Lời cảnh tỉnh từ quy định phạt tiền trong giáo dục
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian qua. Nội dung, hình thức, số tiền đặt ra tuy còn cứng nhắc nhưng vấn đề được đề cập này xứng đáng là bài học, là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người từ mỗi người thầy, mỗi bậc làm cha làm mẹ, mỗi học trò… nghiêm túc nhìn nhận lại mình.
Nhiều ý kiến tập trung vào việc phản đối việc xử phạt bằng tiền trong giáo dục, nhất là phía đội ngũ giáo viên. Nào là khó khả thi, nào là giáo viên lấy đâu ra tiền để đóng phạt… mà nhiều không mấy để tâm đến nội dung mà dự thảo đề cập. Quý hơn cả tiền – đó còn là lời nhắc nhở và sự cảnh tỉnh.
Nếu chưa bàn chuyện phạt với hình thức nào thì nội dung dự thảo đề cập là những vấn đề nhức nhối, đau đớn diễn ra trong giáo dục đã được nhắc hoài nhắc miết trong nhiều năm qua.
Đó là chuyện dạy thêm học thêm bát nháo, sai quy định diễn ra nhan nhản, tình trạng giáo viên làm đủ chiêu trò ép học sinh đi học thêm… làm tăm tối bức tranh giáo dục. Dạy thêm học thêm tiêu cực không chỉ làm rối bời các nhà quản lý mà còn là nỗi đau của những người thầy chân chính, là sự bức bối của phụ huynh, dư luận.
Trẻ mần non ở TPHCM thăm khám sức khỏe sau vụ giáo viên, bảo mẫu bạo hành trẻ gây chấn động vào cuối năm 2017
Đó là chuyện bạo lực học đường từ chính người thầy được tôn là “mẹ hiền” đối với học trò. Từ những cách xử phạt phản giáo dục đến việc bạo hành tinh thần, thân thể học trò diễn ra khắp nơi ở các bậc học. Không ít vụ việc bạo hành trẻ ở trường học khi được đưa ra dư luận như lấy dép đánh bôm bốp mặt trẻ, bóp mồm miệng đổ thức ăn, cầm doa dọa trẻ, dốc ngược chân tay… hành vi không phải giữa người và người chứ chưa nói là thầy với trò.
Ngay sau sự việc cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh xảy ra ở Long An gây choáng váng vào đầu năm nay, dư luận mới thật sự dậy sóng với hành vi xâm phạm nhà giáo. Trước đó, cũng đã xảy ra không ít sự việc phụ huynh xông vào tận trường tát, đánh giáo viên gây phẫn nộ.
Không cần đến những nghiên cứu, số liệu, phân tích nào hết thì vẫn có thể khẳng định các hành vi trên là phản giáo dục, đều làm méo mó, biến dạng môi trường học đường. Người thầy mệt mỏi, học sinh sợ hãi, phụ huynh, dư luận mất niềm tin và vô số hậu quả để lại về lâu về dài.
Thế nhưng, nhắc đến việc xử phạt những hành vi sai phạm này lại rất nhiều người phản đối, nhất là phía đội ngũ giáo viên.
Nhiều giáo viên không hài lòng với việc xử phạt dạy thêm sai quy định. Cũng không ít giáo viên có xu hướng ủng hộ việc phạt thật nặng, thậm chí bỏ tù những hành vi xâm phạm thân thể, danh dự nhà giáo nhưng lại bất mãn với việc xử phạt giáo viên xâm phạm thân thể người học.
Giáo viên cũng không thể kỳ vọng khi mình hành xử bạo lực, thiếu thân thiện với học trò nhưng đòi hỏi phụ huynh, dư luận phải chấp nhận, đối xử tôn kính với mình.
Giáo dục cần vận hành trên nền tảng nhân văn, nhân ái (Trong ảnh: Thầy trò TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019)
Video đang HOT
Được biết, Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục sẽ lấy ý kiến đóng góp đến hết ngày 25/11 tới. Chắc chắn sẽ cần nhiều thay đổi, chỉnh sửa để phù hợp nhưng cần nhìn nhận, dự thảo đã dám nhìn thẳng vào “ung nhọt” đang tồn tại lâu nay trong học đường.
Nội dung, hình thức, số tiền đặt ra tuy còn cứng nhắc nhưng vấn đề được đề cập này xứng đáng là bài học, là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người từ mỗi người thầy, mỗi bậc làm cha làm mẹ, mỗi học trò… nghiêm túc nhìn nhận lại mình.
