Lạm thu kiểu trường Nguyễn Văn Tố phải bị diệt tận gốc
Dư luận mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật đối với những vi phạm của một số Hiệu trưởng nhà trường để xảy ra lạm thu.
LTS: Để xử lý triệt để vấn nạn lạm thu trong trường học hiện nay, thầy giáo Nguyễn Cao đưa ra một số kiến nghị giải pháp trong bài viết sau đây.
Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.
Câu chuyện lạm thu tiền trường đã “ bùng phát” hàng chục năm nay rồi nhưng “ngọn lửa” ấy vẫn chưa bị dập tắt mà vẫn âm thầm cháy một cách mãnh liệt và lan tỏa trên một diện rộng từ địa phương này đến địa phương khác.
Vì sao lạm thu vẫn có đất sống? Theo chúng tôi có 2 nguyên nhân chính là hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng sai phạm hiện nay chưa nghiêm minh và một số văn bản hiện hành đang có kẽ hở để một số Hiệu trưởng lập lờ và lách luật nhằm tránh liên lụy cho mình.
Ai cũng biết, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách chi cho ngành giáo dục còn eo hẹp, nhiều khi chưa đáp ứng được đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của nhà trường.
Việc vận động xã hội hóa giáo dục là cần thiết để hoạt động của nhà trường được tốt hơn.
Cần phải “diệt tận gốc” vấn nạn lạm thu. Ảnh minh hoạ trên Báo Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, việc vận động như thế nào để hài hòa lợi ích và phù hợp với điều kiện kinh tế của phụ huynh không phải bao giờ cũng được đảm bảo.
Tuần qua, dư luận xã hội bất bình về lá thư kêu gọi của bà Phạm Thị Minh Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Lê Chân, Hải Phòng) kêu gọi việc tài trợ, ủng hộ cho cơ sở giáo dục trong hoạt động dạy và học của nhà trường với 3 hạng mục gồm:
Mua mới và sửa chữa bàn ghế học sinh, dự toán hơn 256 triệu đồng, lắp camera cho các lớp bán trú 265 triệu đồng và sửa chữa khu bếp ăn bán trú và các phòng chức năng là 450 triệu đồng.
Tổng kinh phí dự toán mà nhà trường đưa ra là 971.250.000 đồng.
Nhưng, sau khi dư luận lên tiếng, bà Châu vẫn khẳng định mình vận động trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và đúng với tinh thần Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sau sự việc này, hình thức kỷ luật mà Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân đưa ra đối với bà Châu là mức “khiển trách”!
Việc bà Châu viện việc làm của mình là đúng với Thông tư của Bộ Giáo dục theo chúng tôi có phần chưa ổn thỏa và thấu đáo.
Bởi trong khoản 2 và 3 của Điều 2, Thông tư 29 đã nói rất rõ như sau:
Video đang HOT
“ 2. Các cơ sở giáo dục không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ.
Các khoản tài trợ cần được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành;
3. Các nhà tài trợ không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục“.
Rõ ràng, vị Hiệu trưởng Trường Nguyễn Văn Tố đã chưa nắm rõ bản chất của Thông tư hay đang cố tình lấp liếm cho những sai phạm của mình.
Bởi, Thông tư này đã nói rõ là “không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ” và “không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ”.
Hơn nữa, việc khoản 3 của Thông tư cũng đã nói: “không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ” nhưng phụ huynh đóng thì dĩ nhiên con em họ đã là người “thụ hưởng dịch vụ”.
Điều chúng tôi thấy việc “khiển trách” bà Châu qua sự việc này rõ ràng là mức kỷ luật quá nhẹ, chưa thể hiện được tính nghiêm minh bởi việc kêu gọi tài trợ này cũng hoàn toàn sai với Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bởi, trong khoản 4, Điều 10 của Thông tư 55 đã quy định rõ ràng như sau:
“ a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện;
b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;
Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;
Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường“.
Tuy nhiên, trong 3 hạng mục kêu gọi của bà Hiệu trưởng đều “mua sắm máy móc… sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường” thì rõ ràng vị Hiệu trưởng này không thể bao biện cho việc làm của mình.
Không chỉ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố mà dù mới bước vào đầu năm học nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng đã có rất nhiều đơn vị ở các địa phương đang triển khai các khoản thu chưa đúng quy định, có những trường đã tận thu phụ huynh học sinh.
Điều này cho ta thấy rằng nhiều Hiệu trưởng có thể lách qua mọi quy định của luật pháp hiện hành để có thể đem lại những lợi ích nhiều nhất cho mình.
Họ tổ chức, kêu gọi tiền đóng góp núp dưới danh nghĩa xã hội hóa giáo dục, khi bị dư luận phanh phui thường lấp liếm bằng những ngôn từ đánh lừa dư luận.
Họ viện ra Thông tư này, hướng dẫn nọ để viện cớ cho những sai phạm của mình.
