Làm sao để mẹ chồng chia sẻ khúc mắc với tôi
Em chồng cho rằng mẹ không sang trông con giúp em là sợ tôi sẽ chiếm nhà và cửa hàng, từ đó thấy mẹ thường né tránh tôi.
Hình ảnh minh họa
Chồng tôi không may mất sớm do tai nạn nghề nghiệp. Hơn 7 năm kể từ lúc anh mất đến nay, tôi vẫn ở nhà mẹ chồng để chăm sóc bà. Mẹ chồng là người hiền hậu, cởi mở, yêu văn nghệ, rất thương tôi nên không ít lần giục tôi đi bước nữa, có điều từ lúc anh ra đi thì trái tim tôi không còn có thể mở cửa cho ai nữa. Nhà còn một cô em chồng nhỏ hơn tôi 5 t.uổi, làm phiên dịch ở một công ty Đài Loan, lấy chồng và định cư bên đó nên rất ít khi về nhà, mỗi lần về cũng chỉ 10 ngày đến nửa tháng nên 2 cửa hàng chuyên kinh doanh nội thất do chồng tôi đứng tên mở, mẹ chồng bỏ một phần vốn (hiện tại tôi là người quản lý) và nhà cửa vườn tược đều do một tay tôi cáng đáng.
Đợt rồi em có về nhà bàn muốn đưa mẹ sang ở Đài Loan với vợ chồng em, dự định sang năm sinh con muốn mẹ qua chăm sóc con giúp. Tôi bảo nếu mẹ đồng ý thì tôi không có ý kiến. Nhà hiện tại vẫn cho người quét dọn thường xuyên, tôi chuyển ra cửa hàng vừa ở vừa trông coi luôn cũng được, nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý đi vì ở đây có các bác quen trong khu, hàng ngày rủ đi tập thể dục, đi hội diễn này nọ, qua đó lạ nước lạ cái cả ngày chỉ ở trong nhà. Nếu muốn mẹ chăm sóc giúp cháu ngoại thì cứ đẻ rồi đem về Việt Nam mẹ sẽ nuôi cho.
Có một hôm tôi từ cửa hàng về, nghe mẹ với em cãi nhau rất to dưới bếp, vừa định vào can ngăn thì nghe em nói mẹ không đi vì sợ tôi chiếm nhà, chiếm cửa hàng của anh trai chứ chẳng tốt đẹp gì, xong nhìn thấy tôi về thì không nói gì nữa, hôm sau em bay về Đài Loan. Từ đó mẹ với tôi như có khoảng cách, mẹ ít nói hẳn, hay viện cớ mệt không đi tập với các bác trong khu, tôi có quan tâm thăm hỏi nhưng dường như mẹ đang né tránh. Tôi trằn trọc về mấy lời của em chồng cả tuần nay, thực sự nếu vì chuyện cửa hàng và nhà cửa tôi sẵn sàng trả lại cho mẹ và em chồng, ra đi không cần gì cả. Tôi nghĩ giữa hai mẹ con chắc chắn có khúc mắc khác mà không biết mở lời sao để mẹ chia sẻ. Mong độc giả cho lời khuyên.
Hồng
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
Báo tin con trai mất, mẹ chồng tương lai tôi vẫn bình thản nói chuyện và tưới hết mấy chậu hoa hồng
Mọi thứ cho đám cưới, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi thì nhận được tin dữ.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn cách đây một tháng, chỉ chờ đợi công ty nghỉ Tết Nguyên Đán này là tổ chức đám cưới ngay. Vậy mà một tin dữ lại ập đến gia đình người yêu tôi.
Trong lúc tôi đang làm thì người yêu gọi điện báo tin, anh trai mất vì bị tai nạn giao thông và bảo tôi qua đón mẹ chồng tương lai đến nhà anh chị ấy. Lời thông báo ngắn ngủi vội vàng khiến cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt tôi luôn chực rơi.
Anh ấy hơn chồng tôi có 2 t.uổi thôi, còn bao nhiêu việc trong gia đình cần bàn tay của anh. Các con còn quá nhỏ để nhớ mặt cha, vậy mà anh đã vội vã tìm đến một nơi nằm nghỉ mãi mãi. Tuy không m.áu mủ gì nhưng suốt dọc đường đến nhà mẹ chồng tương lai, nước mắt tôi rơi không ngớt, đầu óc tôi nghĩ đủ mọi thứ.