Khi giáo dục tìm được giá trị, nền tảng chung, đó phải là nền tảng giáo dục tích cực, cư xử nhân văn, nhân ái, bao dung, không bạo lực… thì quy định phạt gì đi nữa cũng không phải là việc quá phải nặng lòng.
Một số quy định xử phạt của Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục:
Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đối với hành vi tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi ép buộc học sinh học thêm.
Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào nội dung dạy thêm, dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục. Đồng thời, buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm này.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục.
Trường hợp vi phạm quy định về xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học:Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Đồng thời, buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm quy định.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học.
Hoài Nam
Theo Dân trí
Vì sao trường đại học phải là nơi học tập suốt đời của người lớn?
Nền giáo dục phải được cải cách toàn diện. Giáo dục phải trở thành phong trào quần chúng thực sự; Phải xóa bỏ hàng rào giả tạo và lỗi thời giữa các ngành giáo dục và các cấp, bậc giáo dục, giữa giáo dục chính quy với giáo dục không chính quy, xóa bỏ sự cách biệt cứng nhắc giữa giáo dục phổ thông, giáo dục khoa học kỹ thuật và chuyên nghiệp.
Giáo dục phải trở thành ưu tiên tuyệt đối trong mọi ngân sách và phải giúp vào việc đề cao mọi khía cạnh sáng tạo của con người
Từ ngày 18 đến ngày 21/01/1988, tại Điện Elyse'e (Paris, Pháp) đã diễn ra Hội nghị quốc tế "Những đe dọa và hứa hẹn ở ngưỡng cửa thế kỷ XXI theo lời mời của ông F.Mitterand - Tổng thống Cộng hòa Pháp hồi bấy giờ) và nhà văn Mỹ Elie Wiesel, người được giải thưởng Nobel vì Hòa bình năm 1988 cùng tổ chức Elie Wiesel Foundation for Humanity.
Có 74 vị được giải thưởng Nobel tham dự gồm một số nhà khoa học, nhà văn, nhà hoạt động chính trị. Hơn 20 năm qua, tôi tham gia các cuộc vận động người lớn học tập suốt đời, thông qua các cuộc thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, thôn bản/tổ dân phố học tập, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn xã học tập.
Càng đi sâu vào nội dung học tập của người lớn, tôi càng thấm thía những quan điểm cơ bản trong khuyến cáo chung của Hội nghị này, trong đó đặc biệt là các ý kiến sau đây của họ, cho dù đó là những khuyến cáo có từ 30 năm về trước:
- Mọi hình thức của sự sống phải được coi là di sản cơ bản của loài người. Vì vậy, phá hủy thế cân bằng của sinh thái là một tội ác đối với tương lai;
- Loài người là một và mỗi cá nhân thuộc loài người đều có như nhau những quyền được tự do, bình đẳng và hữu ái;
- Sự giàu có của loài người còn xuất phát từ sự đa dạng của loài người. Sự đa dạng này phải được bảo vệ trên mọi phương diện văn hóa, sinh học, triết học, tinh thần.
Muốn vậy, những đức tính như khoan dung, lắng nghe ý kiến của người khác, cự tuyệt những chân lý bất di bất dịch cần được không ngừng nhắc nhở; Những vấn đề quan trọng nhất đặt ra với loài người hiện nay vừa mang tính phổ biến, vừa phụ thuộc lẫn nhau; Khoa học là một dạng quyền lực, và khả năng đến với khoa học phải được chia đều cho các cá nhân và các dân tộc;
Giáo dục phải trở thành ưu tiên tuyệt đối trong mọi ngân sách và phải giúp vào việc đề cao mọi khía cạnh sáng tạo của con người;
Cần phải làm cho khoa học và kỹ thuật trở thành những thứ có thể với tới, nhất là tại các nước đang phát triển, để giúp cho các nước này làm chủ được tương lai và tự quyết định những loại tri thức nào mà họ coi là cần cho sự phát triển của họ.
Cũng vào giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX, UNESCO đã đưa ra nhiều khuyến cáo liên quan như: Giáo dục thường xuyên phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi chính sách giáo dục tại các quốc gia phát triển và đang phát triển; Giáo dục thường xuyên qua mọi lứa tuổi, trong suốt cuộc đời, không chỉ bó hẹp trong những bức tường trường học.
