Lần đầu “yêu”, bạn trai lăn đùng ra ngất xỉu
Đang cao hứng “mây mưa”, bỗng dưng Cường ngất lịm. Hóa ra vì “nồng nhiệt” quá, anh mới lâm vào tình cảnh oái oăm như vậy.
ảnh minh họa
Tôi và Cường quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Lần đầu gặp gỡ, anh ấy tỏ ra ngượng nghịu, thẹn thùng như con gái. Trong suốt buổi hẹn, chỉ có tôi bắn như súng liên thanh, còn Cường thì lặng thinh, thi thoảng nhoẻn cười tỏ vẻ hưởng ứng. Tôi không biết những chị em khác nghĩ gì, nhưng với tôi, người đàn ông có tính cách hướng nội, ý tứ như Cường quả là mẫu bạn trai lý tưởng. Tìm hiểu độ vài tháng, chúng tôi chính thức yêu đương. Cường là mối tình đầu của tôi. Và anh ấy cũng vậy, chưa từng nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu trước khi gặp tôi.
Anh ấy là một kỹ sư điện máy mới ra trường. Tôi không am hiểu chút gì về lĩnh vực này, nên chẳng mấy bận tâm tới công việc của bạn trai. Trong thâm tâm tôi, điều an ủi duy nhất khi yêu một kỹ sư điện máy là có thể thoải mái nhờ vả mỗi lần hỏng hóc thiết bị điện tử hoặc đường dây điện trong nhà. Chỉ cần thấy anh hoan hỉ sau mỗi lần sửa xong sự cố là tôi đã thấy ấm lòng. Với tôi, Cường là người đàn ông chuẩn mực của gia đình, rất dễ gần dễ mến và đáng để tin cậy.
Yêu nhau khoảng một năm, chúng tôi quyết định dọn về sống chung. Sau một tuần thám thính địa bàn, cuối cùng chúng tôi chọn thuê một căn phòng vừa vặn với mức giá khá bèo. Sống chung, tôi khám phá được nhiều điều thú vị ở con người Cường. Một anh chàng ít nói, nhẹ nhàng như vậy nhưng lại là tay đầu bếp cừ khôi. Từng có thời gian theo học một lớp nấu ăn, nên Cường rất thích trổ tài nội trợ. Những điểm đáng yêu ấy ngày càng hấp dẫn tôi, khiến tình yêu tôi dành cho Cường thêm sâu đậm.
Video đang HOT
Thậm chí, vì tình yêu, tôi đã quyết thề nguyện sẽ dành trọn đời này để yêu Cường, dẫu anh của ngày mai có nhiều thay đổi. Vì yêu, tôi cũng tự nguyện hiến dâng đời thiếu nữ cho anh. Đêm ấy, hai đứa quấn chặt lấy nhau trên giường. Lần đầu tiên nếm “trái cấm” quả lắm xúc cảm. Lúc hồi hộp, căng thẳng, lúc lại chìm đắm trong cảm giác đê mê, hạnh phúc…Tôi thực sự bị khuất phục trước khả năng ân ái và thân hình cường tráng của bạn trai mình. Nhưng khốn nỗi, khi cả hai đang lên đến cực đỉnh cuồng nhiệt, thì Cường bỗng lịm dần. Tôi cố lay gọi nhưng không thấy anh phản ứng gì. Vừa la hét, vừa khóc ngất, tôi sợ tới xanh mét mặt mày. Thật chẳng hiểu nổi, đang hoan hỉ là vậy, cớ sao bạn trai tôi lại lâm vào tình cảnh oái oăm thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Độ vài phút sau, Cường mới tỉnh lại. Anh liên tục lắc đầu, dường như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lảo đảo ban nãy. Tôi vội vàng lấy chút nước ấm bón cho anh, thật may là Cường nhanh chóng lấy lại tinh thần lẫn sức lực. Thấy tôi lo lắng, anh ấy chỉ lạnh lùng trấn an: “Anh không sao, chẳng bệnh tật gì cả. Chỉ là hăng quá nên mới ngất đi như vậy”. Sau đó, tôi lên mạng tìm hiểu thông tin, mới biết về hiện tượng ngất xỉu khi đang cao hứng “mây mưa” như Cường gặp phải. Trên thực tế, nếu trải qua một ngày lao động mệt mỏi, không ngơi nghỉ, bất kể sức khỏe có dẻo dai và sung sức tới cỡ nào, quý ông cũng có khả năng bị ngất xỉu khi đang hăng hái trên bụng vợ. Rơi vào tình cảnh này, người phụ nữ dễ hoang mang lo sợ, còn cánh mày râu thì ngượng chín mặt vì không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Nhìn bộ mặt đáng thương tới ngốc nghếch của Cường, tôi càng yêu anh hơn. Rút kinh nghiệm, trong mỗi lần “giao ban” về sau, hai chúng tôi đều cố gắng phối hợp nhịp nhàng và tiết chế cảm xúc lẫn sức lực. Từ ấy, Cường không còn gặp phải sự cố ngất xỉu khi đang cao trào, còn tôi thì được tận hưởng trọn vẹn cảm xúc thăng hoa lúc ân ái.
Lời bàn
Hiện tượng ngất xỉu khi đang cao hứng “mây mưa” trở thành nỗi lo ngại của các cặp đôi. Nguyên nhân của sự cố này là do dùng quá sức và quá hưng phấn lúc “lên giường”. Để tránh sự cố này, các cặp đôi không nên “giao ban” khi cơ thể đã mệt mỏi, kiệt sức sau một ngày làm việc liên tục. Hoặc khi cảm xúc thực sự thăng hoa, bạn cũng nên kiểm soát mức độ hưng phấn trong mình. Cao trào càng mạnh, tim cũng theo đó mà hoạt động mạnh, kích thích thần kinh, dẫn tới hiện tượng vỏ não bị hưng phấn quá độ. Lúc này, cơ thể lập tức sẽ gây ra ức chế để hãm lại độ hưng phấn. Tuy nhiên, nếu sự ức chế đó trở nên quá mạnh và đột ngột dễ khiến cơ thể ngừng toàn bộ hoạt động và rơi vào trạng thái bất tỉnh tạm thời.
