“Lần đầu tiên của anh với ai và như thế nào?”
Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi rất nhạy cảm và khó chịu như: “Anh đã làm chuyện ấy với mấy người?”, “Lần đầu tiên của anh với ai và như thế nào?”, “Anh đã bao nhiêu lần đi chơi gái?”. Tôi cũng ngu si trả lời thật cho cô ấy biết.
Gửi P.L, tác giả bài “Tâm sự của một cô gái 3 lần vá trinh”!
Tôi biết nhiều người khinh ghét và ghê tởm sau khi đọc bài bạn viết. Họ cho rằng bạn dối trá, lừa lọc. Tuy nhiên, tôi thấy chuyện bạn vá trinh nói dối người yêu và mẹ chồng là bình thường.
Nếu lời nói dối có thể khiến mọi người vui vẻ, hạnh phúc thì ta nên nói dối. Chứ nếu nói thật mà khiến tất cả khó chịu, đau khổ thì lời nói thật chẳng có giá trị gì. Tôi nói thể cũng bởi gia đình tôi đang trục trặc chỉ vì tôi quá thật thà đây.
Tháng 3 vừa rồi, tôi mới lấy vợ khi vừa tròn 30 tuổi. Vợ kém tôi 7 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học. Cô ấy rất trong sáng, đáng yêu và hay mơ mộng. Vì cách nhau khá nhiều tuổi nên tôi rất chiều và cưng vợ mình.
Vợ tôi là con nhà gia giáo, rất ngoan. Lúc yêu nhau, cô ấy muốn giữ gìn trinh tiết, tôi cũng không ép. Tôi để dành tất cả cho đêm tân hôn.
Đêm ấy là thời khắc tuyệt vời đối với tôi. Từng tuổi này, tôi đã từng có bạn gái, cũng đã từng quan hệ ngoài luồng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có được vinh hạnh lấy đi sự trong trắng của một người con gái, lại là người mà tôi yêu thương hết mực nên tôi rất hạnh phúc.
Nhưng vợ tôi thì lại khóc òa lên sau khi cuộc yêu chấm dứt. Đầu tiên, tôi tưởng cô ấy đau nên cuống quýt ôm vợ vào lòng dỗ dành, nào ngờ cô ấy đẩy tôi ra và khóc to hơn.
Một lúc sau bình tĩnh lại, cô ấy vẻ mặt đầy nghiêm trọng hỏi tôi: “Anh đã làm chuyện này với người con gái khác rồi phải không?”. Tôi ngớ người ra, lắp bắp “Em hỏi để làm gì?”.
Cô ấy nước mắt ngắn dài “Anh cứ trả lời em đi!”. Thế là tôi cũng thật thà khai “Đúng là trước kia anh có quan hệ với người khác rồi. Nhưng từ khi yêu em, anh chỉ chung thủy với em thôi!”.
Video đang HOT
Tôi vừa dứt lời thì cô ấy khóc to hơn, còn không cho tôi đụng vào người cô ấy. Đêm đó, vợ tôi nhất quyết ra phòng khách ngủ, không chịu nằm chung với tôi. Còn tôi ngơ ngác chẳng hiểu mình đã mắc phải tội gì.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn rất nghiêm trọng của vợ, nội dung đại để là “Em biết anh không có lỗi, nhưng em vẫn mong rằng em cũng là người đầu tiên của anh như anh là người đầu tiên của em vậy. Em rất buồn, thất vọng,…”. Tôi ngớ người ra vì lý do giận dỗi hết sức củ chuối của cô ấy. Tôi đàn ông đích thực, khỏe mạnh, làm sao còn là trai tân khi đã 30 tuổi đầu được cơ chứ.
Vợ tôi giận dỗi, đòi ngủ riêng khi biết rằng người đầu tiên của tôi không phải là cô ấy
Dù chẳng có lỗi gì nhưng tôi vẫn ra sức dỗ dành vợ. Tôi thề thốt đủ kiểu là chỉ yêu thương mình cô ấy, chung thủy tuyệt đối. Tôi cũng phân tích để cô ấy hiểu là đàn ông nhu cầu cao, đến tuổi thì phải giải tỏa chứ nếu đến 30 tuổi vẫn còn tân thì chỉ có yếu sinh lý. Tôi phải nịnh vợ là “Chẳng qua, anh gặp em muộn, chứ nếu gặp sớm hơn thì đời này anh cũng chỉ có mình em”.
Lục đục 2 tuần trời cô ấy mới chịu bình thường trở lại, chấp nhận sự thật là chồng không còn zin. Nhưng cũng từ hôm ấy, tôi phải chịu đủ sự nghi ngờ, dò xét của vợ.
