Lắng nghe tiếng tì bà ai oán của khúc Thập Diện Mai Phục, lòng đau xót cho bậc đại anh hùng
Trong thời chiến quốc, Hạng Tịch hay còn gọi là Hạng Vũ hoặc Tây Sở Bá Vương, ông là một chính khách lỗi lạc, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ Lưu Bang đầu thời nhà Hán.
Vào năm 202 TCN, Hạng Vũ (232 TCN-202 TCN) bị bao vây tại Cai Hạ, khi chạy đến Ô Giang thì cùng đường mà tự tử, chấm dứt cuộc chiến tranh Sở Hán (thường gọi là Hán Sở tranh hùng). Khúc Thập Diện Mai Phục miêu tả tình cảnh này.
Thập diện mai phục được truyền thể sang điện ảnh và gặt hái được rất nhiều thành công. Người xem được hiểu về nó như là một câu chuyện tình tay ba đầy nước mắt.
Nhưng trên thực tế câu chuyện phía sau đó lại là một tấn anh hùng bi ca hào kiệt.
Khi được thể hiện bằng đàn tì bà, thì nó như một tiếng ai oán khiến người đời xót xa cho một anh hùng thất vận. Sự bi thương, tan tóc được mô tả qua cách vê của nghệ sĩ đàn dân tộc khiến người nghe không khỏi cảm động mà lệ rơi cho thời thế và anh hùng tàn lụi, còn lại đây chỉ là những trang sử về người.
Như một tiếng ai oán khiến người đời xót xa cho một anh hùng thất vận.
Câu chuyện về một trang anh hùng cái thế tài ba Hạng Vũ
Hạng Vũ người đất Hạ Tương, là cháu nội đại tướng Hạng Yên nước Sở thời Chiến Quốc, người bị tướng nước Tần là Vương Tiễn giết.
Lúc còn nhỏ, Hạng Vũ học chữ nhưng học không nên, bèn bỏ đi học kiếm thuật, cũng không nên. Hạng Lương nổi giận mắng, Hạng Vũ nói:
Biết chữ chỉ đủ để viết tên họ mà thôi. Kiếm chỉ đánh lại một người, không bõ công học. Nên học cái đánh lại được vạn người!
Hạng Lương bèn dạy cháu binh pháp. Hạng Vũ rất mừng, nhưng ông cũng chỉ học để biết qua ý nghĩa, chứ không chịu học đến nơi đến chốn. Hạng Vũ khi lớn lên mình cao hơn tám thước, có sức khỏe nâng được cả cái đỉnh nặng nghìn cân, tài năng, chí khí hơn người. Đời sau có câu “ Bá Vương cử đỉnh” để khen ông và cũng để chỉ những người có sức khỏe phi thường. Các con em ở đất Ngô Trung đều nể sợ ông.
Khi Tần Thủy Hoàng đi chơi đất Cối Kê, vượt qua Chiết Giang, chú cháu Hạng Lương và Hạng Vũ cùng đi xem. Hạng Vũ trông thấy vua Tần, rồi nói: “ Có thể cướp và thay thế hắn!“. Hạng Lương nghe nói vội bịt miệng cháu: Đừng nói bậy! Bị giết cả họ bây giờ! Tuy mắng cháu nhưng nhân việc này, Hạng Lương coi cháu là kẻ khác thường.
Hạng Vũ (Ảnh minh họa: chinesefilms.cn)
Ôm chí lớn từ đó, Hạng Vũ quyết chí lật đổ Tần Thủy Hoàng. Làm vương nước Sở lấy tự là Sở Bá Vương. Tham gia tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ Lưu Bang đầu thời nhà Hán.
Năm 202 trước công nguyên Hạng Vũ hay Tây Sở Bá Vương bị bao vây tại Cai Hạ.
Đêm xuống bốn mặt ngoài thành vang vọng những bài hát của nước Sở.
Video đang HOT
Quân của Hạng Vũ nhớ nhà bỏ trốn rất đông. Vũ nghĩ rằng người Sở đã theo Lưu Bang, rồi than thở: Hán đã lấy được Sở rồi sao? Đêm đó Hạng vương uống rượu cùng mỹ nhân là nàng Ngu Cơ, lòng đau đớn làm bài thơ “Cai Hạ Ca” như sau:
Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.
Đêm đó Hạng vương uống rượu cùng nàng Ngu Cơ, đau đớn làm bài thơ “Cai Hạ Ca”.
Dịch:
Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
Hạng vương ca mấy lần, Ngu Cơ múa kiếm, hát họa theo, lời ca rằng:
Hán binh dĩ lược địa,
Tứ diện Sở ca thanh.