Theo Datviet
Năm cùng tháng tận
Hàng cây già đã trút lá đỏ, tuổi theo mùa trôi xa, người đã đến rồi đi sao em còn mong mỏi? Ngày tháng cạn rồi, sao em còn đứng đấy, chơi vơi?
Chiều tan sở, em lạc giữa ngã ba đường. Nhấp nháy đèn xanh đỏ, huyên náo tiếng người xe, âm thanh thành thị khiến em quên lối về. Em đánh rơi hồn mình nơi ngã ba bon chen, chật chội, ngã ba đường ồn ã mà vô cùng cô đơn.
Về thôi em, về thăm căn gác nhỏ giữa lòng thành phố hay lũy tre làng ấm áp lời hỏi han. Khoảng trời thơ dại và thời thiếu nữ hoa mộng của em ở đó. Về với mùa cải xao xác nở ven sông, khung cửa sổ đong đầy tiếng rao muộn. Về soi gương để thấy quầng mắt thâm mệt mỏi, dáng em gầy hao, lận đận những lo toan. Em dẫu bao nhiêu tuổi vẫn là cô gái nhỏ cần bàn tay mẹ vuốt tóc em ru ngủ, cần tiếng cha hỏi han những buổi đi sớm về khuya. Về đi em để biết lòng còn thơ dại, biết tuổi già đang níu tay mẹ cha.
Tháng 12 hấp hối nói lời tiễn biệt, em nhớ cho năm cũ sắp tàn. Em biết không ý nghĩa hai từ "buông bỏ"? Là tìm lối ra khi bước đi không nỡ bởi vướng víu những thứ em đặt tên kỷ niệm. Kỷ niệm chỉ nên giống một tấm hình cũ, năm mới em đem lau chùi rồi mỉm cười nhớ nhung. Kỷ niệm đâu phải nơi em sống, nơi em chôn vùi thanh xuân và nước mắt. Người ta khóc khi buồn đau, tiếc nuối quá khứ nhưng nước mắt long lanh rơi vì hạnh phúc hiện tại, vì sum vầy đoàn tụ còn đẹp hơn bội phần.
Kỷ niệm khó phai nhất thường là những cuộc tình. Cuộc tình dù chóng vánh hay dài lâu, dù êm đềm trôi hay vá víu đau khổ đều là những lần tim em thổn thức. Đời người được mấy bận biết tha thiết yêu đương nên em chớ lãng quên mối tình si một thuở nhưng đừng sa lầy vào tuyệt vọng, khổ đau.
Em ép mình cố quên hay tự ám ảnh sẽ không thoát ra được đều là những lối đi dẫn về ngõ cụt. Một cuộc tình vụt trôi, phải học cách chấp nhận tổn thương. Nhưng em sẽ đi qua nỗi buồn, đi qua cả nhung nhớ. Đoạn đường sóng gió ấy một mình em tự bước, để tìm người đồng hành khác, yêu em như chưa từng biết đổ vỡ, đớn đau.
Buông bỏ còn là biết dặn lòng an yên. Em day dứt làm gì những thứ đã mất. Một công việc, một cơ hội du học, vài người bạn không đáng có, những năm tháng tuổi trẻ,...Em đâu có phép thần thông để thay đổi quá khứ. Năm cùng tháng cận là thời điểm nghĩ về điều em muốn có, em đã trải nhiều mất mát để biết ước mơ thật quan trọng nhưng sự nỗ lực còn có phép màu kì diệu hơn. Phép màu đó Thượng đế không ban cho kẻ thích than vãn về giấc mơ đã mất.
Này em có nhớ năm mới thường khởi đầu bằng mùa xuân. Lúc đó có chồi non xanh biếc thay áo mới cho những cành ủ rũ, có nắng ấm bịn rịn đậu trên vai áo đã cũ nhàu, có cánh én bay về gẩy lên khúc ca trẩy hội. Thiên nhiên còn biết bừng tỉnh sau mùa đông xám xịt, sao em không biết gieo mầm trên mảnh đất tâm hồn đã bắt đầu cằn cỗi sau một năm bôn ba?
Đời sống tặng ta hạt mầm tha thứ. Tha thứ cho nhân loại, cho chính mình. Kiếp người quá ngắn ngủi để mang theo tị hiềm, em loay hoay trách móc những lỗi lầm thì năm tháng đã vội qua còn thời khắc nào em ngồi nối lại tin yêu. Tôi vẫn luôn tin rằng "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Em mang vào đời lòng tin yêu thơ dại, đời sẽ trả lại em nụ cười an nhiên.
Đồng hồ sắp điểm những tiếng linh thiêng chào năm mới, là em mong chóng già, là em xem nhẹ bước chân thời gian hay không biết kính sợ tạo hóa vô thường mà còn lầm lũi đứng giữa ngã ba?
Theo VNE
Bao giờ con lớn... Buổi sáng thằng nhỏ nì nèo không muốn đi học. "Con chỉ thích ở nhà thôi. Bao giờ con không phải đi học thế này nữa hả mẹ?". "À... thì bao giờ con lớn như mẹ". - Thế bao giờ con mới lớn hả mẹ? - Thì khi nào mẹ già, con sẽ lớn bằng mẹ. - Không, con không muốn mẹ già...