Nhiều khi họ nói là việc vận động hỗ trợ, đóng góp tiền không bắt buộc, trên tinh thần tự nguyện nhưng khi sự việc vỡ lở thì dư luận mới ngộ ra nhiều vấn đề.
Chúng ta tự đặt câu hỏi với Hiệu trưởng Trường Nguyễn Văn Tố là bà Phạm Thị Minh Châu sẽ thấy ngay bản chất của vấn đề.
Làm sao những lá thư kêu gọi đó lại đến tay được phụ huynh học sinh nếu nhà trường không phát trực tiếp tận tay họ?
Khi phụ huynh đã nhận được những lá thư như vậy cũng đồng nghĩa sẽ phải ủng hộ, đóng góp chứ làm sao có thể thờ ơ với lời kêu gọi.
Và, nếu sự việc này không được dư luận lên tiếng thì chắc rằng nhiều phụ huynh phải ngậm ngùi “tự nguyện” đóng góp cho nhà trường.
Chúng tôi không phủ nhận một số Hiệu trưởng nhà trường đang làm tốt cầu nối giữa phụ huynh và các chính sách giáo dục.
Nhưng, chúng tôi cũng cảm thấy bất bình với những Hiệu trưởng xem mùa tựu trường là thời điểm “làm ăn” để nhằm thu lợi bất chính.
Vì thế, dư luận mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật đối với những vi phạm của một số Hiệu trưởng nhà trường để xảy ra lạm thu.
Và, chỉ nghiêm minh mới “diệt tận gốc” vấn nạn lạm thu đang hoành hành ở một số đơn vị trong ngành giáo dục.
Theo giaoduc.net.vn
Tại sao lại cần duy trì kì thi THPT quốc gia?
"Nhìn lại kì thi THPT quốc gia năm 2018 với những điều được và mất, chúng ta khó có thể khẳng định đây là một kì thi thành công. Tuy nhiên xét trên bình diện chung, kết quả của kì thi vẫn là một thông số cần và quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục. Điều quan trọng bây giờ là cần phải siết chặt hơn nữa những tiêu chuẩn đầu ra..."
Việc xét tốt nghiệp kết hợp 50% điểm số trong học bạ cũng tạo ra những kẽ hở khiến cho một số địa phương có tình trạng nâng điểm khống cho học sinh.
Nhìn nhận về công tác tổ chức và chất lượng của kì thi THPT quốc gia năm 2018, thầy Vũ Khắc Ngọc - một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng ở Hà Nội cho rằng: "Kì thi THPT quốc gia năm nay có các sai phạm xảy ra ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình nghiêm trọng cả về số lượng và mức độ trong bài thi được sửa điểm. Do vậy, sẽ không thuyết phục nếu chúng ta dùng từ "thành công" với kì thi này.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận trên bình diện lớn hơn, với gần 1 triệu thí sinh tham gia kì thi thì sai phạm kể trên là không đáng kể và kết quả của kì thi THPT quốc gia vẫn là một thông số quan trọng và đáng tin cậy để các trường Đại học lấy làm cơ sở xét tuyển đầu vào."
Xét về quy trình tổ chức, rõ ràng khi đã xảy ra sai phạm ai cũng thấy rằng vẫn tồn đọng những lỗ hổng, kẽ hở trong kì thi. Song nhìn chung quy trình thi từ khâu ra đề, bảo quản đề, coi thi và chấm thi đều rất chặt chẽ, có thể nói là còn có phần chặt chẽ hơn kì thi "3 chung" trước đây.
Chúng ta nên nhìn nhận những lỗ hổng sai phạm này đều xuất phát từ yếu tố con người, những yếu tố mà chúng ta chưa lường trước được và cũng không nên vì thế mà phủ nhận đi những tiến bộ trong kì thi THPT quốc gia.
Cần giữ ổn định kì thi THPT quốc gia
Trên cơ sở đưa ra những nhận định của kì thi THPT quốc gia năm 2018, thầy Vũ Khắc Ngọc cũng bày tỏ ý kiến về việc cần và nên duy trì một kì thi quốc gia chung trên cả nước với ba lí do:
Thứ nhất, việc đào tạo một học sinh cũng giống như một quá trình sản xuất, trong đó bắt buộc phải có khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. Kì thi THPT quốc gia chính là khâu kiểm tra cuối cùng của một công dân để đánh giá mức độ "đạt chuẩn" trước khi bước vào xã hội, nó chính là đầu ra của giáo dục. Nếu chúng ta bỏ qua khâu này hoặc làm một cách hời hợt thì chắc chắn chất lượng nền giáo dục đất nước sẽ đi xuống rất nhiều.
