúc chờ đợi là thế này. Như tôi chờ các con bây giờ, có lẽ cô ấy đã muốn gọi chồng về nhưng lại sợ phiền công việc của chồng, sợ nhỡ chồng đang đi xe nguy hiểm. Mặc dù đói và buồn nhưng vẫn không dám giận, chỉ mong chồng đi đường bình an vô sự nhanh trở về nhà.
Trong khi đó tôi đang không làm công việc nào, tôi chỉ đưa nhân tình của mình từ nhà hàng đến cửa hàng rồi khách sạn mà thôi. Và cũng như thái độ lạnh nhạt của các con lúc này, khi về và nhìn vợ bên mâm cơm tôi chỉ thấy bực mình, muốn gắt gỏng và vì đã no say bên ngoài nên chỉ muốn bỏ lên phòng ngủ. Vợ tôi đã sống trong chờ đợi như thế suốt mười mấy năm qua.
Tôi đã ngoạ.i tìn.h từng ấy năm nhưng chưa bao giờ nghĩ việc mình đang làm là quá sai trái đễn nỗi sẽ có ngày nhận quả báo. Tôi chỉ đơn thuần là muốn vui vẻ với một khoảng trời riêng ngoài vợ ngoài chồng và lúc đâu vào đó sẽ lại quay về với vợ.
Video đang HOT
Tôi đã muốn làm thế nhưng rốt cuộc lại ngoạ.i tìn.h sâu đậm đến nỗi không có lối thoát. Tôi làm ra tiề.n nuôi vợ con thì ít mà nuôi bồ nhí thì nhiều. Ngày đó tôi luôn bực mình vì kiểu ăn mặc quê mùa luộm thuộm của vợ và thấy mình thật may mắn khi có một nhân tình rất sành điệu.
Nhưng tôi quên mất một điều là tôi chưa bao giờ bỏ tiề.n ra tặng vợ một bộ váy áo mà chỉ tặng cho nhân tình. Cái đẹp và cái xấu chẳng qua là do tôi bỏ tiề.n ra mua lấy cho từng người.
Tôi còn gọi vợ là cái tàu há mồm chỉ biết vòi tiề.n. Nhưng đến bây giờ tôi mới đủ trưởng thành để hiểu số tiề.n mà tôi đưa ra cuối cùng lại được đầu tư vào bản thân tôi. Còn vợ tôi cô ấy đã không tiêu đồng nào cho bản thân mình. Vậy mà lúc trước lần nào đưa tiề.n cho vợ tôi cũng chử.i bới rất ác.
Vợ tôi còn là một người rất vị tha. Khi biết tôi ngoạ.i tìn.h, cô ấy đau khổ đến mức suýt nhảy cầu t.ự t.ử nhưng lúc biết nhân tình của tôi tống tiề.n và đòi phá hủy sự nghiệp của tôi, cô ấy lại ra sức bảo vệ chồng. Ngày đó cô ấy đã chấp nhận thế chấp nhà để đủ tiề.n đưa cho cô gái đó. Nói về sức chịu đựng và lòng vị tha, vợ tôi là một người tuyệt vời nhất.
Bất hạnh lớn nhất của tôi là đã phản bội vợ. Đến khi sáng mắt quay về thì vợ lại ung thư và mất. Cô ấy đã rất bao dung với tôi nhưng cuộc đời lại quá sòng phẳng đến tàn nhẫn. Điều đó càng khiến tôi thấy tội lỗi, các con tôi cũng biết mẹ nó vì đau buồn u uất trong nhiều năm trời nên đổ bệnh. Chỉ có tôi là một người chồng, người bố t.ệ bạ.c vì nhân tình phải cầm cố cả nhà của trong khi vợ đau ốm.
Tôi chưa bao giờ mong được các con tha thứ vì chính tôi cũng không bao dung đến mức tha thứ được cho mình.
Tôi chưa bao giờ mong được các con tha thứ vì chính tôi cũng không bao dung đến mức tha thứ được cho mình. Dù phải sống cả đời trong sự dày vò tôi cũng sẽ chấp nhận. Nỗi khổ trong lòng tôi lúc này không so sánh được khoảng thời gian nặng nề mà vợ tôi đã trải qua, và cả số mệnh ngắn ngủi của cô ấy.
Tôi không đủ tư cách để nói đến hai chữ giá như. Chỉ mong những ai đang làm chồng sẽ sống như những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình để không ai lặp lại bi kịch của tôi lúc này.
Theo Afamily
Lời sám hối của kẻ nướng hết cả gia sản, vợ con vào ván bạc
Chính những ngày tháng đầy stress và nước mắt sau khi tay trắng, tôi đã nhận ra được nhưng thư gia tri nhât cua cuôc đơi minh.
Một ngày, tôi quyết tâm sang nhà vợ đon vơ con về...
Hôm nay nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty tôi, nhiều người thấy sự phát triển vượt bậc và lớn mạnh của công ty mà không khỏi mừng vui cho tôi. Song tôi biết, có được thành quả ngày hôm nay, thấy tôi đã thay đổi hẳn và lột xác như vậy, người vui mừng nhất chắc chắn là vợ con tôi, là mẹ tôi, là người thân 2 bên nội ngoại và các bạn bè thân của tôi.
Không biết khi tôi kể ra đây câu chuyện của mình, nhiều bạn có tin nổi không. Song quả thực hơn 5 năm qua là 5 năm lột xác ngoạn mục của tôi. Tôi từ một kẻ chỉ biết ăn chơi và đắm chìm trong cờ bạc, từng mất tất cả tương lai, gia đình, niềm tin... đã phải bắt đầu làm lại từ đầu ở cái tuổ.i 35.
