Lần đầu hẹn hò, cô gái sốc khi chàng trai hỏi điều tế nhị: ‘Em còn hay mất?’
Trong lúc ăn uống, cô gái ’sốc’ khi chàng trai hỏi thẳng chuyện tế nhị.
Trong lần đầu gặp mặt, nhiều chàng trai cố gắng gây ấn tượng tốt cho đối phương bằng việc ăn mặc chỉn chu, ga lăng, nói chuyện có duyên. Tuy nhiên, có những người lại vô duyên khiến bạn gái cắt đứt liên lạc ngày từ lần đầu.
Mới đây, một cô gái kể về lần đầu tiên hẹn hò của mình: “Lần đầu hẹn hò hỏi mình “còn” hay “mất”. Có 1 anh đang tán mình, anh này làm về luật, chưa làm luật sư, chỉ làm kiểu trợ lý pháp luật, anh ấy nói vậy thì mình biết như vậy.
Anh này đã tán mình 2 tháng, lý do quen nhau là 1 lần mình cần tư vấn luật nên anh tư vấn cho mình, sau đó mình muốn cảm ơn thì anh bảo là để anh mời mình đi ăn 1 bữa… Mình thì cũng không nhận kiểu đỉnh cao về gu thẩm mỹ hay gì nhưng cũng biết cách ăn mặc, đi công việc thì ăn mặc theo kiểu công việc, đi chơi bạn bè cũng xinh xắn mà đôi khi thì có phần ăn mặc quyến rũ…
Sau nhiều lần từ chối mình cũng ngại nên nhận lời mời đi ăn của anh, chúng mình đi ăn bít tết, anh nói là lần đầu phải mời chỗ nào sang 1 chút, yên tĩnh 1 chút để nói chuyện… Mình cũng thấy anh là người tâm lý nên đồng ý, dù sao thì “Của cho là của nợ”, anh đã giúp mình rồi mình nên báo đáp thôi.
Mọi chuyện rất ok cho đến khi ăn xong, 2 đứa đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện thì anh hỏi mình:
- Anh hỏi tí hơi vô duyên, anh biết không phải nhưng anh hỏi thật là em còn “lần đầu” không hay mất rồi!
Mình lúc đó đứng hình, xung quanh không có ai, xong cảm giác cứ rợn rợn người, kiểu bị gạ… ấy, không biết bạn nữ nào có cảm giác như mình không nhưng nghe đến đấy là thấy sợ sợ… Mình chưa kịp trả lời thì:
Video đang HOT
- Anh hỏi không phải để kiểm tra hay có ý gì xấu đâu, anh chỉ hỏi để biết mà cư xử thôi… Nếu em “còn” mà 2 đứa tiến tới yêu nhau thì anh sẽ giữ gìn cho em, còn nếu mà “mất” thì anh sẽ nói chuyện, cư xử kiểu khác.
Ủa gì vậy trời? Là sao? Việc đó liên quan gì đến cư xử, nói chuyện, hay anh muốn làm gì mình à mà phải vậy, mình cũng lịch sự:
- Dạ em xin phép không trả lời câu hỏi ấy!
- Ừ chắc hơi vô duyên, em thông cảm nhé.
Mình nghĩ trong đầu “Thông cảm gì, chắc chắn có mục đích gì đó thì mới hỏi vậy, chứ ai lại hỏi vậy chỗ không có 1 bóng người, mà vừa ăn xong chứ!”… Tất nhiên, sau đó thì mình xin phép về sớm, mình tự về, chứ không cần anh đưa về nữa…
Việc thì cũng chưa phải là đi quá xa, mình cũng dừng lại đúng lúc nhưng mình vẫn thấy sợ, rồi cũng có phần hơi áy náy không biết như vậy mình cư xử đúng chưa… Mà anh cũng thông minh lắm, không nhắn tin, không viết ra đâu, chỉ nói miệng, kiểu đúng dân luật, có làm gì sai nhưng lời nói gió bay, chứ mà thành chữ, văn bản, có khi mình bóc phốt, đây chỉ trong bữa ăn ấy thôi… còn bình thường lại cư xử rất lịch sự, nhã nhặn.
Ôi càng nghĩ tới càng thấy đáng sợ ấy, kiểu bên ngoài thì vậy, luôn giúp người khác nhiệt tình, comment cũng rất thật lòng mà không biết bên trong nghĩ gì. Eo ôi… đáng sợ”.
Cô gái sốc khi lần đầu gặp mặt đã bị hỏi “em còn hay mất”.
Đọc xong bình luận, nhiều người cũng cho rằng anh chàng này vô duyên: “Thằng này bị điên không nhẹ đâu, biết vô duyên vẫn cố hỏi xong bảo xin lỗi chắc hơi vô duyên. Không phải vô duyên đâu anh, đấy người anh gọi là hãm”, “Eo ơi loại này vẫn còn tồn tại trên đời á hả”, “Gặp mình là trả treo ngay. Trông anh thế này chắc là vẫn còn nhỉ”, “Có duyên hỏi lại: “Anh trai cong hay thẳng, nếu thẳng em đối xử khác, cong em còn biết đường đối xử”…
Cư dân mạng bình luận.
