Lạnh lẽo những giấc ngủ đêm đông của người vô gia cư ở Hà Nội
Ngoài tâm trạng hân hoan đón đợt mưa rét chuyển mùa của những đôi bạn trẻ, nhiều người lao động nghèo, vô gia cư lại có thêm bao nỗi lo làm sao để kiếm được cơm ăn, chỗ ngủ, vượt qua một mùa đông đầy khắc nghiệt.
Đêm qua và sáng sớm nay, Hà Nội vắng vẻ khi đợt gió mùa rét nhất từ đầu đông đã tràn về. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà họ muốn cùng gia đình, bạn bè… tụ họp trong những không gian ấm áp hoặc đơn giản là trốn trong phòng, tận hưởng một giấc ngủ ngon khi cuộn tròn trong chăn ấm.
Đó là đêm lạnh đầu tiên sau bao ngày chờ đợi. Đông đã sang thật rồi!… Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã thấy đủ sung sướng biết bao nhiêu!
Thế nhưng, ngoài những vui vẻ, hân hoan ấy, đêm nay, những người lao động nghèo, người vô gia cư có lẽ đang suy nghĩ về một nỗi lo mới. Khi mưa lạnh hơn và những trận gió bấc không ngừng thổi, họ sẽ làm gì để vượt qua, chiến thắng cái lạnh giá bao trùm khắp cơ thể?
Bác Hải, một người bán trà nóng sáng nay dọn hàng sớm trên phố Hai Bà Trưng tâm sự: “Ngày mưa lạnh nên vắng khách, nhịp sống cũng như chậm lại chứ mùa hè, chỉ tầm 5-6h là thành phố đã bắt đầu thức dậy sôi động rồi. Đêm qua lạnh quá, sáng nay còn lạnh hơn nhiều. Tôi bây giờ thấy mùa đông là ngại lắm”.
“Không có việc chắc tôi không muốn bò ra đường nhưng vì mưu sinh vẫn phải đi thôi. Đêm nay lạnh quá, phải ra đường mới thấy thời tiết thay đổi nhanh biết nhường nào. Nhưng mình còn không khổ bằng những người không có nhà, đi làm sớm tôi thấy họ ngủ la liệt ở gầm cầu, vỉa hè với những chiếc chăn chiếu mỏng manh giữa trời mưa”, chị Hạnh, một người lao động trong chợ Long Biên tâm sự.
Giấc ngủ vội vàng của người lao động nghèo trên phố Tràng Thi.
Họ cuộn tròn người trong những chiếc chăn nhung mỏng và trải chiếu trên bạt nilon,
say sưa ngủ bất chấp thời tiết mưa rét.
Đêm đến, phố Tràng Thi như biến thành nơi trốn rét của nhiều người không gia đình.
Họ ngủ la liệt ngoài đường với chiếc xe đạp thồ hàng hóa vẫn còn ngổn ngang
như chưa kịp dọn.
Video đang HOT
Khung cảnh tương tự trên phố Phủ Doãn.
Có lẽ người đàn ông này may mắn hơn rất nhiều khi kiếm được một chiếc ô che mưa.
Ông Hải dọn hàng từ lúc tinh mơ và vẫn ngồi đợi khách dẫu biết rằng sáng nay lạnh,
chẳng ai muốn ra đường sớm như mọi khi.
Ngủ trên chiếc xích lô.
Lái xe taxi tranh thủ ngủ trong xe lúc đợi khách.
Ngoài những giấc ngủ vội vàng trốn rét, sáng sớm nay, biết bao người lao động vẫn hối hả đạp xe đi làm trong gió lạnh. Họ chỉ mặc trên người chiếc áo tơi mỏng manh và lao đi vì ngoài kia, cuộc sống mưu sinh còn đang vẫy gọi.
Không mong chờ mùa đông, không hy vọng cái lạnh sẽ bao trùm đất trời, nhiều người lao động nghèo cho biết, nếu thời tiết cứ mãi nhẹ nhàng, không nắng gắt hay lạnh giá thì thật tuyệt biết bao. Nếu thế, mỗi ngày họ đều có thể đi làm thật sớm, về thật khuya mà sức khỏe lại không bị hao hụt quá nhiều vì yếu tố bên ngoài tác động.
Một người bán xôi xéo đang vội vàng đạp xe đến địa điểm bán hàng quen thuộc.
Và, rất nhiều phụ nữ lao động nghèo cũng tất bật ra đường từ sáng sớm
với dáng vẻ mệt mỏi, ăn mặc phong phanh.
Chiếc xe đạp điện lao vù vù trong cơn gió lạnh buốt của buổi sớm.
Người lao động hối hả làm việc xuyên qua màn đêm lạnh giá ở chợ Long Biên.
