Làm sao chinh phục cô gái không yêu mình
Quen nhau được một tháng, em quyết định tỏ tình và nhận được câu trả lời là không. Em không biết làm sao?
Ảnh minh họa
Em 25 tuổi, cô ấy 23 tuổi, làm cùng một công ty. Cô ấy là một người mạnh mẽ, tự lập và rất cá tính. Lúc đầu em cũng không có cảm tình với cô ấy lắm, nhưng khi tiếp xúc nhiều em dần thích tính cách chân thật của cô ấy. Thời gian qua, lúc nào em cũng tương tư cô ấy. Khi xa cô ấy, em rất nhớ. Em cũng đã nói chuyện với cô ấy nhiều hơn.
Em rất hụt hẫng, hỏi tại sao cô ấy từ chối em thì câu trả lời là chưa muốn yêu, rất quý em nhưng cô ấy không yêu em, chỉ thấy giống như một người anh. Em không biết cô ấy đã thích hay yêu ai chưa. Mỗi lần em chán nản vì chuyện tình cảm và ảnh hưởng tới công việc thì cô ấy động viên em rất nhiều và khuyên em quên cô ấy, tập trung công việc là trên hết.
Gần đây, có người hỏi xin số điện thoại cô ấy. Không biết cô ấy có bị xiêu lòng không, nhưng em lại thấy chán nản vì cảm thấy cơ hội của mình ngày càng xa vời. Em nói chuyện, nhắn tin bình thường và về công việc thì cô ấy trả lời, nhưng cứ nhắc đến chuyện tình cảm và chúc ngủ ngon là cô ấy không nhắn lại. Em cũng vài lần làm cô ấy phải buồn vì em.
Giờ em cảm thấy rất tuyệt vọng. Ngày nào, nỗi nhớ cô ấy cũng dâng trào trong em. Em không biết làm sao, có phải em vội vàng khi chưa tạo được ấn tượng với cô ấy? Xin cho em lời khuyên làm sao để làm cô ấy chấp nhận tình cảm của em. Em xin cảm ơn nhiều. (Vũ)
Video đang HOT
Trả lời
Có thể đồng cảm được với những cảm xúc trong em hiện tại. Tình yêu là thế, em ạ. Khi đã yêu rồi thì dường như cảm xúc, lý trí và tất cả cuộc sống của chúng ta chỉ hướng về người ấy. Đó là biểu hiện của một tình yêu chân chính và thật sự. Buồn cùng em nhưng cũng vui vì em. Buồn vì những gì em trao đi chưa được đáp lại nhưng vui vì ít ra em vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của tình yêu.
Có lẽ em đã nhận ra vấn đề khi tự hỏi “có phải em vội vàng”? Câu trả lời cho em là: đúng là em đã vội vàng. Nhưng vẫn còn rất may bởi vì sau khi em thể hiện tình cảm, cô ấy trả lời rằng “chưa muốn yêu” và “rất quý em”. Vậy là cơ hội cho em vẫn còn, “cánh cửa” vào con tim cô ấy vẫn chưa khép kín.
Một người con gái mạnh mẽ, cá tính sẽ không dễ dàng để chinh phục. Những cô gái như vậy thường dễ bị xiêu lòng bởi những gì độc đáo, ấn tượng và bản lĩnh. Hoặc đôi khi, những cô gái này lại có thể bị chinh phục bởi những điều hết sức chân phương nhưng đầy cảm xúc. Thử so lại bản thân xem em đã có những tố chất đó hay chưa? Nếu chưa có thì hãy rèn cho mình những nét tính cách nêu trên em nhé.
Còn hiện tại, em hãy cố gắng hết sức để bình thường hóa mối quan hệ với cô ấy. Khi cô ấy chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu thì không thể ép được. Hơn nữa, tình yêu là một tình cảm hết sức tự nhiên, khi nào đủ điều kiện thì nó sẽ đến. Do đó, hãy thể hiện sự quan tâm đến cô ấy một cách chừng mực. Hãy tìm hiểu những thói quen, sở thích của cô ấy để có thể mang đến cho nàng những niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Từ những điều giản dị như vậy cùng với thời gian và quan trọng nhất là sự chân thành, hy vọng là cô ấy sẽ hiểu và chấp nhận tấm chân tình của em.
Trong trường hợp kết quả không được như em mong muốn thì hãy coi như đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình. Không phải ai yêu cũng đều được đáp đền cả. Một người tốt và chân thành như em chắc chắn rằng sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Mong em luôn đủ bản lĩnh và cán đích trên con đường chinh phục trái tim người con gái ấy.
Theo VNE
Thi đỗ Đại học hay không cũng chẳng khác gì nhau
Bạn chỉ thành công nếu bạn tự tin vào chính mình.
Triết lý sống của mình là việc gì thì cũng luôn nhìn vào hai mặt của nó. Và đó là cách mình nhìn nhận đối với kì thi Đại học sắp tới. Có 2 kết quả: Một là đỗ Đại học. Khả năng đỗ Đại học của mình cũng không cao lắm, chỉ khoảng 50%, và kể cả có trượt Đại học, mình cũng không phải sợ vì mình sẽ học Trung cấp và đó là điều chắc chắn. Hai là trượt Đại học, tất nhiên là cũng tầm 50%. Mình không hề chui đầu vào sách vở, học ngày học đêm hay "xé sách ra ăn để kiến thức chui vào người" như các bạn khác. Mình không có ý chê bai hay khinh thường các bạn ấy, ngược lại mình còn rất ngưỡng mộ các bạn vì có ý chí học tập và định hướng tương lai tốt. Nhưng với mình, học một cách vừa đủ, đi học thêm thì vẫn đi, học bài thì vẫn học bài, chỉ là mình không dành nhiều thời gian như các bạn, có khi chưa đến nửa số thời gian học các bạn khác.