Trượng phu ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh.
Dịch:
Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi.
Rồi Ngu Cơ dùng kiếm tự vẫn. Tương truyền nơi máu bà đổ xuống mọc lên một thứ cỏ hễ có rót rượu gần bên thì cỏ múa lả lướt như Ngu Cơ trong tiệc rượu của Hạng Vũ. Người ta gọi cỏ ấy là “Ngu mỹ nhân thảo”.
Theo Sử ký, khi Ngu Cơ chết, Hạng Vương khóc chảy nước mắt, tả hữu đều khóc, không ai có thể ngẩng lên nhìn.
Gạt nước mắt, Hạng Vương lên ngựa cùng 28 kị binh phá giải bao vây, cùng tác chiến, quả cảm. Nhưng quân địch quá mạnh, Ô Giang lại là đường cùng , cuối cùng Hạng Vương rút kiếm tự vẫn.
Ngu Cơ dùng kiếm tự vẫn. (Ảnh: jianshu.com)
Cọp chết để lại da, người chết để lại danh tiếng. Thi sĩ đời sau ca tụng về ông như một bậc anh hùng kiệt xuất.
Mặc dù thất bại trong cuộc chiến Hán-Sở tranh hùng, nhưng thi văn sĩ đời sau nhắc tới ông, ca tụng ông còn hơn cả Lưu Bang. Lời lẽ thi ca đậm sự ngợi khen, khâm phục và tiếc nuối cho một anh hùng cái thế.
Nhà thơ Đỗ Mục đời nhà Đường có bài Đề Ô Giang đình như sau:
Thắng bại binh gia sự bất kỳ
Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
Giang Đông đệ tử đa tài tuấn
Quyển thổ trùng lai vị khả tri!
Dịch:
Thắng bại nhà binh chuyện bất kỳ
Nén lòng hổ nhục mới nam nhi
Đệ tử Giang Đông nhiều người giỏi
Cuốn đất quay về cũng có khi!
Thừa tướng nhà Tống là Vương An Thạch cũng có một bài Đề Ô Giang đình như sau:
Bách chiến bì lao tráng sĩ ai
Trung nguyên nhất bại thế nan hồi
Giang Đông đệ tử kim do tại
Khẳng bị quân vương quyển thổ lai!
Dịch:
Trăm trận mệt nhọc tướng rã rời
Đại bại trung nguyên khó vãn hồi
Đệ tử Giang Đông nay còn đó
Sẽ vì quân vương quật khởi thôi!
Trăm trận mệt nhọc tướng rã rời. Đại bại trung nguyên khó vãn hồi.
Vương Đàn thời nhà Thanh viếng Hạng Vũ một bài thơ như sau:
Tần nhân thiên hạ, Sở nhân cung
Uổng bả đầu lô tặng Mã Đồng
Thiên ý hà tằng đản Lưu Quý
Đại vương thất kế luyến Giang Đông
Tảo thôi Hàm Cốc xưng Tây Đế
Hà tất Hồng Môn sát Bái Công
Đồ túng Hàm Dương tam nguyệt hoả
Nhượng tha Lâu Kính thuyết Quan Trung
Dịch:
Đất của nhà Tần, cung của ông
Uổng lấy đầu lâu tặng Mã Đồng
Ý trời đâu có thương Lưu Quý
Đại vương thất sách mến Giang Đông
Sớm phá Hàm Quan xưng Tây Đế
Cần chi Hồng Yến giết Bái Công
Thiêu cháy Hàm Dương ba tháng trọn
Để cho Lâu Kính thuyết Quan Trung.
Oai danh của ông được Vua Lê Thánh Tông viết:
Học thông muôn địch dám ai dè,
Nền bá vương xưa vẫn nhắm nhe.
Mười một phen khua Tần lạnh gáy,
Bảy mươi trận đã Hán tanh mè.
Chẳng dùng Á phụ tôi xương rắn,
Nên phải Trần Bình , chước éo le.
Chí sĩ nay dầu bàn bạc tới,
Khá hồn, khá tiếc, khá mè he.
Đại vương thất sách mến Giang Đông. Sớm phá Hàm Quan xưng Tây Đế
Hạng Vũ là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn tới văn hóa nghệ thuật Trung Hoa thời đó. Là hình tượng được gây dựng trong cả ca kịch cũng như những áng văn chương thời Tam Quốc như vở kinh kịch nổi tiếng Bá Vương biệt Cơ, kể về câu chuyện tình đầy nước mắt của Sở Bá Vương và Ngu Cơ trong giây phút li biệt. Hay nhân vật Tôn Sách ở Đông Ngô thời Tam Quốc là một nhân anh dũng dị thường và cũng được gọi là Tiểu Bá Vương.