Theo Trí Thức Trẻ
Sửng sốt chuyện dùng quan tài làm sính lễ của người H"rê
Dù không có người đau ốm, bệnh tật sắp về với "Giàng" nhưng dưới mỗi nóc nhà sàn ở thôn Gọi Re bao giờ cũng có ít nhất một cỗ quan tài.
Theo quan niệm của người dân nơi đây, quan tài là thứ tài sản giá trị, mang lại nhiều điều may mắn, tốt lành. Chính vì thế mà gia đình nào cũng cố tình đóng sẵn những cỗ quan tài thật đẹp để dành biếu nhau vào những dịp trọng đại trong đời.
Đem lại điều may mắn, tốt đẹp trong ngày cưới
Dưới mỗi căn nhà sàn đều có chuẩn bị sẵn những cỗ quan tài.
Chuyện nghe qua tưởng như đùa trên diễn ra tại thôn Gọi Re, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Cách trung tâm xã Ba Xa hơn 100km đường nhựa lẫn đất đỏ, thôn Gọi Re hiện là một trong những thôn khó khăn nhất của xã. Cả thôn chỉ có khoảng vài chục nóc nhà sàn; cuộc sống của đồng bào H'rê chủ yếu bám vào nương rẫy để kiếm khoai sắn qua ngày. Giao thông khó khăn, tách biệt với bên ngoài... chính là trở ngại lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận được với cuộc sống hiện đại như các bản làng khác. Tuy nhiên, có lẽ nhờ vậy mà cho đến nay, họ vẫn còn lưu giữ được sự hồn hậu, chân chất và những phong tục văn hóa độc đáo của dân tộc mình.
Khác hẳn quan niệm của nhiều dân tộc, đồng bào H'rê ở thôn Gọi Re tin rằng, cỗ quan tài không phải là hiện thân của sự chết chóc, điềm xui xẻo mà ngược lại nó lại là thứ đem lại điều may mắn, tốt đẹp. Chính vì thế mà vào những dịp trọng đại trong đời người như ngày cưới, đồng bào H'rê sẽ tặng nhau cỗ quan tài thay cho sính lễ.
Giải thích về phong tục kỳ lạ này, già Đinh Văn Giớ (60 tuổi) - một bậc cao lão ở thôn Gọi Re cho biết: "Theo quan niệm của người H'rê ở Quảng Ngãi, việc tổ chức đám cưới giữa nhà trai và nhà gái diễn ra giống nhau để tạo sự công bằng giữa hai gia đình. Với chúng tôi, việc con dâu về nhà chồng ở hay con rể về nhà vợ ở đều được, không có sự phân biệt. Tuy nhiên, điều đặc biệt, trong lễ cưới, mỗi chàng trai H're bắt buộc phải có một cỗ quan tài tặng cho gia đình nhà gái. Gia đình cô dâu sau khi nhận cỗ quan tài thì coi như đã nhận sính lễ cưới.
Theo già làng Giớ, tục biếu quan tài cho nhau trong ngày cưới của dân tộc mình có từ rất lâu đời. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình, chiếc quan tài được chọn làm "quà cưới" cũng có kích thước và mức độ tinh xảo khác nhau.
Nếu gia đình nhà trai quá khó khăn, trong ngày cưới không thể đóng được chiếc quan tài, khi được nhà gái đồng ý thì sau đám cưới họ sẽ phải dành dụm tiền bạc để gửi trả "sính lễ" sớm nhất có thể. Người H'rê tin rằng, cỗ quan tài là thứ tượng trưng cho sự may mắn, điều tốt lành, vì thế, việc chuyển giao này sẽ giúp cô dâu, chú rể có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc đến cuối đời.
Nói về phong tục tập quán độc đáo của dân tộc mình, bà Đinh Thị Vít (55 tuổi, trú thôn Gọi Re) tự hào: "Ở thôn mình, hầu như nhà nào cũng có quan tài để tặng hoặc được tặng. Không chỉ chàng trai tặng quan tài cho gia đình nhà vợ mà thông gia cũng có thể tặng quan tài cho nhau để tỏ lòng quý mến.
Quan tài thường được làm bằng gỗ, từ thân những cây to trong rừng; sau khi được đẽo rỗng ruột, người ta làm thêm phần nắp đậy phía trên. Vào dịp cưới hỏi, sau khi làm xong phần nghi thức, chú rể biếu gia đình nhà gái cỗ quan tài thì xem như cuộc hôn nhân đã thành công. Nhờ cỗ quan tài và Giàng phù hộ mà từ xưa đến nay, tất cả các cặp vợ chồng trong thôn sống rất nghĩa tình, hạnh phúc, ít khi xảy ra mâu thuẫn".