30 tuổ.i, tôi lập gia đình với một phụ nữ chỉ kém tôi 3 tuổ.i. Khi ấy chúng tôi đều có công việc ổn định, lương khá. Nhà vợ chồng tôi cũng đều ở Hà Nội. Kết hôn xong, chúng tôi sống với mẹ tôi tại một ngôi nhà 4 tầng rất khang trang, rộng rãi. Xin nói thêm, mẹ tôi làm giám đốc một công ty may với doanh thu rất khá. Nhiều lần, mẹ đề nghị tôi vào công ty gia đình làm nhưng tôi không thích gò bó và ngành này nên cứ lần lữa làm bên ngoài mãi.
Kết hôn xong, vợ tôi vẫn làm trợ lý cho một công ty nước ngoài. Còn tôi được mẹ tin tưởng và bắt phải tham gia vao công việc kinh doanh của công ty. Mẹ cũng giao cho tôi giữ vai trò thủ quỹ công ty luôn. Từ lúc tham gia vào việc kinh doanh của công ty, lại sẵn có tiề.n trong tay, tôi bị bạn bè lôi kéo, cám dỗ vào con đường cờ bạc. Lâu dần, tôi trở nên mê cờ bạc từ lúc nào không hay.
Không tháng nào đi làm, tôi đưa được lương về cho vợ. Thậm chí, tôi còn bằng mọi cách giấu mẹ lây hêt tiên kinh doanh cua công ty đem nương vao cơ bac. Nhiều lần vợ tôi, mẹ tôi cầu xin tôi không chơi nữa. Tôi hứa lên hứa xuống nhưng má.u cờ bạc dường như đã ngấm vào cơ thể nên tôi không dừng lại được.
Một ngày, tôi cứ nợ chồng chất và công việc kinh doanh của công ty tôi trở nên khốn đốn. Mẹ tôi buộc phải tuyên bố giải thể công ty. Sau đó, bà cũng cắn răng trả nợ cho tôi mười mấy tỉ đồng. Nhưng tất nhiên, vẫn chưa trả hết nợ. Vợ tôi thất vọng với người chồng bê tha nên đã ôm con về ngoại sống. Mẹ tôi, sau nhiều lần thấy tôi chứng nào tật ấy đã mất hết lòng tin vào tôi.
Chính vì quá ham mê kiế.m tiề.n không bằng sức lao động, tôi đã tự chôn vùi chính gia đình mình, tự đạp đổ tất cả những thành quả bao năm mẹ tôi vất vả gây dựng nên. Thời gian sau đó, tôi ân hận và dằn vặt khủng khiếp. Nhiều đêm thấy mẹ tôi nằm trong phòng âm thầm khóc mà sống mũi tôi cay cay. Có hôm sang mẹ vợ gặp vợ con, mà vợ tôi không thèm gặp. Tôi phải tạm ra ngoài lánh mặt cho khuất mắt vợ. Đến đêm, tôi mới dám trở về, mẹ vợ vẫn thương tình nên sắp xếp chỗ cho tôi được ngủ cùng phòng với con. Nửa đêm không ngủ nổi, tôi ngồi dậy nhìn vợ con đang ngủ ngon lành mà nước mắt tôi cứ tuôn trào.
Chính những ngày tháng sau khi tay trắng, tôi đã nhận ra được nhưng thư gia tri nhât cua cuôc đơi minh. Một ngày, tôi quyết tâm sang nhà vợ đon vơ con về lại nhà. Tôi cũng hứa trước bố mẹ vợ, mẹ đẻ, vợ con rằng sẽ thay đổi. Nếu vẫn chứng nào tật ấy tôi sẽ tự hủy hoại bản thân vì không còn đáng sống trên đời này nữa do chỉ làm khổ vợ con, khổ mẹ già.
Cũng may, trước quyết tâm thay đổi bản thân của tôi, tôi được mẹ và vợ lại tin tưởng. Chính vợ tôi đã đưa cho tôi 15 triệu để tôi tự kinh doanh một nghề tôi thích và bắt đầu cuộc sống. Mẹ tôi còn chút hồi môn ngày cưới cũng đưa cả cho con trai.
Thế chấp thêm ngân hàng căn nhà đang ở, tôi vay thêm được vài trăm triệu và bắt đầu khôi phục lại xưởng may trước của mẹ. Mẹ cũng hỗ trợ giúp tôi liên hệ lại với các mối lấy hàng, nhập hàng trước kia. Nhờ uy tín của mẹ, nhờ thật sự chăm chỉ và cầu tiến trong kinh doanh của tôi, tôi đã là chủ của một doanh nghiệp may thành công và có tiếng trên địa bàn thành phố.
Những gì tôi kể trên, có thể với nhiều người chưa từng trải thì đó có vẻ khó tin. Song đó hoàn toàn là sự thật các bạn ạ. Giờ 40 tuổ.i rồi, đã trải qua bao thất bại, cay đắng, tủ.i nhụ.c, tôi đã hiểu được đâu là giá trị của cuộc sống dù đã quá muộn màng. Những người đàn ông nào đã từng rơi vào vũng lầy như tôi thì hãy cố lên. Hãy là môt ngươi đan ông cua gia đinh va la niêm tư hao, la tâm gương cua con minh nhé dù phía trước rất gian nan.
Theo Trí Thức Trẻ
Ham của lạ, tôi cặp bồ với sinh viên năm cuối Tôi viết những dòng tâm sự này như một lời sám hối tới vợ. Tôi biết mọi người sẽ chê trách tôi, thậm chí chử.i bới tôi đã phản bội vợ. Nhưng lỗi này cũng không hoàn toàn tại tôi. Năm tôi 27 tuổ.i, tôi lấy vợ sau 1 năm tìm hiểu. Nhưng cưới về rồi tôi mới biết cô ấy mắc bệnh...