Ôn thi Đại học như chơi vậy, ngồi lướt web, chơi game, xem phim... như bình thường. Để nói thật thì mình muốn trượt Đại học hơn. Và các bạn đừng nghĩ bố mẹ mình thoải mái, nếu mình trượt Đại học thì bố mẹ mình sẽ giết chết luôn, không đùa đâu mà giết thật. Mình có một người chị và chị ấy đã trượt Đại học. Thế nên mình đã được chứng kiến hết tâm trạng của một người trượt Đại học là như thế nào. Chán nản, buồn bã, bị bố mẹ mắng chửi, và có lúc đã nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng chị ấy đã đứng lên và giờ đây đã có cuộc sống cho riêng mình. Và bây giờ đã đến lượt mình.
Khi cầm tờ giấy đăng kí Đại học, mình đã rất sợ hãi. Không phải vì không biết chọn trường gì mà vì mình không thể chọn trường mà mình mong muốn. Mình đã thẳng thắn nói mình muốn học trường gì, nhưng bố mẹ chỉ cười và nói rằng: "Ra chẳng có việc làm đâu". Và thế là bố mẹ mình đã tự ý đăng kí trường cho mình, và mình cũng không nói gì, vì tin vào bố mẹ.
Nhưng khi kì thi Đại Học càng đến gần, mình nhận ra rằng để cho bố mẹ quyết định cho mình là một điều sai lầm. Nhưng giờ thì đã quá muộn, trường thì cũng đã đăng kí rồi. Mình tự an ủi bản thân: "Thôi học 4 năm cho xong đi rồi ra trường mình có thể làm mọi điều mình muốn". Nhưng khi đọc bài của mấy anh chị ra trường nói rằng: "Đã quá mệt mỏi theo đuổi giấc mơ, muốn nhanh chóng một cuộc sống ổn định", mình lại rất sợ hãi, liệu tương lai của mình có giống như anh chị kia? Thế nên mình nghĩ rằng mình muốn trượt Đại học và năm sau thi lại trường mình muốn.
Khi mình kể với bạn bè, bọn bạn bảo: "Mày ngu thế, không thương bố mẹ à?", "Ra có việc làm ổn định hay mày thích làm bụi đời?", "Đỗ đại học đi cho bố mẹ vui lòng"... Thi là để cho bố mẹ, sống thế nào cho bố mẹ hài lòng? Mình thấy điều đó thật sai lầm. Cuộc sống là do chính mình quyết định, tại sao phải sống vì người khác? Mình có một ước mơ của riêng mình, nhưng nếu học trường mà bố mẹ mình mong muốn, mình sẽ phải ở nội trú và sẽ không được theo đuổi giấc mơ của mình một cách trọn vẹn. Mặc dù là rất khó khăn, nhưng mình vẫn muốn trượt Đại học hơn.
Tất nhiên một phần mình vẫn muốn đỗ đại học. Làm bố mẹ vui lòng, có cơ hội có công việc ổn định..., ai mà không thích. Nhưng không được làm những điều mình muốn thì thật đáng sợ. Rồi mình sợ một ngày mình sẽ nhụt chí, không còn sức lực theo đuổi điều mình muốn, trở thành một con người máy của xã hội và sống quãng đời còn lại chỉ để chờ chết.
Lý do mình viết bài này không phải để xin lời khuyên hay thăm dò ý kiến ở mục bình luận. Dù cuộc sống có rẽ theo hướng nào, mình cũng luôn biết mình sẽ đi về đâu. Mình viết bài này để chứng minh rằng việc trượt Đại học không phải là điều tồi tệ. Vì thế, các bạn đừng sợ và hoảng loạn như vậy. Chúng ta không bao giờ biết cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, nhưng hãy tin rằng điều gì xảy đến với bạn đều có lý do của nó. Có thể bạn không đỗ Đại học, nhưng bạn lại có thể trở thành tỷ phú hay diễn viên điện ảnh... Điều mình muốn nói là hãy thực sự theo đuổi những gì bạn tin tưởng, đừng để người khác làm bạn nghĩ khác. Mặc dù các bạn có thể nghĩ rằng việc mình cố tình (hay vô tình) trượt Đại học là một điều ngu ngốc, nhưng mình thực sự tin rằng mình tốt đẹp hơn con đường mà bố mẹ mình đã đặt ra và có đủ khả năng để theo đuổi đến cùng điều mình muốn.
Mình viết bài bày còn để động viên những bạn cũng đang chuẩn bị bước vào kì thi căng thẳng. Bạn chỉ thành công nếu bạn tự tin vào chính mình, còn nếu bạn đang lo sợ, thắc mắc hay hoảng loạn vì sợ trượt Đại học, bạn luôn luôn có thể thi lại. Mình biết rằng học lại một năm nữa sẽ rất khổ vì cuộc đời con người rất ngắn, nhưng không ngắn đến vậy đâu. Bạn có thể dùng một năm ấy để định hướng lại cuộc đời mình, tự hỏi rằng mình thực sự muốn những gì và muốn làm gì, luôn luôn nhìn vào sự tích cực. Chúc các bạn thành công.
Theo VNE
Nỗi buồn vợ... thoáng qua Nếu phỏng vấn 100 ông chồng, thể nào cũng có 90 người than phiền về sự quản lý gắt gao của vợ. Nào là vợ "xiết" cổ chặt, vợ là "công an", vợ thích làm sếp, vợ đa nghi, hay ghen bóng gió... khiến cho nhiều ông chồng cảm thấy mất hết tự do, thầm ước vợ mình thoáng hơn một tý. Cậu...