Dường như cô ấy rất tò mò về chuyện trước kia của tôi. Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi rất nhạy cảm và khó chịu. Chẳng hạn như “Anh đã làm chuyện ấy với mấy người?”, “Lần đầu tiên của anh với ai, như thế nào?”, “Anh đã bao nhiêu lần đi chơi gái?”. Tôi cũng ngu si trả lời thật cho cô ấy. Và thế là cô ấy lại dỗi, lại khóc, còn tôi lại phải chạy theo dỗ dành.
Cũng từ chuyện ấy mà vợ tôi hay ghen tuông, nghi ngờ. Cô ấy sợ tôi đi gái vì “Người đã từng sa ngã rất dễ tái nghiện”, sợ tôi vẫn nhớ người tình đầu tiên vì “Ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, anh sẽ không bao giờ quên được”,… Vì thế, tôi chỉ cần không bắt máy, đi về muộn là cô ấy ầm ĩ lên nghi ngờ.
Lúc đầu tôi còn dỗ dành, giải thích, về sau tôi mệt nên mặc kệ cô ấy suy nghĩ lung tung, chỉ im lặng mỗi khi cô ấy lên cơn hấp. Đêm nào tôi cũng thấy cô ấy âm thầm lên một diễn đàn phụ nữ để tâm sự, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ban đầu cũng thấy thương, xót vợ nhưng càng ngày tôi càng bực mình, chán vì sự trẻ con và dở hơi của vợ quá.
Tự dưng ngày hôm qua, vợ tôi lại kêu không thể chịu nổi sự khó chịu này. Vì ở bên tôi mà cô ấy trở thành người xấu, nhỏ nhen, ích kỷ, hay nghi ngờ, rồi cô ấy cứ ghen và nghĩ mãi tới quá khứ của tôi, không dứt ra được,… Rồi cô ấy xin tôi cho về nhà mẹ đẻ vài hôm.
Tôi phát điên đầu vì vợ. Biết thế này tôi chẳng ngu dại mà khai thật với vợ về chuyện quá khứ. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng cái gì đã qua thì qua rồi, quan trọng là hiện tại và tương lai tôi chỉ có cô ấy. Ai ngờ vợ tôi lại nhạy cảm như vậy.
Ngày hôm qua tôi đã kể thật với bố mẹ vợ và xin hai cụ khuyên bảo vợ tôi giúp. Bố mẹ vợ còn bảo vợ tôi trẻ con, hứa sẽ khuyên bảo giúp. Giờ tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. May mà vợ chồng tôi sống riêng chứ sống cùng bố mẹ tôi thì việc vợ mới cưới đã đòi về nhà ngoại mấy hôm, tôi không biết kiếm cớ giải thích như nào. Tôi buồn và rối trí quá!
Theo VNE
Đau khổ vì bị gái "úp sọt"
Tôi bị cô ta lừa làm cô ta có bầu, tôi không muốn cưới nhưng phải làm sao để dứt được cô ta?
Tôi sắp lấy vợ. Một điều mà với bao người đàn ông phải là niềm hạnh phúc vì được kết hôn với người con gái mình yêu nhưng với tôi đó lại là một sự khổ đau. Tôi cảm thấy chán nản, bất mãn khi phải cưới người con gái mình không yêu chỉ vì cô ta có bầu do lừa lọc tôi. Điều đáng nói là ở chỗ tôi không hề cố tình gây ra cái thai oan nghiệt đó. Giờ đây tôi cảm thấy bế tắc và không biết phải làm gì nữa.
Nhìn chung mọi người đều nói tôi là một mẫu đàn ông đáng để lấy làm chồng. Gia đình tôi có điều kiện, bố mẹ tôi gia giáo lắm. Còn bản thân tôi thì cũng có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá, ngoại hình ưa nhìn. Có lẽ vì thế mà khá nhiều cô gái ấn tượng và muốn làm bạn gái tôi. Nhưng có lẽ vì chưa tới duyên số nên tới năm 27 tuổi tôi vẫn chưa chính thức yêu một ai cả. Thích thì hồi đi học tôi cũng thích vài cô gái nhưng chưa chính thức nhận lời yêu đương ai cả.
Tôi là người chín chắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên tôi không muốn yêu lăng nhăng. Tôi xác định khi đã yêu ai thì phải tiến tới hôn nhân do đó tôi tìm hiểu khá kĩ càng. Thế nhưng sự cẩn thận của tôi lại bằng thừa khi tôi mắc bẫy người đồng nghiệp nữ cùng cơ quan.
