Lên miền tây xứ Nghệ, gặt một trời mây mơ
Có thể nói tôi đã vừa thực hiện được một giấc mơ đời mình. Giấc mơ tưởng như thật viển vông, nó sẽ khiến người khác bật cười, nhưng với tôi thật quá đỗi thiêng liêng. Và tôi đã sống những ngày hạnh phúc đến bàng hoàng mà dư âm của nó chắc chắn sẽ theo tôi đến tận sau này.
Hóa ra, giản dị lắm, tôi chỉ cần ngồi sau chiếc xe máy, nắm lấy bờ vai người bạn đồng hành đầy tin cậy của tôi, và vượt quãng đường từ thành phố Vinh lên đến Kỳ Sơn. Tôi đi gặt mây trời. Tôi đã được lẫn vào mây trời, như tôi đã từng mơ…
Một sáng tỉnh giấc, bỗng thấy thành phố bé nhỏ, cuộc đời mình bé nhỏ . Ghé tai người đồng hành: “Em thèm được ngửi mùi cỏ. Thèm ở giữa cao xanh. Thèm được thả giày chạy trên con đường vắng bóng người nữa. Và thèm vô cùng cảm giác muốn lẫn vào mây xanh đỉnh núi”. Và thế là, tôi được ngồi sau xe của một người mang cho đến cho tôi cảm giác tin cậy, bình yên tuyệt đối. Những ngày cuối thu đầu đông thật lạ lùng. Nó không tươi xanh mơn mởn đầy màu sắc rộn ràng như mùa Xuân, không rực rỡ kiêu hãnh như mùa Hạ, cũng không nhu mì, dịu dàng, mơ màng như mùa Thu, không cô độc lạnh lẽo như mùa Đông. Tôi cũng không biết nói thế nào nữa về những ngày tháng này. Chỉ biết, đó là những ngày tháng đầy nỗi xôn xao, đầy nỗi khắc khoải mông mênh, chùng chình, bồng bềnh trôi qua phận người, như những áng mây…
Tôi đã ngủ giấc ngủ chập chờn trong một khách sạn nho nhỏ ở thị trấn Mường Xén, một giấc ngủ không tròn đầy chỉ vì nỗi hồi hộp “săn mây” vào sáng hôm sau. Nỗi hồi hộp của tôi quả nhiên được đền đáp khi người bạn đồng hành nhấn ga tiến vào con đường dẫn lên Nậm Cắn – Kỳ Sơn. Con đường uốn lượn quanh co, càng đi càng như thể chạm vào núi non, càng đi càng xa. Tôi ngỡ ngàng bàng hoàng khi xe bắt đầu lên dốc, vòng qua những khúc quanh, vùng eo cong cong lưng đèo. Chao ôi một trời sương? Sương hay là mây nhỉ? Sương hay là mây? Mặc cho tôi reo lên ríu rít, người đồng hành vẫn tiếp tục nhấn ga, xe vun vút chở người lẫn vào đám bồng bềnh đầy mê hoặc. Cả cung đường len đèo, đổ đèo chỉ dăm ba chiếc xe . Chợt nhiên thấy con người thật bé nhỏ. Tôi thoáng rung mình, cõi lòng dẫy cảm giác chênh chao, lơ lửng. Sương mù tràn vào mi mắt, sao nghe vị mằn mòi nỗi u hoài xa vắng… Và nếu không có bàn tay thô ráp rộng lớn và ấm áp bỗng nhiên đặt xuống mà nắm lấy tay tôi bé nhỏ đang run rẩy nắm chặt eo người thì không hiểu những mơ hồ án ngự trong tâm hồn tôi sẽ trôi vào đâu, giữa chập chùng sương trắng mây mù vùng biên viễn.