Cách thể hiện tình cảm "có một không hai"
Cũng theo lời kể của già Giớ, cỗ quan tài không chỉ được dùng làm quà ngày cưới để cầu mong sự may mắn, hạnh phúc; mà trong những dịp trọng đại khác, khi muốn thể hiện tình cảm, cỗ quan tài cũng là món quà được lựa chọn đầu tiên. Ví như, con cái muốn tỏ lòng hiếu thảo với ba mẹ thì anh em trong gia đình sẽ cùng nhau làm hai cỗ quan tài để biếu cho ba mẹ khi họ bước sang tuổi 40. Hoặc khi trong nhà có người bị đau ốm, sắp về với "Giàng" thì người thân cũng sẽ tặng họ một cỗ quan tài.
Những nếp nhà sàn ở thôn Gọi Re
Việc tặng quan tài trong những dịp này không hề mang ý đồ xấu, mong người khác sớm "ra đi"; mà nó thể hiện sự biết ơn, cầu cho cha mẹ sống lâu hơn. Không những thế, người Hre quan niệm, người chết sẽ về với "Giàng", sẽ bắt đầu một cuộc mới. Cỗ quan tài được xem là phương tiện đưa họ đi và là ngôi nhà cho họ sinh sống khi đến nơi ở mới. Chính vì thế, khi biếu quan tài cho người sắp mất là thể hiện tình cảm cao quý của người tặng, đã nhường cho người khác hưởng lại những gì mình cần nhất trong cuối đời.
Hoặc cũng có trường hợp, trong làng có một người ốm đau, bệnh tật, già làng sẽ chọn ra 7 người đàn ông khỏe mạnh nhất lên rừng đốn gỗ để làm quan tài tặng cho người bị ốm. Họ cho rằng, nếu người khỏe mạnh tặng quan tài lại cho người đau ốm thì người đó sẽ được truyền sức khỏe để thoát khỏi "con bệnh". Người có của ăn, của để trong làng sẽ có trách nhiệm biếu quan tài cho người nghèo khó để truyền may mắn giúp họ thoát nghèo. Trường hợp, trong làng có người chết nghèo khó, quan tài của một người tốt bụng trong làng sẽ mang tới cho không.
Chính vì những giá trị to lớn của chiếc quan tài trong cuộc sống của người H'rê mà gia đình nào cũng cố tình đóng sẵn một chiếc quan tài để ở dưới nhà sàn. Theo già Giớ, tại mỗi gia đình, khi người con trai lớn trong nhà đủ 18 tuổi thì người này sẽ theo cha lên rừng chọn gỗ để đóng quan tài. Chọn gỗ xong, họ phải làm lễ cúng tại nhà để xin "thần rừng, thần cây" cho phép họ đẽo gỗ làm quan tài. Sau khi hoàn thành thì họ mới bắt tay vào làm. Vì chiếc quan tài là vật dụng linh thiêng, có giá trị nên trong thời gian làm, người con trai không được ra khỏi nhà nửa bước.
Làm xong, cỗ quan tài sẽ được chuyển xuống đặt ngay bên dưới nhà sàn. Khi có dịp trọng đại thì họ mới đem ra để làm quà tặng. Khi cỗ quan tài chuẩn bị sẵn được sử dụng thì đúng một năm sau, người con trai thứ phải lên rừng đốn gỗ về làm quan tài mới. Nếu gia đình nào không có con trai, thì nhân lúc còn khỏe mạnh người cha phải chuẩn bị trước quan tài cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Có thể nói, đối với người H'rê, chiếc quan tài không chỉ món quà, là tài sản quý giá của mỗi gia đình mà nó còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Ở miền đất còn nhiều khó khăn như Gọi Re, việc giữ gìn được nét sinh hoạt văn hóa riêng biệt mang đậm tính nhân văn như việc "tặng quan tài" quả là điều đáng quý.
Bà Võ Thị Bích Lê, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Xa, cho biết: "Dù đời sống của đồng bào H'rê ở thôn Gọi Re (xã Ba Xa) còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng đến nay, họ vẫn còn giữ được những nét sinh hoạt văn hoá như tặng quan tài ngày cưới, tặng quan tài cho người thân thiết... Có thể nói, đây là một phong tục độc đáo, cần được giữ gìn và phát huy vì nó có khả năng giúp người dân xích lại gần nhau, đoàn kết với nhau hơn".
Nhật Thanh
Theo_Người Đưa Tin
Thủ tướng Chính phủ làm rõ về lao động Việt Nam khi gia nhập TPP Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về vấn đề lao động trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tại Quốc hội, vấn đề lao động trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được các đại biểu Võ Kim Cự, Trần Ngọc Vinh, Trương Trọng Nghĩa chất vấn...