Cô ấy kém tôi hai tuổi nhưng lại làm ở công ty trước tôi. Ngày tôi về đó làm, cô ấy thân thiện và giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện. Chính vì thế tôi và cô ấy thân thiết với nhau hơn người khác. Cô ấy tỏ ra là một cô gái ngoan hiền, dễ gần nên tôi cũng quý mến như em gái. Gần gũi, tiếp xúc với nhau một thời gian, tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy có tình cảm đặc biệt với tôi. Nhưng không giống như những cô gái trước đó tôi gặp, phần lớn họ nói thẳng tình cảm, bất chấp chuyện "cọc đi tìm trâu", cô ấy luôn giữ khoảng cách và chừng mực với tôi chứ không nói ra tình cảm của mình.
Cô ta sống giả tạo và đã lừa gạt tôi rơi vào bẫy tình mà cô ấy đặt ra (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ quý cô ấy thôi chứ không có tình cảm yêu đương vì tính cách cô ấy khác xa với tôi. Có đôi lúc tôi cảm giác rằng cô ấy sống hơi giả tạo. Ở bên tôi cô ấy ngoan hiền, dễ thương nhưng dường như đối với mọi người cô ấy không phải là như vậy. Mọi người cũng nói với tôi rằng cô ấy không hẳn tốt nhưng tôi không quá quan tâm đến điều đó vì tôi không yêu cô ấy.
Tôi không ngờ sự mất cảnh giác của mình đã khiến tôi phải trả một cái giá khá đắt. Tôi không ngờ cô ấy lại mưu mô tới như vậy. Mỗi khi ở bên tôi cô ấy "giả nai" như vậy nhưng trong lòng cô ấy ẩn chứa những mưu mô, tính toán thật đáng sợ. Và tôi là kẻ đã rơi vào cái bẫy mà cô ấy tạo ra.
Cũng giống như những màn kịch trên phim, tôi bị cô ấy lừa uống rượu và cho thuốc kích dục vào nước tôi uống. Đêm đó tôi đã làm những hành động bản năng nhất, vô thức và nó đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Cô ta thậm chí còn trơ trẽn tới mức ghi lại toàn bộ cảnh đó làm bằng chứng. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không thể nào nhớ nổi điều gì, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy khi đã làm như vậy nhưng cô ấy vẫn tiếp tục "đóng kịch" rằng cô ấy không trách cứ gì tôi.
3 tháng sau cô ấy bắt tôi phải cưới vì có bầu. Tôi chết lặng người. Tôi không chối cãi, không nghi ngờ vì tôi biết đứa bé đó là con tôi. Tôi đâu cần phải nghi ngờ nữa vì tôi biết đó là một cái bẫy mà cô ấy cố tình tạo ra để lừa tôi vào tròng và giờ cô ấy đã đạt được mục đích. Cô ấy còn gửi cho tôi một đoạn hình ghi lại cảnh tôi và cô ấy trong đêm hôm đó như một bằng cớ không thể chối cãi.
Bị lừa ép phải cưới, liệu tôi có nên bất chấp mọi điều để bỏ cô ta dù mang tiếng ác hay không? (Ảnh minh họa)
Giờ đây cô ấy đang giục tôi phải cưới nhưng tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Tôi hận cô ấy nhiều hơn là yêu, tôi khinh bỉ cô ấy hơn là coi trọng, liệu tôi có thể lấy và sống hạnh phúc với một người con gái mang tới cho tôi những cảm giác tồi tệ tới vậy hay không? Thậm chí tôi còn nghe cô ta nói với một người bạn thân thiết rằng ngay từ đầu khi gặp tôi, thích tôi cô đã quyết không để cho tôi thoát. Tôi ưu tú như vậy nên cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi nghe mà thấy rùng mình ghê sợ vì sự mưu mô của cô ấy.
Tôi muốn hủy đám cưới, tôi muốn phủi đi tất cả dù mọi người có cho tôi là một kẻ Sở Khanh đi chăng nữa nhưng tôi sợ phải lấy một người mưu mô và toan tính như cô ta. Nhưng nghĩ tới đứa con tôi lại thương. Hiện tại, tôi chưa yêu ai và cũng chưa có ý định cưới ai cả trong khi đó cô ấy lại có con với tôi rồi. Dù cho đứa bé đó có được ra đời từ một sự lừa lọc thì nó cũng không hề có lỗi gì cả. Hơn nữa cô ta dọa nếu tôi không chịu cưới cô ta cũng không để yên cho tôi. Tôi đau khổ lắm, tôi không muốn cưới nhưng cũng không thể bỏ, tôi phải làm gì lúc này đây?
Theo VNE
Vì em đã sai rồi! Quán cà phê quen thuộc. Một bản nhạc cổ điển dìu dặt. Người bạn cũ đã lâu lắm không gặp. Bạn không khác gì nhiều, ngoài đôi mắt và làn da "tố cáo" dấu vết thời gian. Còn em, trẻ hơn hẳn với tóc ngắn cá tính, năng động, phong thái tự tin và sự cởi mở của một "chủ nhà". Bạn không...