Video đang HOT
Trong giấc mơ thanh xuân, có người con trai da trắng như mây, vẫn thường phiêu bồng chốn thung này. Người con trai đã từng giữa đêm khuya vắng miền sơn cước, gọi tên tôi trong nỗi nhớ và hứa nhất định sẽ có lần đưa tôi đến một nơi như thế, một nơi mây phủ núi đồi, một nơi mây trôi trong nắng. Tuổi trẻ thường lạc lối, như trái tim thường không kiểm soát được nhịp đập của chính mình. Người con trai da trắng như mây đã trở thành một điều gì đó, nhạt nhòa trong tâm hồn tôi, ngủ yên trong trái tim tôi. Nhưng còn lời hứa, còn giấc mơ về một vùng mây trắng? Chúng vẫn ở đó, dẫn lối và an ủi tôi mỗi lần tôi thấy thành phố này quá chật chội và tôi thì quá bé nhỏ. Kỷ niệm sẽ được dàn xếp ổn thỏa, khi giấc mơ được nối tiếp và hóa thành hiện thực bằng tình yêu.
Phải rồi, có những âm thanh huyền nhiệm như một niềm cứu rỗi. Có những sắc màu huyền hồ như một miền nguyên sơ thanh lọc. Tiếng gió và màu mây miền biên viễn khiến lòng tôi rộn rã. Tưởng chừng, chỉ cần kiễng chân lên, tôi có thể tan đi, lẫn vào dòng suối mây, rồi tan đi trong trong màu nắng, tan vào thiêng thiêng hình hài cổ tích, tan vào đời này mang hương sắc thiên di. Đôi chân trần mẹ cha cho, nợ một đời người. Bước vào đời gập nghềnh vạn nẻo, náo nhiệt muôn lời, lại nợ đời một niềm im lặng.
Tôi đã kịp trả nợ cuộc đời bằng một niềm im lặng đầy hân hoan khi người đồng hành đặt tôi giữa một trời mây trắng, trên eo đèo một bản làng nào của xã Tây Sơn mà chúng tôi quên không kịp hỏi tên.
Niềm im lặng của tôi, có cả cả nỗi dư hoài muôn thuở “ núi trông mây, mây ngó núi u hoài” (Hải Vân, Phạm Ngọc Lư)
Niềm im lặng thao thiết hạt bụi rơi cay mắt. Hạt bụi nào ray rứt đời nghiêng. Hạt bụi dịu dàng rơi sắc trắng trong vũ điệu mê man bất tận của mây ngàn núi non hay lòng người mê mải .
Khi mây trời ngàn năm trôi mãi, bồng bềnh trong cõi giới mênh mông, tan đi trong nắng rồi lại hồi sinh. Chỉ có đời người,cũng bồng bềnh trong cõi nhân gian, làm sao để nối dài những giấc mơ đẹp đẽ, biến nó thành hiện thực, quý trọng, nâng niu và gìn giữ?
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cùng nhau khám phá vẻ đẹp miền Tây Bắc
Những thắng cảnh đẹp, những cung đường cheo leo, những ruộng lúa chín vàng ươm và những nhành hoa dại căng mình đón gió của núi rừng Tây Bắc đang chờ bạn khám phá vào dịp Quốc khánh 2/9 này.
Sa Pa thành phố trong mây
Mùa thu Sapa rất đẹp, ánh nắng vàng phủ cả một khung trời, từng thửa ruộng non xanh mơn mởn hòa lẫn với những cánh đồng lúa chín vàng bất tận.
Mùa thu tại Sapa có sương mù mờ ảo với không khí nhẹ nhàng, êm dịu. Mỗi sáng thu thức dậy, bước chân xuống con đường ra thị trấn, chúng ta sẽ có cảm giác như mình đi lạc vào trong một thế giới huyền ảo, sương mù được phủ kín ở khắp nơi bao trùm lên từng con phố khiến cảnh vật bỗng trở nên thật lung linh, mờ ảo và man mác một nỗi yên bình, quyến rũ. Vậy nên rất nhiều người đều thích ra đường lúc trời chưa sáng hẳn để thử một cảm giác bồng bềnh trong sương sớm khiến ai cũng đều có cảm giác như mình đang lạc bước miền tiên cảnh đầy mơ mộng.
Mùa thu Sapa rất đẹp, ánh nắng vàng phủ cả một khung trời, từng thửa ruộng non xanh mơn mởn hòa lẫn với những cánh đồng lúa chín vàng bất tận.