Đặc biệt là trong thực tiễn giáo dục Việt Nam hiện nay, chúng ta rất cần một kì thi như kì thi THPT quốc gia đó là một kì thi chung toàn quốc, chung đề, chung đợt, chung kết quả. Kết quả của kì thi không chỉ là căn cứ quan trọng tạo nguồn tuyển cho các trường Đại học, Cao đẳng mà còn là dịp để toàn xã hội có thể nhìn nhận lại chất lượng đào tạo, học tập của học sinh trên nhiều khía cạnh khác nhau.
Rõ ràng nếu không có một kì thi chung với kết quả được công khai, minh bạch như kì thi THPT quốc gia, chúng ta sẽ không thể nào phát hiện được những sai phạm ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Chỉ khi kỳ thi được tổ chức thống nhất, với cùng đề thi chúng ta mới có cơ hội để so sánh, phân tích chất lượng và kết quả giáo dục của địa phương này với địa phương khác từ đó dễ dàng đưa ra các đánh giá, khuyến nghị để điều chỉnh chính sách cũng như phát hiện ra các bất thường, tiêu cực.
Thứ hai, ở nước ta hiện nay khâu đánh giá quá trình học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, kiểm tra cuối kì vẫn chưa đạt được độ tin cậy cao, nhất là nếu như bây giờ chúng ta lại gán cho những điểm số ấy những quyền lợi.
Đặt trường hợp bỏ kì thi THPT quốc gia, để cho các trường Đại học và Cao đẳng xét tuyển bằng học bạ thì chắc chắn kết quả ghi trên học bạ sẽ kém trung thực, thậm chí nếu chúng ta chỉ sử dụng kết quả học bạ để xét tốt nghiệp THPT cũng đã xảy ra tình trạng nâng điểm, sửa điểm và lúc đó vấn đề sai phạm sẽ còn xảy ra nghiêm trọng hơn nhiều, mức độ kiểm soát vấn đề sẽ càng khó khăn hơn.
Thứ 3, đặt trong bối cảnh cả nước có hơn 200 trường Đại học và Cao đẳng, nhưng đa số các trường đều chưa đủ điều kiện để có thể tự tin trong tự chủ tuyển sinh, tự tổ chức thi. Đơn cử như Đại học Quốc gia sau rất nhiều năm nỗ lực, xây dựng một kì thi đánh giá năng lực cũng chỉ tổ chức và duy trì được trong 2 năm, sau đó cũng phải dừng lại.
Hơn nữa, chúng ta đang trong quá trình đổi mới Giáo dục Đại học để các trường Đại học, Cao đẳng tự chủ trong nhiều khía cạnh không chỉ là về tuyển sinh mà còn các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và rất nhiều yêu cầu khác cần ưu tiên hơn. Do vậy, trong thời điểm hiện tại một kì thi quốc gia độc lập với các trường đại học vẫn là điều hết sức cần thiết.
Thầy Vũ Khắc Ngọc
Thắt chặt đầu ra, nâng chất lượng xét tốt nghiệp
Từ thực tiễn kết quả của kì thi THPT quốc gia năm 2018 và để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia năm 2019, thầy Vũ Khắc Ngọc đưa ra ý kiến cần phải siết chặt hơn nữa những tiêu chuẩn đầu ra của kì thi hay nói cách khác là cần phải nâng ngưỡng chuẩn đầu ra cho học sinh. Thực tế, trong bài thi trắc nghiệm hiện nay, tỉ lệ xác suất khoanh bừa được đáp án đúng của học sinh là 2.5 điểm tuy nhiên điểm liệt là 1 điểm, rõ ràng chúng ta đang buông lỏng để học sinh dễ dàng vượt qua ngưỡng điểm liệt đó.
Bên cạnh đó, việc xét tốt nghiệp kết hợp 50% điểm số trong học bạ cũng tạo ra những kẽ hở khiến cho một số địa phương có tình trạng nâng điểm khống cho học sinh. Nên chăng, vào thời điểm hiện tại khi mà chất lượng kiểm định giáo dục ở các địa phương còn chưa thực sự tốt chúng ta có thể bỏ đi yếu tố học bạ khi xét tuyển tốt nghiệp.
Duy trì một kì thi chung trên toàn quốc trong năm 2019 và nhiều năm sau nữa là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và thực tế của nền giáo dục Việt Nam. Những sai phạm trong kì thi THPT quốc gia năm 2018 là bài học để chúng ta rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện hơn nữa về mặt quy trình, tổ chức cho chặt hơn. Đó là tiền đề để có được một kì thi quốc gia công khai, minh bạch, đáng tin cậy và nhận được sự đồng thuận của dư luận xã hội.
Nhật Hồng (ghi)
Theo Dân trí
Phỏng vấn một hiệu trưởng - Thưa chị, mới đầu năm học mới, đã xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa. Sau những bê bối của một kỳ thi tốt nghiệp, lại đến những lúng túng về cơ sở vật chất, hoặc lo ngại tình trạng lạm thu. Có vẻ như sự chuẩn bị của ngành giáo dục luôn tạo ra lo ngại? Ảnh minh họa -...