Nền giáo dục phải được cải cách toàn diện. Giáo dục phải trở thành phong trào quần chúng thực sự; - Xóa bỏ hàng rào giả tạo và lỗi thời giữa các ngành giáo dục và các cấp, bậc giáo dục, giữa giáo dục chính quy với giáo dục không chính quy, xóa bỏ sự cách biệt cứng nhắc giữa giáo dục phổ thông, giáo dục khoa học kỹ thuật và chuyên nghiệp.
Ngay từ cấp sơ học, giáo dục đã mang tính chất kết hợp giữa lý thuyết với công nghệ, với thực hành thủ công; Giáo dục đại học cần mở rộng và đa dạng để đáp ứng các đòi hỏi của từng con người và cả cộng đồng. Muốn vậy, trước hết phải có sự thay đổi trong quan niệm và thái độ cổ truyền với trường đại học.
Tôi tâm đắc với những quan niệm trên đây và thấy rằng, trường đại học cần chia sẻ trách nhiệm đào tạo của mình với hệ thống giáo dục người lớn như sau: Chúng ta đang rất cần những cán bộ, công chức, viên chức, những công nhân với các bậc tay nghề khác nhau, những nông dân đang đi vào cuộc cách mạng xanh, thực hiện công nghiệp hóa lĩnh vực nông nghiệp... tham gia vào các hình thức học tập như một phong trào quần chúng rộng rãi.
Nền sản xuất đang làm nảy nở ở họ những nhu cầu đa dạng về học vấn sau trung học. Trường đại học chứ không phải ai khác nên gánh vác trách nhiệm này. Thế hệ trẻ đang trên đường được phổ cập giáo dục bậc trung học. Ra trường, những lớp người này sẽ chọn cho mình hướng học tập để có một nghề nhất định. Họ sẽ là những lao động cần được tiếp cận thường xuyên với học vấn đại học để phát triển công việc chuyên môn nghề nghiệp của mình.
Trường đại học cần tính đến việc đáp ứng nhu cầu học đại học của người lớn
Trong tương lai gần, các cơ sở giáo dục không chính quy dành cho các lớp lao động sẽ phải thực hiện những chương trình đào tạo, huấn luyện ở trình độ sau trung học. Trường đại học cần tính đến việc đáp ứng nhu cầu học đại học của người lớn, từ đó có những cách thức chia sẻ tri thức cho họ, đồng thời không đóng cửa trước khả năng quay trở lại nhà trường của không ít người lớn.
Chính vì thế, tại nhiều quốc gia, trong trường đại học có các khoa dành cho người lớn hoặc có trường đại học riêng cho người lao động và người cao tuổi. Với cách hiểu này, tôi quan niệm rằng, trường đại học nên có những chức năng sau đây:
Thứ nhất, trường đại học là nơi hội tụ các chức năng truyền thống gắn liền với việc truyền đạt tri thức, nghiên cứu, canh tân, đào tạo và giáo dục liên tục, giải quyết đồng thời các nhiệm vụ sau: Đào tạo những thế hệ sinh viên có năng lực nghiên cứu và giảng dạy; Đào tạo chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu đời sống kinh tế - xã hội; - Mở cửa cho tất cả mọi người; - Hợp tác quốc tế.
Thứ hai, với vai trò xã hội, các trường đại học sử dụng quyền tự chủ của mình vào việc tranh luận những vấn đề lớn về đạo đức và khoa học mà xã hội tương lai phải đối mặt.
Thứ ba, cung cấp cho người lớn những học vấn đại học và tạo cơ hội cho nhiều người lớn quay trở lại trường (ở một số quốc gia, một số người lớn xin nghỉ việc để về trường học những điều cần thiết, sau đó họ tiếp tục làm việc. Người ta bảo đó là phương thức nghỉ hưu nhiều lần).
Song, hiện nay, công nghệ học tập đang phát triển mạnh, trường đại học nên tổ chức các khóa học trực tuyến cho người lớn hoặc xây dựng các tư liệu giáo dục mở để người lớn truy cập hàng ngày.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở nền tảng cho các chương trình phát triển, cho việc hoạch định chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thứ năm, giáo dục đại học là công cụ định hướng cho cải cách và đổi mới giáo dục. Giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp không nắm bắt hướng phát triển của giáo dục đại học thì sẽ luôn rơi vào tình trạng lạc hậu và mất hướng phát triển.
GS.TS Phạm Tất Dong
Theo Dân trí
Bệnh thành tích trong giáo dục ở một số nơi còn nặng nề Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những đổi mới của giáo dục đào tạo cần tiếp tục triển khai căn cơ, bài bản theo đúng lộ trình. Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 (ban hành...