Làn sóng tẩy chay hệ ĐH tại chức
Sau các tỉnh Quảng Nam, Hà Nam, Nam Định, Đà Nẵng… thì Quảng Bình cũng đã có quyết định không tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp hệ tại chức (tức hệ vừa làm vừa học).
Tại chức đang đi không đúng đường vì quan điểm chỉ coi tại chức là “nồi cơm” của các trường và kiểm soát không chặt. Xóa tại chức là không thể nhưng để tại chức tồn tại và được công nhận thì phải siết đầu ra.
.Phóng viên: Hiện nay bằng tại chức bị tẩy chay ở một số nơi, so với phương Tây thì đây là hiện tượng bất thường. Bà nghĩ gì về hệ đào tạo tại chức hiện nay?
TS Vũ Thị Phương Anh (ảnh), nguyên Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM: Ở Mỹ không có cái gọi là bằng tại chức. Sinh viên (SV) được lựa chọn phương thức học tập, dù học toàn thời gian hay bán thời gian nhưng điểm chung vẫn là cùng một tiêu chuẩn học tập, giảng dạy và đánh giá. Do đó, cùng một nơi đào tạo, cùng một bằng cấp, SV tốt nghiệp không có sự khác nhau về chất lượng dù họ học theo phương thức nào. Ở Việt Nam, việc nhà tuyển dụng chê hệ tại chức là do chúng ta đẻ ra hệ này mà không dưỡng. Miệng thì nói hệ này tạo cơ hội cho mọi người học nhưng trong bụng thì không tin.
Bỏ tên “tại chức, chính quy” trên bằng
. Có phải do trường cố tình cắt giảm chương trình, không đáp ứng chuẩn đào tạo, giảng viên dễ dãi… nên hệ tại chức bị nhìn một cách méo mó?
Không nên phân biệt gọi hệ tại chức hay hệ chính quy và tiến tới không phân biệt bằng cấp, loại hình đào tạo. Chính hai tên gọi cho thấy tự mình đã phân biệt. Và rõ ràng trong tư duy của các trường cũng xếp đủ giờ chính quy, còn tại chức thì ai cũng nghĩ là làm thêm. Ban ngày đã dạy đủ giờ, buổi tối dạy thêm nữa thì phải cắt xén đi vì người dạy và học đều mệt mỏi. Chính nhà trường là nơi cung cấp sản phẩm cũng đã xem tại chức là hạng hai rồi. Thêm vào đó, không một cơ quan nào kiểm soát việc này nên cuối cùng sản phẩm ra chắc chắn kém. Và đương nhiên hệ quả là nhà tuyển dụng kỳ thị cũng là điều dễ hiểu.
. Vậy làm sao để vực lại hệ tại chức, để xã hội tin tưởng?
Chúng ta có những cái làm hỏng quá rồi nên vực lại rất khó khăn. Giống như căn nhà đã dột nát, chống đỡ lại đôi khi nó cũng không đi tới đâu. Thực tế hiện nay cái tên tại chức nó đã xấu rồi. Trước đây có dạo không cho đào tạo tại chức. Lúc đó tên tại chức mất, ra đời hệ mở rộng. Khoảng thập niên 1990, hệ ĐH mở rộng áp dụng tín chỉ cho học ban ngày, ban đêm. SV được chọn lớp học theo nhu cầu bản thân. Khi đó, dù học theo hệ mở rộng hay hệ chính quy, SV đều được thi chuyển giai đoạn. Nếu đạt yêu cầu thì có quyền chuyển qua hệ chính quy. Đây là cái để xóa nhòa, để không phân biệt hai hệ đào tạo.
Khi đã tuyển đúng đối tượng, nên bỏ cách ghi “hệ tại chức”, “hệ chính quy” trên bằng tốt nghiệp. Ở kỳ thi chung chuyển giai đoạn, nếu SV đạt thì bất kể nguồn gốc khi vào là mở rộng hay chính quy vẫn được cấp bằng như nhau. Vì vậy, không phân biệt hệ đào tạo ngay từ trong nhà trường, khi đó xã hội mới không phân biệt.
Siết chặt đầu ra
Video đang HOT
. Vậy có nên thay đổi cách thi để hệ tại chức được công nhận? Nếu có thì thay đổi như thế nào, thưa bà?
