Làm rõ ranh giới giữa “tấn công” và “nghịch ngợm”
Tin tức về trận động đất cơn sóng thần khủng khiếp cuối năm 2004 chưa kịp lắng dịu thì cả đất nước Ireland lại rúng động vì vụ án cậu bé Robert Holohan bị hãm hại ngay trong mấy ngày đầu năm mới 2005.
Nạn nhân Robert Holohan (trái) và Wayne O’Donoghue.
Sau khi phát hiện Robert Holohan, 11 tuổi, mất tích vào chiều tối hôm 5/1/2005, một cuộc tìm kiếm được đánh giá là quy mô nhất trong lịch sử của đảo quốc phương bắc này, với hàng trăm cảnh sát, người tình nguyện, chó săn … tham gia. Ban đầu, người ta chỉ tìm thấy xe đạp mà cậu bé vừa được tặng hôm Noel. Nó bị bỏ lại cách nhà khoảng 800 mét.
Hơn một tuần sau, người ta phát hiện xác Robert trong một khu rừng rậm gần bãi biển Inch Strand ở phía đông của Cork, thành phố lớn thứ nhì Ireland. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé bị chết ngạt.
Sau tang lễ của Robert, cảnh sát nhận được điện thoại từ một người đàn ông vốn là hàng xóm của gia đình nạn nhân. Người này báo với cảnh sát sát rằng Wayne O’Donoghue – con trai ông – thú nhận với cha là đã sát hại Robert.
Bị bắt, Wayne O’Donoghue, một sinh viên 21 tuổi, trải qua 12 giờ thẩm vấn. Theo lời khai của Wayne, Vào khoảng 2h35 chiều, Robert sang nhà Wayn và anh ta nhờ cậu bé đến tiệm McDonalds mua sữa lắc. Robert với Wayn không lạ gì nhau, cậu bé thường sang nhà và hai đứa, dù cách nhau 10 tuổi, vẫn cùng chơi games trên máy tính, đá bóng và chơi bóng gậy cong (môn thể thao riêng của Ireland). Wayn cũng từng vài lần chở Robert đi mua sữa lắc ở tiệm thức ăn nhanh. Thế nhưng, hôm đó, Wayn vừa ở vào thành phố mà ở đó xe cộ bị kẹt. Anh ta từ chối rồi ngồi vào máy tính, gọi điện thoại cho bạn gái.
Một tiếng sau, tức vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Robert quay lại đòi Wayn đưa cậu tới tiệm McDonalds. Wayn lắc đầu lần nữa vì đang làm bài và nói mấy câu chọc ghẹo. Theo lời Wayn kể thì Robert bỏ ra ngoài, nhặt sỏi trên đường ném vào thùng sau chiếc xe hơi của Wayn đang đậu trước nhà. Wayn khai cậu chạy lại gần Robert, lấy cùi chỏ huých cậu bé và đuổi đi. Đang định quay vào nhà , Wayn lại nghe tiếng sỏi ném vào gáy mình và xe chiếc hơi.
Wayn quay lại, lấy tay phải kẹp cổ Robert, giật mạnh kéo cậu bé ra xa chiếc xe. Lúc này, theo lời kể của Wayn, anh ta đã buông lỏng tay phải, nhưng tay trái vẫn nắm cần cổ Robert và còn chạm vào yết hầu cậu bé.
Những gì tiếp theo sau Wayn không nhớ nổi, anh ta chỉ biết rằng khi buông tay trái thì Robert gục xuống đất. Wayn lay gọi Robert nhiều lần nhưng cậu bé bất động. Hoảng sợ, Wayn vác cậu bé vào nhà tắm, tạt nước lên mặt. Anh ta áp ngực nghe nhưng không còn thấy Robert thở.
Quá hoảng loạn, vì mẹ và em sắp quay về, Wayn chạy vào ngăn kéo lấy con dao toan tự sát, dao đã kề cổ nhưng sau đó ném dao vào ngăn kéo trở lại.
Wayn quyết định giấu xác Robert. Anh ta bỏ xác cậu bé vào thùng xe, đặt xe đạp của Robert lên ghế sau và rời nhà vào khoảng 4 giờ 10 phút và quay về lúc 6 giờ tối.
Video đang HOT
Trong phiên tòa xét xử Wayn O’Donoghue kéo dài 10 ngày, chủ đề chính được bên công tố và luật sư Frank Buttimer bảo vệ bị tranh luận là Wayn có chủ ý giết Robert hay không. Cơ quan điều tra cho rằng Wayn đã “tấn công” Robert nhưng Wayn chỉ nhận tội ngộ sát.