Có thể nói rằng, thập diện mai phục chính là bản thiên hùng ca, khi lắng tâm nghe, như một trang sử chói lọi về một nhân tài kiệt xuất.
Kĩ thuật Vê dây của nghệ sĩ tỳ bà làm nổi cái hồn bi thương của một anh hùng ngã ngựa. Thời thế vùi chôn đi nhân tài.
Như khúc nhạc ai oán, tan thương và đau xót trước thất bại. Thành bại trong đời như mây khói bay. Sự nuối tiếc khôn nguôi về một anh hùng cái thế. Khiến đời sau mãi lưu danh sử sách, ông tạo lên một trang sử về hào khí và lòng quả cảm.
Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới độc giả lắng nghe bản hùng ca đầy bi tráng để hiểu thêm về thời thế và anh hùng. Sự tang thương và thành bại trong đời như nước chảy bèo trôi.
Theo: Tri Thức Trẻ
Lời xin lỗi muộn dành cho người không cùng thời điểm
Chỉ đến sau này, trải qua nhiều sóng gió, tôi mới nhận ra người từng yêu thương mình đã khổ sở nhiều đến mức nào...
Tôi yêu thích những chuyện tình. Tôi tìm thấy chúng trong sách vở, trong phim ảnh, trong những câu chuyện của bạn bè mỗi ngày... Tôi vẫn hằng ngày nghe người ta nói về những chuyện tình đẹp, và cả những chuyện tình dang dở nhưng đáng nhớ. Tôi đọc về thứ tình yêu ngọt ngào nhất là thời thanh xuân, thứ tình yêu bền vững nhất là cùng nhau già đi... và thứ tình yêu nuối tiếc nhất là không cùng thời điểm.
"Anh biết không? Chúng ta bây giờ, chính là đã sai thời điểm rồi - một người quá sớm, còn một người lại quá muộn". Câu nói của ai đấy vẫn làm tôi ám ảnh. Câu nói ấy làm tôi nhớ tới Summer và Tom trong bộ phim 500 days of Summer: hai người với hai tâm hồn trưởng thành hoàn toàn khác nhau, cũng là không còn chung thời điểm nữa.
Tôi đã không biết đau lòng là gì, đã không biết sự nuối tiếc đến xót xa đó là gì? Cho đến ngày, tôi buông lời xin lỗi muộn màng với người từng hết lòng vì mình.
Tình yêu là thứ kỳ diệu và cũng khó hiểu không kém. Chúng ta nhọc công đi tìm nó, nhưng lại chẳng mảy may bắt gặp. Khi chúng ta hờ hững và không phòng bị nhất, nó lại tìm tới. Đôi khi nhẹ nhàng tới mức, ta chẳng thể tin nổi đó là tình yêu.
Tình yêu của tôi cũng từng nhẹ nhàng như thế, và rất đỗi bình yên đến mức tôi không tin được, cảm giác thật không an toàn. Một người bỗng nhiên bước vào cuộc đời tôi, nói rằng anh yêu tôi. Khi tôi chưa kịp định thần và thấu hiểu, tôi chỉ muốn biết tại sao? Tôi vốn không nhận ra rằng, tình yêu đôi khi chỉ ở một khoảnh khắc mà không có lý do rõ ràng. Quả thực, nếu trả lời rằng lúc ai đó cười dưới ánh đèn vàng của quán café thì ta đã đem lòng yêu họ, có vẻ lại vô lý hơn cả. Nên đành để sự im lặng cùng những hành động yêu thương dịu dàng thế chỗ.
Thứ tình yêu nhẹ nhàng mà không cần cố gắng vẫn có được, dễ khiến người ta sinh hư. Tôi chỉ biết chú mục vào bản thân mình, hưởng thụ tất cả sự yêu chiều và chăm nom. Rất nhiều khi, chẳng biết quý trọng. Tôi chỉ nghĩ cho cảm giác của mình, nhìn người kia nỗ lực hết lần này đến lần khác mà chẳng mảy may cảm động. Có lẽ sâu thẳm trong tim, người được yêu nghĩ rằng tình yêu đó sẽ mãi mãi ở lại bên mình. Và rằng, họ yêu mình kia mà, hãy để họ thoải mái thể hiện tình yêu đó...