Cần tiến tới dùng một kỳ thi tốt nghiệp, tức không phân biệt kỳ thi chính quy, kỳ thi tại chức mà là tốt nghiệp của toàn khóa. Cùng một đề, nếu SV đạt thì được tốt nghiệp. Đây là cách kiểm soát chất lượng từ trong nhà trường. Kỳ thi tốt nghiệp chung này phải chấm rọc phách. SV nào kém phải lo học để có bằng.
Học theo tín chỉ SV có quyền đăng ký học ban ngày hay ban đêm, miễn là tích lũy đủ tín chỉ thì ra trường. Do đó, có người học bốn năm nhưng có người học 10 năm mới có thể ra trường. Cùng học tín chỉ như nhau, cùng thi tốt nghiệp chung thì trên bằng không nên phân biệt tại chức hay chính quy.Chúng ta không bao giờ chịu giải quyết cái gốc mà toàn lo cái ngọn. Chính vì vậy mà cứ nới tay cho tại chức vì thấy tội nghiệp. Không tội gì cả, anh muốn có bằng mà không muốn bị phân biệt thì phải học cho bằng người ta.
. Nhưng làm sao để tại chức có thể thi chung với chính quy trong khi đầu vào khác nhau?
Như tôi đã nói, đầu vào không nói lên được ý nghĩa gì, bởi mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Không thể truy ngược lại là tại sao lúc 18 tuổi không thi chính quy. Không cần truy, miễn là sau tuổi 25, có một con đường khác để người ta vào ĐH và cuối cùng vẫn hoàn thành số tín chỉ theo quy định. Cái này mới là nhân văn chứ! Do đó, nếu không trường nào nhận mình cắt xén chương trình, không ông thầy nào nói bỏ giờ bỏ giấc, vậy phải để SV được thi với chính quy. Tôi thấy không có lý do nào để phải từ chối cho thi chung cả. Bởi đã dạy chung một chuẩn thì phải thi chung được. Ở ta do có phân biệt, cứ nghĩ đầu vào cao thì đầu ra sẽ cao. Cùng học một chương trình như nhau thì phải cùng được thi như nhau. Công bằng nằm ở năng lực chứ.
Theo tôi, phải tiến tới “mở đầu vào, siết đầu ra” và chỉ cấp bằng cho những người đạt trình độ. Bởi cấp bằng cho người không đủ trình độ chẳng những góp tay làm hư hại xã hội mà trước tiên làm hư hại chính người được cấp bằng. Tuy nhiên, trước hết Bộ GD&ĐT phải thay đổi. Bởi đầu vào nào thì Bộ sẽ cấp phôi bằng đó, nên trước hết Bộ phải không phân biệt, cùng học tín chỉ thì SV hệ chính quy và tại chức phải học chung. Nếu Bộ đồng ý, trường làm chất lượng thì tôi nghĩ sẽ thay đổi được hệ tại chức.
. Xin cảm ơn bà.
Theo Quốc Dũng
Pháp luật TPHCM
Siết chặt hệ tại chức
Ngày 30/8, tại Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức) trình độ ĐH, CĐ. 72 cơ sở đào tạo hệ này đã tham dự.
Mở đầu buổi tọa đàm, ông Bùi Anh Tuấn - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) - thẳng thắn nhìn nhận chất lượng đào tạo hệ tại chức còn thấp hơn so với chính quy. Gần đây, khi nhiều địa phương như Đà Nẵng, HàNam, Quảng Nam... không tuyển người tốt nghiệp tại chức gây ra bức xúc cho xã hội và người học.
"Có những ý kiến cho rằng hệ vừa làm vừa học đã đi lệch hướng ngay từ đầu và bị buông lỏng đầu vào, không có chuẩn đầu ra" - ông Tuấn cho hay.
Đại diện các cơ sở đào tạo hệ tại chức đóng góp ý kiến với Bộ GD-ĐT tại hội thảo. (Ảnh: Đoàn Cường)
Siết chặt chỉ tiêu
Nói về chất lượng tại chức, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã dẫn ra một ví dụ mà ông từng gặp khi hỏi một sinh viên tại chức phép toán đơn giản 6:0 bằng mấy thì sinh viên này hồn nhiên nói: Vì không chia cho ai nên 6:0=6.