Có rất nhiều yếu tố thường thấy trong những vụ giết người vì tức giận khác nhưng lại không có mặt trong trường hợp của Wayn O’Donoghue. Không ai uống rượu hay chơi ma túy, không có ẩu đả, không có dấu vết của cưỡng ép tình dục. Mối quan hệ giữa thủ phạm và nạn nhân được hàng xóm và những người quen biết mô tả là thân thiện và thậm chí là như anh em.
Trả lời trước Tòa, giáo sư Jack Crane – chuyên gia do bên bị mời – nhận định thời gian Wayn kẹp cổ Robert không lâu và lực tay cũng không mạnh để có thể coi đó là hành vi tấn công. Giáo sư còn cho rằng những vết thương trên cơ thể Robert bắt nguồn từ kỹ thuật “khóa cổ” mà cảnh sát Mỹ trước đây từng sử dụng nhưng sau này thôi.
Bản thân chuyên gia bệnh học Marie Cassidy được bên công tố mời cũng nói những dấu vết để lại trên người nạn nhân cho phép suy đoán rằng Wayn đã kẹp cổ cậu bé 11 tuổi trong khoảng từ 15 đến 30 giây.
Không phủ nhận rằng việc dùng tay kẹp cổ nạn nhân là nguy hiểm, thậm chí thêm cả hành động dùng tay trái nắm cần cổ, tuy nhiên Tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm đã đồng ý với ý kiến của luật sư bên bị rằng hành động kẹp cổ của Wayn không phải là cố ý tấn công mà là một trò nghịch ngợm thường thấy giữa trẻ con, nhất là khi Wayn muốn lôi Robert ra xa chiếc xe.
Vả lại cả hai chuyên gia giám định của cả bên công tố lẫn bên biện hộ đều xác nhận là Wayn “nhẹ tay” trong hành động “khóa cổ” Robert. Nếu xét về mối quan hệ quen biết thân thiện giữa nạn nhân và thủ phạm, cũng như tính cách của cả hai bên, thì hành động “khóa cổ”với mức độ mạnh vừa phải trong giây lát của Wayn là hợp lý.
Tuy nhiên, giả thuyết về một vụ tấn công tình dục cũng được đặt ra. Sau khi tìm được xác Robert, người ta phát hiện trong điện thoại di động của cậu bé có ảnh chụp một bức tường trong nhà của Wayn, trên đó ghi ngày giờ là 7h36 ngày 28/12. Những bức ảnh khác bị xóa hết. Xét trực tiếp về thời gian, bức ảnh này không khớp với vụ án, nhưng nó đặt ra một nghi ngờ: Liệu Wayn có phải là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em và điều này có thể là nguyên nhân của vụ án ? Đã có một số tờ báo và truyền hình Ireland đi quá đà với thông tin rằng trên xác của Robert đã tìm thấy tinh trùng của Wayn.
Việc giấu xác và việc Wayn trong nhiều ngày sau đó tiếp tục giả vờ như không biết gì trong khi vẫn cùng mọi người đi tìm kiếm Robert được bên nguyên đánh giá là bằng chứng cho sự chủ ý của thủ phạm giết người. Thậm chí là vào lúc 5h55 chiều hôm xảy ra vụ án, khi mẹ của Robert gọi điện thoại hỏi Wayn có gặp con trai bà hay không, anh ta còn đáp không. Sau đó, theo lời thú nhận của Wayn, anh ta quay sang chơi games điện tử với bạn gái. Tối đó, Wayn đã quay trở lại chỗ giấu xác Robert với ý định đem nó ra biển cho phi tang và sau đó sẽ treo cổ tự tử. Tuy nhiên, cũng như lần trước, Wayn lại gạt bỏ ý nghĩ tự sát.
Một lần nữa Tòa đã ủng hộ ý kiến của luật sư Frank Buttimer cho rằng những hành động của Wayn sau khi Robert chết mặc dù “”kinh khủng” – như lời nhận định của thẩm phán Paul Carney, nhưng chỉ là hậu quả của sự hoảng loạn tinh thần. Trước khi tuyên án, lường trước được phản ứng của gia đình nạn nhân, vị thẩm phán này nói rằng ông phải quyết định xem Wayn ngộ sát hay cố sát Robert chứ không xét xử về việc giấu xác cậu bé. Xem xét ở các khía cạnh khác nhau Tòa cho rằng Wayn quả thực ân hận về cái chết của Robert.
