Lần đầu tiên thấy chồng rửa bát, tôi sung sướng lên giường ôm con ngủ, để rồi sáng ngủ dậy tôi ngất lịm khi đọc bức thư trên bàn
Để chồng yên tâm kiếm tiền, những việc trong gia đình tôi đảm nhận hết, không bao giờ để chồng bận tâm làm việc gì. Những khi rảnh rỗi anh ấy chỉ việc chơi với con là đủ rồi.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm và đã có một bé trai đáng yêu, cuộc sống đang rất ổn định hạnh phúc. Lương chồng mỗi tháng được hơn 50 triệu, còn tôi thì chỉ có 6 triệu.
Tuy lương tôi thấp nhưng trong gia đình tôi lại nắm toàn bộ kinh tế. Chồng rất thương và tin vợ, tháng nào anh cũng chỉ cầm vài triệu đi đường và uống cà phê, còn lại đưa hết cho vợ giữ.
Tiền nhiều đồng nghĩa với công việc của chồng rất vất vả. Người khác làm 8 tiếng là về nghỉ chơi thoải mái, còn chồng tôi về đến nhà còn ngồi máy tính làm việc và thường xuyên phải trả lời những cuộc điện thoại từ cấp trên gọi. Nhiều lúc đang ăn cơm quây quần vui vẻ mà chồng phải vội vàng đến công ty để xử lý công việc.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Thương chồng, tôi khuyên anh chuyển việc khác làm cho đỡ nhọc nhưng chồng bảo khổ quen rồi, miễn sao có tiền đem về cho vợ con sống thoải mái là được.
Để chồng yên tâm kiếm tiền, những việc trong gia đình tôi đảm nhận hết, không bao giờ để chồng bận tâm làm việc gì. Những khi rảnh rỗi anh ấy chỉ việc chơi với con là đủ rồi.
Cho đến một ngày ăn xong cơm, chồng bất ngờ bê mâm đi rửa, tôi giành lấy thì anh ấy bảo: “Để anh giúp em rửa lần cuối cùng nhé”. Nghe xong tôi trách anh ăn nói linh tinh làm như sắp chết vậy. Nói xong tôi cũng chẳng để ý gì câu nói dại miệng của chồng nữa mà bế con lên giường ngủ.
Vì quá mệt sau một ngày làm việc nên tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Ngồi dậy không thấy chồng đâu mà lại có tờ giấy ở trên bàn. Đọc xong những từ trên đó khiến tôi ngất lịm, khi tỉnh lại thì đã thấy mấy người hàng xóm đang quây quần xung quanh.
Một bác hàng xóm nhanh nhảu nói là mọi người nghe thấy con tôi khóc dữ quá nên đã phá khóa vào xem thì thấy tôi nằm trên sàn nhà.
Chồng tôi mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối, anh không muốn đi chữa vì sợ tốn tiền. Anh bảo sẽ về quê để bố mẹ chăm sóc và chết ở đó. Anh làm việc quá sức để rồi giờ đây bệnh vào người lại cam chịu một mình không muốn làm khổ vợ con.
Ảnh minh họa
Ngay hôm ấy tôi về quê và bảo mọi người thuyết phục chồng đi xạ trị nhưng anh ấy kiên quyết không đi. Anh còn đuổi tôi trở lại thành phố để đi làm và tiếp tục nuôi con. Khi nào chồng chuẩn bị c hết rồi về cũng chưa muộn. Lời chồng vừa dứt cả tôi và anh nước mắt giàn dụa.
Còn nước còn tát, tôi không thể chịu nổi chồng bị những cơn đau giày vò. Theo mọi người tôi phải làm sao để chồng chịu đi bệnh viện chữa trị đây?
Lên thành phố làm giúp việc vài tháng mà vợ trở về với mái tóc ngắn cũn cỡn, tôi tức giận chất vấn nào ngờ vừa chạm vào, bộ tóc đã rơi ra
Công việc đang ổn định thế mà vợ lại xin nghỉ đi làm giúp việc, để rồi ngày về bộ tóc dài mượt thay bằng mái tóc ngắn làm nhức mắt.
Công việc của vợ chồng tôi rất ổn định, các con đang học cấp 2, tự biết làm mọi việc. Cho đến một ngày vợ đột ngột xin nghỉ việc và quyết định lên chỗ bà chị để làm giúp việc. Lúc đó tôi rất sốc và phản đối quyết liệt nhưng vợ bảo các con lớn rồi, cần nhiều khoản chi tiêu nên muốn ra thành phố kiếm nhiều tiền hơn. Không thể thay đổi suy nghĩ của vợ nên tôi đành đồng ý.
Suốt 3 tháng phải sống cảnh gà trống nuôi con, tôi cảm thấy rất cực nhưng vẫn cố gắng vượt qua với mong muốn tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Rồi một ngày vợ trở về thăm gia đình, nhìn cô ấy gầy hơn rất nhiều, mái tóc dài ngày nào bị thay bằng bộ tóc ngắn cũn cỡn. Từ khi đi làm đến giờ chưa gửi về gia đình được đồng nào, giờ lại còn ăn chơi thế nữa. Không thể chịu nổi sự thay đổi chóng mặt của vợ, tôi tức giận lao đến chất vấn.
Tôi bảo thề sẽ không lấy người phụ nữ khác nữa, ở vậy nuôi con cả đời. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng vừa động vào tóc vợ, bộ tóc đã rơi ra và một cái đầu trọc lóc chiếu thẳng vào mắt tôi. Quá sốc khiến tôi ú ớ không nói thành lời, còn vợ ôm mặt khóc chạy thẳng vào trong phòng.
Khi bình tĩnh lại, tôi vào hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy sụt sịt khóc là sau khi biết bị ung thư, chị gái cô ấy đã đưa lên thành phố chữa trị. Vì không muốn bố con tôi lo lắng nên giấu chuyện.
Cô ấy nói là toàn bộ tiền chi phí do chị gái tài trợ hết, không động đến một đồng tiết kiệm nào của gia đình. Mấy hôm trước bác sĩ bảo cô ấy ở giai đoạn 3 rồi. Có chữa cũng sống chẳng được bao lâu nên vợ tôi không muốn xạ trị nữa.
Vợ bảo trước khi chết muốn tôi tìm một người phụ nữ tử tế mà rổ rá cạp lại. Cô ấy muốn xem người đó có tốt với các con tôi không? Tôi bảo thề sẽ không lấy người phụ nữ khác nữa, ở vậy nuôi con cả đời.
Nhưng cô ấy cười cay đắng nói là đàn ông mấy người chịu cảnh gà trống nuôi con được chứ? Cô ấy một mực bắt tôi phải đi tìm vợ khác để cô ấy còn nhìn mặt mũi người ta trước khi chết mới yên tâm. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?
Nỗi đau của người hiếm muộn 28 tuổi, không còn trẻ cũng chưa phải già, ấy vậy mà tôi đã mang tiếng "đứa con gái lấy chồng gần 5 năm chẳng chịu đẻ con". Tôi cưới năm 24 tuổi, có một công việc ổn định trong một bệnh viện tuyến tỉnh, hai vợ chồng có một miếng đất nho nhỏ tại quê chồng, gia đình nội ngoại cũng gần...