ÔngGa khẳng định: "Tất cả chúng ta ai cũng biết thực chất, ai cũng biết vấn đề của tại chức không bài bản như chính quy. Không phải vì các địa phương từ chối tuyển dụng tại chức mà từ lâu xã hội đã biết chất lượng như thế nào rồi. Chúng ta không thể trách các nhà tuyển dụng không mặn mà với hệ này được". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ không khai tử hệ tại chức. Nó tồn tại vì nhu cầu học tập của người dân.
"Riêng đối với các trường đại học nghiên cứu thì tại chức phải giảm dần và tiến tới bỏ hẳn" - ông Ga nói thêm.
"Đào tạo phải theo hình chóp. Đầu vào có rộng nhưng cửa ra phải hẹp, như vậy chất lượng mới lên được" - TS Mai Hồng Quỳ (hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM)
Bộ GD-ĐT cũng chỉ ra một thực tế là trong suốt thời gian dài việc phát triển ồ ạt hệ tại chức, liên kết đào tạo khắp các địa phương, dễ dãi cho đầu vào khiến chất lượng có vấn đề đã kéo theo hệ lụy là gây dư luận như hiện nay. Chương trình đào tạo cũng bị cắt xén từ khung của hệ chính quy. Còn đầu ra thì do các trường tự quyết. "Quan điểm là những năm tới sẽ siết chặt chỉ tiêu tuyển sinh tại chức không quá 30% tổng chỉ tiêu" - ông Ga cho hay.
Nhiều ý kiến của các trường cho rằng hệ tại chức mang tiếng phần nhiều là do học sinh thi rớt ĐH mới xin đi học tại chức. Chính đầu vào như vậy khiến chất lượng không đảm bảo.
Ông Trần Văn Nam - giám đốc ĐH Đà Nẵng - chỉ ra một điều rất trớ trêu như ở Đà Nẵng học tại chức ngành xây dựng tuyển đầu vào rất khắt khe, đầu ra thì chỉ 5-7% ra trường. Chính vì làm căng như vậy nên học viên không dám đăng ký học và nhà trường tuyển không ra người. Tương tự, ông Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng ĐH Cần Thơ - cho hay khi trường này hạ chỉ tiêu xét tuyển từ 3.500 xuống còn 1.500 thì lập tức có nhiều trường khác nhảy vô giành giật tuyển sinh ngay. Đó là kiểu "đánh bắt xa bờ" của các trường đào tạo tại chức khác.
Ông Phạm Quang Trung - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân - dẫn chứng vừa rồi tỉnh Hà Giang đến trường này để đặt vấn đề đào tạo hệ tại chức. "Lãnh đạo địa phương nói rằng nếu không đào tạo hệ tại chức nữa thì địa phương sẽ vắng cán bộ. Không chỉ Hà Giang mà nhiều địa phương ở Tây Bắc, Tây nguyên, Nam bộ... cũng vậy" - ông Trung cho biết.
Nhưng ông thừa nhận ở một số nơi và ngay như trường này cũng có một số lớp chất lượng chưa tốt. "Học xong một môn rồi thi ngay thì làm sao hấp thụ, tiêu hóa kiến thức. Tài liệu hướng dẫn học tập hầu như không có" - ông Trung cho biết.
Về chương trình đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng chỉ ra thực tế là tài liệu học tập của hệ chính quy tốt hơn, đầy đủ hơn. Còn nhiều ngành tại chức tổ chức chiêu sinh nhiều nhưng không có phòng thí nghiệm, thực hành thì cũng bằng không. Trường ĐH Thái Nguyên cũng nhìn nhận ngay như trong hệ tại chức với nhau cũng không thống nhất, có ngành ở trường này học năm năm rưỡi mới xong nhưng trường khác chỉ bốn năm là rồi.
Nhiều ý kiến của các nhà giáo dục cho rằng thực chất của việc nở rộ tại chức là do các trường muốn tăng nguồn thu cho mình do nguồn thu của hệ chính quy chỉ bằng 1/3 hệ này. Cũng vì "nồi cơm" của các trường dẫn đến việc tuyển sinh có vấn đề. Để tồn tại "vấn đề" tại chức như vậy là do Bộ GD-ĐT trong suốt một thời gian dài chỉ quan tâm đến chính quy mà quên đi hệ này.