Ranh giới giữa sự sống và cái c.hết chưa bao giờ lại ngắn đến thế. Mới hôm qua anh còn ngồi tranh luận về chuyện tổ chức đám cưới cho chúng tôi, vậy mà hôm nay anh đã về cõi vĩnh hằng.
Thật không ngờ mẹ chồng tôi lại khổ như vậy. (Ảnh minh họa)
Đến nơi thấy mẹ chồng đang tưới hoa hồng trên ban công, tôi buồn bã báo tin dữ cho bà hay. Thế nhưng bà lại bình thản hỏi chuyện: "Con khóc đấy à? Sao lại khóc? Con nhìn những bông hoa hồng của mẹ, nở vào mùa đông đẹp không? Nếu không có vườn hồng này chắc mẹ chẳng biết làm gì con ạ". Mặc cho tôi giục rối giục rít, bảo bà chuẩn bị đến nhà anh chị cả, thế nhưng bà cứ từ từ tưới hết những chậu hoa hồng đã đẫm nước.
Tôi để ý trong suốt đám tang của anh trai, mẹ chồng tương lai không rơi một giọt nước mắt. Bà chỉ ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài của con, rồi lại chạy đi chạy lại tiếp nước cho khách. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho nỗi đau của mẹ chồng, nhưng có người lại xì xào trách móc bà vô cảm không có tình thương với con.
Anh trai vừa mất, vợ chồng tôi cũng chẳng dám đề cập đến đám cưới trước mọi người. Thế nhưng mẹ chồng lại bảo: "Người c.hết thì đã c.hết rồi, còn người sống vẫn phải sống, các con cứ tổ chức đám cưới như bình thường, mẹ ủng hộ".
Lời mẹ nói trước cả gia đình, khiến chị dâu bật khóc nức nở, vội chạy ra ngoài để khỏi ảnh hưởng đến mọi người. Sau hồi bàn bạc vợ chồng tôi quyết định, vào ngày cưới sẽ không tổ chức mà chỉ về sống chung một nhà cho phải đạo.
Một hôm thấy chồng tôi vơi nỗi buồn tôi hỏi: "Mẹ ghét anh cả lắm à? Em thấy ngày anh mất mẹ không rơi một giọt nước mắt. Lại còn có ý tổ chức đám cưới cho chúng mình khi anh ấy vừa mất".
Sẽ sinh ra những đứa cháu ngoan ngoãn để xoa dịu nỗi đau. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi buồn bã nói: "Số mẹ cực lắm em ạ, ngày mẹ học xong cấp 2, cả ông bà đều qua đời trong một lần họ đi du lịch. Mẹ phải sống cùng với cụ ngoại. Khi lấy chồng, thì sinh anh ra được 3 tháng thì bố anh mất, để lại cho mẹ 2 đứa con thơ dại.
Mẹ rất thương anh trai vì anh ấy học giỏi kiếm nhiều t.iền lại sống tình cảm. Vậy mà vẫn bỏ mẹ ra đi, có lẽ mẹ đã khóc hết nước mắt cho những người thân yêu nhất. Để rồi ngày anh ấy mất, mẹ không còn nước mắt để rơi, nên cố lấy những việc khác làm để xoa dịu nỗi đau trong lòng".
Lời chồng nói tôi mới thực sự thấy thương mẹ chồng quá, bà đã mất đi những người thương yêu nhất. Bà đã trải qua quãng t.uổi thơ kinh hoàng, cứ tưởng lấy chồng sẽ nương tựa vào chồng nào ngờ lại thêm gánh nặng. Tưởng t.uổi già sẽ nương tựa vào con nào ngờ lại bị hụt hẫng. Người ta chịu một nỗi đau đã khổ lắm rồi, còn mẹ chồng tôi nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Tôi hi vọng bước vào nhà chồng, sẽ sinh ra những đứa cháu ngoan ngoãn để xoa dịu nỗi đau của mẹ chồng.
Theo tintuconline.com.vn
Mẹ chồng muốn quản lý t.iền bạc của con trai và con dâu, đây là cách cô làm khiến bà vội vã đưa trả Mẹ chồng tôi không hài lòng khi con trai đưa hết t.iền cho tôi và ngỏ ý muốn là người quản lý tài chính trong gia đình. Tôi chẳng cãi lại, chỉ hành động thế này khiến bà dăm bữa vội vã đưa trả. Lấy Khánh về đã 2 năm, chúng tôi lương không cao mà mỗi tháng phải bỏ ra một số...