Thách thức Tà Xùa
Tà Xùa thuộc địa phận huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nằm cách Hà Nội 200km. Nơi đây cuốn hút du khách bởi những biển mây cuồn cuộn, cảnh sắc thiên nhiên bí ẩn, nguyên sơ. Tà Xùa là thách thức đối với bất cứ ai ghé đến nơi đây. Với cấu trúc kết hợp từ 3 đỉnh núi chính, tạo thành một sống lưng khủng long có địa hình hiểm trở, cao 2.865, được đánh giá là một trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam. Tại đây, bạn có thể khám phá cuộc sống của những người dân tộc thiểu số, thưởng thức món chè San Tuyết trứ danh, khám phá cảnh đẹp tại Xím Vàng, Háng Đồng...
Đứng trên đỉnh núi ngắm những biển mây cuồn cuộn là một trải nghiệm không thể nào quên khi đến Tà Xùa
Hoàng Su Phì rực rỡ mùa lúa chín
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của du khách mỗi khi đặt chân tới miền Đông Bắc. Ruộng bậc thang trải dải qua 6 xã gồm Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên tạo thành những cung đường uốn lượn vô cùng đẹp mắt và ấn tượng.
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mỗi thời điểm lại khoác lên mình một nét đẹp riêng đủ để chinh phục trái tim người du khách ngay từ lần đầu ghé đến.
Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín, con đường liên huyện kéo dài cả trăm km nối giữa Xí Mần qua Hoàng Su Phì tới Việt Quang lọt thỏm giữa trùng điệp của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, mĩ miều, đượm vẻ vừa hùng vĩ ban sơ. Các bậc thang vàng óng như những lớp sóng đổ từ đỉnh núi, gắn với niềm vui lao động của đồng bào vùng cao, thấp thoáng đây đó là những nếp nhà ẩn hiện trong làn khói rơm rạ.
Xanh ngát đồi chè Mộc Châu
Đồi chè Mộc Châu sáng sớm mang một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Những giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên những lá cây, vào lúc này, khung cảnh nơi đây mờ ảo trong làn sương khói, đồi chè hiện lên với màu xanh mướt khoe sức sống mãnh liệt. Khi mặt trời như hòn lửa vừa ló dạng, những tia nắng của một ngày mới làm cho những lớp sương dần tan từ từ tạo ra những khung cảnh tuyệt đẹp làm say lòng người.
Vẻ đẹp xanh mát mắt của đồi chè Mộc Châu
Mùa Cang Chải mùa thay áo
Có người ví von Mù Cang Chải mùa gặt như nấc thang vàng lên thiên đường, có người lại ca ngợi nó như những phím đàn trời lộng lẫy. Từng lớp, từng lớp sóng vàng bát ngát, trải dài từ dưới thung lũng lên sườn núi rồi vươn đến đỉnh cao chót vót mờ sương. Những dải màu chuyển sắc từ xanh đậm, vàng mơ, vàng rực đến vàng nâu cứ như một dải lụa óng ánh trong nắng.
Mù Cang Chải mùa lúa chín được ví như những phím đàn lộng lẫy
Không chỉ là dải lụa màu xanh, vàng mơ, vàng óng hay vàng nâu sống động quấn quýt nhau, đó còn là nơi hội tụ những sắc màu rực rỡ của cuộc sống. Nụ cười trẻ thơ trong trẻo, ánh mắt phúc hậu của lão cao niên và niềm vui ngày mùa lấp lánh trên gương mặt người thiếu phụ rẻo cao... là những khoảnh khắc khiến bao người xao xuyến mãi khôn nguôi.
Sức hút mãnh liệt của ngọn đồi hai triệu đô ở An Giang Được ví von như cô gái sơn cước miền Tây, huyện Tri Tôn (An Giang) và đặc biệt là đồi Túc Dụp đang thu hút đông đảo nhà đầu tư bởi tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái. Biến giá trị lịch sử thành giá trị du lịch Thoát khỏi cái bóng của huyền thoại để làm...