Về nhà bạn trai chứng kiến cảnh ăn cơm nhà anh, tôi cưới vội nhưng sau 1 năm thì vỡ mộng
Anh luôn bảo tôi học hỏi chị dâu, nhưng tôi làm sao so sánh với chị ấy được.
Minh và tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Tôi khá ấn tượng với chàng trai có chiều cao hơn m8, hay cười và rất ga lăng. Tìm hiểu dần chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, cứ thế chúng tôi quyết định kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Nhà tôi cách nhà Minh hơn 40km, khoảng cách không quá xa nhưng cũng chẳng gần. Anh cầu hôn tôi lâu rồi nhưng giờ tôi mới gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn lấn cấn nhiều nỗi lo.
Ngày về nhà anh ra mắt, tôi hơi bất ngờ khi bố mẹ Minh không ở với anh cả mà lại ở với trai út là Minh. Nhà anh cả ngay bên, anh chị rất vui vẻ xởi lởi, dễ gần. Họ được 2 cháu trai một đứa lên 6 một đứa lên 3. Chị dâu bận rộn đi làm với tới giờ cơm mới về, cơm nước một mình bác gái lo hết, 2 đứa cháu bà cũng chăm cho mẹ chẳng phải vướng bận lo toan gì.
Ngồi ăn bữa cơm gia đình, chứng kiến chị dâu và mẹ chồng cười nói vui vẻ, thân thiết tôi khá ngưỡng mộ. Bác gái thương con dâu chẳng bắt làm gì, mâm bát bác dọn hết, hai đứa nhỏ bà cũng tắm rửa, cho ăn thậm chí chúng nó đều ngủ với bà. Vợ chồng anh chị như vợ chồng son vậy. Bác cứ thương chị dâu gầy mà bảo chị ăn nhiều, gắp đồ ăn ngon cho chị. Tôi hiếm thấy mẹ chồng nào tâm lý với con dâu như vậy.
Trên đường về, tôi hỏi Minh từ trước đến giờ mẹ anh đều tốt với chị dâu như thế à, anh gật đầu và bảo: "Sau này mẹ còn thương em hơn chị". Nghĩ mãi về mâm cơm nhà Minh, tôi tự nhiên muốn làm dâu nhà anh, ham có người mẹ chồng tốt, yêu chiều con dâu như thế. Vậy là tôi gật đầu cưới vội.
Thời gian đầu về làm dâu, mẹ chồng cũng tốt, giúp đỡ nhau nhiều nhưng khoảng chừng 1 năm sau mọi thứ thay đổi. Tôi sinh em bé, nhưng không được mẹ chồng quan tâm, hỗ trợ gì nhiều. Bà hời hợt và mặc kệ tôi tự xoay sở. Nguyên nhân có lẽ là do tôi cầm tiền của chồng tôi, nắm giữ kinh tế và chồng nghe tôi nhiều hơn nghe mẹ.
Trước đây chưa kết hôn chồng tôi làm được bao nhiêu tiền mẹ giữ hết, anh làm lương cao nên việc tôi cầm tiền mẹ không hài lòng. Chưa kể sống chung nhà va chạm nhiều nên mẹ không ưa lại càng không ưa. Có con mọn, mệt mỏi, bận rộn, mẹ chồng lại hắt hủi, không nhẹ nhàng khiến tôi như rơi vào trầm cảm, mệt mỏi. Nhiều khi than với chồng thì anh làm về mệt lại cáu gắt, cho rằng tôi có ác cảm với mẹ chứ nhìn chị dâu với mẹ đâu có gì, thân hơn cả ruột thịt.
Về đây làm dâu rồi tôi mới biết vì sao mẹ quý chị dâu, vì chị không ở chung nhà, là người kiếm tiền chính của gia đình, hay biếu mẹ tiền nên mẹ mới thương chị như vậy. Lắm khi mẹ nói nhiều, chỉ trích tôi chỉ im lặng ôm con mà khóc nghĩ mình dại khờ, quyết định vội để khổ như bây giờ. Chồng đứng giữa mẹ và vợ có cái khó nhưng tôi vẫn muốn anh bảo vệ con tôi, tôi sợ một ngày nào đó anh nghe mẹ rời bỏ hay đối xử không tốt với tôi.
Sợ điều đó xảy ra, tôi tâm sự bàn với chồng dọn ra ngoài ở riêng cho thoải mái, rời khỏi nơi đây tránh va chạm nhưng anh không đồng ý. Anh luôn bảo tôi học hỏi chị dâu, nhưng tôi làm sao so sánh với chị ấy được chứ.
(thanh119...@gmail.com)
Chàng trai bức xúc vì người yêu đòi công khai trên MXH, dân mạng đã không đồng cảm còn 'vote' chia tay Thay vì bênh vực chàng trai, đa số ý kiến cho rằng cả hai nên chia tay để cô gái tìm được người xứng đáng hơn. Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải câu chuyện của một chàng trai về vấn đề thường gặp trong tình yêu, đó là có nên công khai trên mạng xã hội hay không. Bài viết...