Phải mất hơn 4 giờ nghị án, ban hội thẩm mới quyết định rằng Wayn O’Donoghue phạm tội ngộ sát và bị phạt tù 4 năm. Gia đình Wayn không chống án nhưng vụ án được cấp phúc thẩm xét lại theo yêu cầu của bên công tố, tuy nhiên kết quả chính không thay đổi.
Năm 2008, Wayn O’Donoghue được tha trước thời hạn vì cải tạo tốt, anh ta quay trở lại học ngành kiến trúc với một cái tên khác. Trong 3 năm tiếp theo, luật sư Frank Buttimer tiếp tục đồng hành với Wayn trong những vụ kiện tiếp theo buộc hai tờ báo và một kênh truyền hình cải chính tin tức nói anh là kẻ xâm hại tình dục trẻ em. Trước nguy cơ thất bại, các tờ báo nói trên đã đồng ý dàn xếp ngoài tòa án và thông báo rằng họ không có bằng chứng chứng minh rằng quả thật tinh trùng của Wayn dính trên thi thể Robert.
Theo PLVN
Cô gái dùng thìa đào giếng sâu 10 mét
Chỉ bằng một số vật dụng đơn giản như chiếc liềm gãy, muỗng (thìa), ca nhôm... cô gái Huỳnh Thị Nhàn (sinh năm 1987) đã đào được giếng nước có đường kính khoảng 1m, sâu trên 9m.
Theo lời của cha mẹ ruột của Nhàn là ông Huỳnh Kỳ (60 tuổi) và bà Hồ Thị Quế (62 tuổi), Nhàn là đứa con gái thứ 4 trong số 5 anh em. Chiếc giếng trên được Nhàn đào từ khoảng đầu tháng 3 năm nay. Lúc đầu ông bà cứ tưởng chỉ là sự nghịch ngợm vô thức nhất thời của đứa con bị thần kinh. Thế nhưng về sau gia đình không khỏi lo lắng khi thấy trừ những khi ngủ ra, thời gian còn lại đều được Nhàn dành cho việc đào giếng.
Nhàn chuẩn bị xuống giếng
"Dù ngày hay đêm, bất kể khi nào tỉnh dậy là nó ra đào", ông Kỳ cho biết. Thấy giếng mỗi ngày một sâu, sợ con gặp nguy hiểm, nhiều đêm vợ chồng ông Kỳ không còn cách nào khác là chia nhau ra ngồi thức để trông chừng.
Chúng tôi dùng thước dây đo thử thì chiếc giếng đã sâu gần 10m, nhưng vẫn chưa thấy Nhàn dừng việc đào lại. Việc làm kì quặc của cô gái này đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ trong xã và của vùng lân cận kéo nhau đến xem.
Nhìn miệng giếng tròn và sâu thẳng, nhiều người không khỏi kinh ngạc. Theo lời một số người thợ đào giếng lâu năm trong vùng, nếu không dùng dụng cụ thì khó mà đào được miệng giếng tròn và sâu thẳng tắp như vậy.
"Thấy giếng sâu như vậy mà con cứ đào sẽ gặp nguy hiểm chúng tôi định lấp đi. Tuy nhiên lại không dám bởi tính khí của Nhàn rất thất thường, nhỡ nó phản ứng. Chúng tôi chỉ biết thay nhau trông chừng mà thôi", ông Kỳ giãi bày.
Dù đã sâu gần 10m nhưng Nhàn vẫn đang tiếp tục đào.
Dụng cụ để đào giếng của Nhàn.
Chuồng trâu bỏ hoang, một trong những nơi Nhàn đổ số đất đã đào được.
Đống đá được lấy lên trong quá trình đào giếng.
Tấm đậy giếng khi nghỉ đào do Nhàn tự tay làm.
Miệng giếng tròn và sâu thẳng tắp.
Một số vật dụng do Nhàn nặn bằng đất sét, làm bằng tre.
Theo phunutoday
Trào lưu "du học cai nghiện" Nhiều gia đình quá chán nản với những cậu ấm, cô chiêu quậy phá, nghịch ngợm nên đã tìm mọi cách... tống con đi du học nước ngoài càng nhanh càng tốt, đặc biệt là sau đợt thi tốt nghiệp THPT. Học dốt, quậy phá nên... đi du học Ỷ gia đình có điều kiện kinh tế, Dũng (Hà Đông, Hà Nội) không...