Lấy điểm sàn cho hệ tại chức
Nhiều ý kiến của các trường cho rằng cần phải có khung, phải tăng cường kiểm soát đầu vào, đầu ra của hệ tại chức. Ông Phạm Quang Trung đề nghị: "Nguồn tuyển phải tăng cường dành cho cán bộ, người đi làm thì sẽ tốt hơn. Đối tượng học sinh thi rớt ĐH rồi lại đi học ĐH tại chức thì phản cảm lắm". Ông Bùi Văn Ga cho rằng: "Chúng ta lấy điểm thấp xuống so với điểm sàn vài điểm chứ không nên lấy những học sinh thi ĐH chỉ 1-2 điểm".
"Xã hội không chấp nhận do chính chúng ta dễ dãi làm mất uy tín của mình" - TS Đỗ Văn Xê (phó hiệu trưởng ĐH Cần Thơ)
Ông Đỗ Văn Xê cũng thống nhất với quan điểm này và cho biết thêm có thể xét tuyển dựa vào mức điểm sàn do bộ quy định và được sử dụng kết quả thi ĐH của những năm trước để xét. Đối với học sinh phổ thông, các ý kiến cho rằng cần tách ra thành một loại hình khác bởi không thuộc phạm trù hệ vừa làm vừa học. "Trước đây, học hệ vừa làm vừa học phải có quyết định của cơ quan cử đi, giáo viên dạy phải giỏi mới được dạy hệ này. Vì vậy cần tách học sinh phổ thông ra để hệ này khỏi bị oan" - ông Nguyễn Hoàng Việt (ban đào tạo ĐH Đà Nẵng) cho hay.
Về đầu ra, ông Trần Văn Nam cho rằng phải tiến tới không phân biệt bằng cấp, loại hình đào tạo. Nếu vậy, phải cho thí điểm ở một số trường để thử. Cho sinh viên tại chức và chính quy thi cùng tín chỉ để "cân đo" năng lực xem đến đâu. ÔngGa góp ý thêm: "Nếu trường nào sàng lọc kỹ, đầu ra kiểm soát chặt chẽ thì bộ sẽ tăng chỉ tiêu lên. Ngược lại, trường nào ra trường 100% thì bị xử lý".
Ông Bùi Văn Ga cho biết thi tại chức do trường tự tổ chức khiến rất khó tin kết quả. Vì vậy, buộc phải đi thi ĐH một lần để kiểm soát trình độ tối thiểu. Với đầu vào sẽ tính phương án trên điểm sàn thì sẽ nhận học ngay, dưới điểm sàn thì học bổ sung một kỳ. Với người đi làm phải dự một kỳ thi ĐH bất kỳ, nếu điểm thi 1-2 điểm thì loại ngay. Trong quá trình học như chính quy không cắt xén, thi cùng với chính quy ở những tín chỉ giống nhau để có cùng một thước đo.
"Nếu không muốn nhà tuyển dụng chê, chúng ta phải thay đổi mạnh mẽ, căn cơ hệ tại chức. Kỳ thi chung sẽ là thước đo của cả hai loại hình đào tạo để đạt chuẩn đầu ra" - ông Ga kết luận.
Xây dựng quy chế mới Theo kế hoạch, sau buổi tọa đàm giữa các trường, Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) sẽ tổng hợp các ý kiến để chuẩn bị xây dựng quy chế đào tạo mới cho hệ vừa học vừa làm. Bản dự thảo quy chế sẽ được lấy ý kiến rộng rãi trên mạng trước khi hoàn chỉnh để chính thức ban hành. Ngọc Hà
Theo Đoàn Cường
Tuổi Trẻ
Giải pháp nào cho hệ tại chức? Số ý kiến bạn đọc gửi về Tòa soạn bàn luận, nhìn nhận rất nhiều góc độ khác nhau liên quan đến hệ đào tạo tại chức. Có nhiều ý kiến phê phán, đòi hỏi và cũng có không ít lời đề nghị nên đóng cửa hệ đào tạo này. Chính quy và không chính quy Giải bài toán "nồi cơm" Bài toán...