Tôi để lại cho họ những tin nhắn "đã đọc" mà thật lâu sau mới trả lời. Vì tôi bận. Tôi xếp họ sau cả những cuộc hẹn với những người mà hầu như ngày nào tôi cũng gặp. Tôi e ngại việc mình là người lên tiếng trước, là người chủ động hẹn họ một buổi gặp. Tôi cảm thấy mất tự do nếu như ngày nào họ cũng muốn ở cạnh mình. Sự vắng mặt đột ngột của họ, chỉ làm tôi thắc mắc một chút nhưng lại thôi, vì cho rằng bản thân đã cho họ thoải mái với cuộc sống riêng của mình rồi... Tôi không chia sẻ với họ cuộc sống cá nhân của mình, nghĩ rằng điều đó quả thực không cần thiết. Tôi thờ ơ khi họ gửi tôi một bản tình ca, hay ngỏ ý muốn cùng tôi xem một bộ phim ý nghĩa...
Người ta hay nói rằng, tình yêu là sợi dây hai người cùng kéo. Yêu một người thờ ơ với mình, vốn là việc rất can đảm. Hơn nữa, không phải ai cũng chờ đợi được mình. Cuối cùng, họ ra đi.
Chỉ khi, bước vào chính xác vị trí của một người, ta mới hiểu được họ từng trải qua những gì. Tôi vẫn không tiếc nuối gì mối tình thoáng qua, hay cảm nhận được mình đã tổn thương họ nhiều đến thế nào. Cho đến khi, tôi ở vào đúng vị trí của họ.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên vốn không phải là việc tốt, vì người đó thường sẽ không yêu lại bạn. Tôi đã yêu và đã theo đuổi tình yêu. Tôi đã đối tốt, đã dùng những cử chỉ và lời nói dịu dàng nhất để trao cho họ. Tôi đã nghĩ mình yêu và tình nguyện cho đi trái tim mình. Tôi mong chờ và nhớ thương. Tôi mỗi ngày đều nói yêu họ nhiều đến thế, họ quan trọng đến thế... Đổi lại, những gì tôi nhận cũng là sự thờ ơ và lịch thiệp đến buồn lòng. Giống như việc, họ là những người tử tế không muốn người khác tổn thương, nhưng chính khoảng cách và sự tốt bụng đến bình thản đó, mới là sự tổn thương.
Tôi không tin và vốn không nghĩ, tất cả những gì mình nhận lại, là kết quả mình từng đối xử với người khác. Tôi chợt nhận ra, chính mình trước kia đã tệ và tàn nhẫn đến mức nào. Tôi nhận ra, mỗi người có một tật xấu đó là tự cho bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, tốt đẹp và luôn đúng. Giờ đây, tôi không ưa nổi chính bản thân mình trong câu chuyện khi xưa.
Dù muộn màng, tôi đã nói với họ một câu tôi xin lỗi, từ tận đáy lòng. Đi qua những đau thương và tuyệt vọng, đi qua những thất bại ê chề... thì mới nhận ra được giá trị của thứ mình từng có. Mỗi kí ức lại là một bài học, một câu chuyện đủ màu sắc buồn vui chất chứa. Người ấy trả lời tôi rằng: "Trong tình yêu không gì là có lỗi cả. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là chúng ta không đúng thời điểm".
Đúng vậy, quả thật là đáng tiếc. Nhưng có phải vì thế mà tôi học được cách trân trọng thứ hạnh phúc giản dị. Đó là việc có một người tình nguyện vì mình mà quan tâm, trao đi yêu thương, tình nguyện chăm sóc người kia từng chút một, lắng nghe, chờ đợi mình dưới cơn mưa với chiếc dù trong tay... Thứ hạnh phúc cùng nhau làm việc gì đó, cùng nhau chia sẻ cuộc sống... Thứ hạnh phúc quý giá hơn là được đáp lại tình yêu.
Nếu lần sau người có xuất hiện trong đời tôi, hứa rằng, sẽ chẳng bao giờ để người phải hối tiếc, ra đi vì chúng ta "không cùng thời điểm" nữa. Bởi một người, khi đã thực sự trưởng thành, thời điểm sẽ do chính bản thân họ tạo ra.
Theo Trí Thức Trẻ
Kiểu phụ nữ khiến đàn ông 'uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời' Muốn giữ được người đàn ông, không bao giờ dùng dây trói hay nước mắt. Chỉ là muốn đàn ông quay trở về ngôi nhà, thì hãy để căn bếp luôn sáng đèn và ấm cúng. Phụ nữ có một nét quyến rũ rất riêng khi đứng trong gian bếp nhỏ, chuẩn bị những món ăn cho người mà họ yêu (Ảnh minh...