Làm ‘rau sạch’, tôi bị vợ người tình bạo hành
Không có tiền ăn học, em chấp nhận quen người đàn ông đó. Giờ đã chấm dứt quan hệ nhưng bà vợ vẫn ‘khủng bố’ em cả năm trời.
Em giờ tâm trạng rất rối bời không biết phải làm sao nữa. Em đang sống trong những ngày đầy lo lắng và sợ hãi. Cách đây 3 năm, em ra Hà Nội học và quen một người đàn ông. Ông ta đã có gia đình. Khi gặp, ông ta nói đã sống ly thân với vợ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đủ tiền ăn học nên em chấp nhận quen với ông ta. Nhưng chỉ khi nào em thật cần tiền thì mới gọi điện cho ông ta gặp. Mỗi lần, ông ta cho em 500k. Cứ như thế kéo dài trong mấy năm em học ở Hà Nội. Trong khi đó, em vẫn phải đi làm thêm mới đủ tiền để chi trả các khoản.
Khi em học xong cao đẳng, đang nghĩ là sẽ không gặp ông ta nữa nhưng thật không may cho em là em đã có thai. Em đã gọi điện cho ông ta để xin tiền đi giải quyết nhưng ông ta cứ quanh co, có vẻ không muốn gặp. Ông ta nói bận đi công tác, bảo em cứ vay tiền đi giải quyết đi, khi nào ông ta về thì sẽ cho tiền trả nợ. Khoảng một tháng sau, em gọi điện thì ông ta hẹn gặp. Nhưng lần này, em có linh cảm chẳng lành. Mọi lần ông ta hẹn em toàn ở nhà nghỉ, còn lần này lại ra quán cà phê. Em cũng tới đó.
Khi đang nói chuyện với ông ta thì có một người phụ nữ gần đó sang ngồi cùng. Bà ấy nói là vợ của ông ta. Khi đó em rất sợ, không biết bà ta sẽ làm gì nữa. Nhưng bà ta rất bình tĩnh và nói chuyện rất đàng hoàng, nói nếu em đồng ý ở với ông ta thì bà ta sẽ cho nhiều tiền vì giờ bà ta không còn đáp ứng nhu cầu tình dục cho chồng được nữa. Họ đã ly thân lâu rồi. Khi đó, em thấy bà ta thật tốt. Bà ta còn hứa sẽ xin cho em vào trường đại học để học tiếp.
Sau một lúc nói chuyện, bà ta bảo em phải thật bình tĩnh để nghe. Rồi bà ta nói chồng bà đã bị nhiễm HIV bốn năm nay rồi. Khi nghe tin đó, chân tay em như rụng rời, đầu óc quay quồng. Em không biết phải làm sao nữa và em đinh ninh rằng mình cũng đã bị dính. Bà ta nói em đi xét nghiệm để biết xem ông ta lây bệnh từ đâu. Bà ta đưa cho em 3 triệu, nói là tiền cho em trả nợ việc đi hút thai và chi phí đi xét nghiệm. Khi nào đi xét nghiệm có kết quả thì báo cho bà ta biết.
Em đi xét nghiệm nhưng thật may mắn và kỳ diệu là em không bị nhiễm. Em cứ nghĩ rằng như vậy là bà ta đã buông tha cho em. Nào ngờ bà ta quay ngoắt lại nói, em lừa bà ta về vụ có thai. Bà ta dọa nạt em đủ thứ. Em đã rất sợ và không biết phải làm sao nữa. Bà ta nói em phải trả lại cho bà ta 3 triệu lần trước đã đưa và bảo sẽ kết thúc, coi như không có chuyện gì, coi như không quen biết. Em cũng xoay sở vay mượn trả cho bà ta.
Video đang HOT
Khi trả xong, bà ta lại nói là chưa xong. Rồi bà ta tìm sang tận nơi em làm việc. Bà ta nói em không được thay số máy, cho dù em ở đâu, bà ta cũng sẽ tìm ra. Rồi bà ta nói cho em ba sự lựa chọn:Một là, em phải ngủ với chồng bà ta một lần nữa để bà ta lấy chứng cứ giải thích với các con của bà ta. Hai là, em phải chịu một trận đòn nên thân. Ba là, em phải đưa bạn trai em đến gặp bà ta để bà ta nói hết mọi chuyện.
Em không biết làm sao. Em đã thay số điện thoại và im lặng một năm. Rồi mấy ngày hôm nay, bà ta lại tìm được số điện thoại của em. Bà ta lại nói ngọt ngào là chỉ hỏi thăm sức khỏe này nọ. Em nói em đã sinh con, giờ đang ở nhà nghỉ sinh. Mấy ngày sau, em thay số điện thoại nữa. Bà ta đã gọi điện cho bạn bè em đòi số điện thoại. Bà ta đe dọa sẽ đến tận đơn vị làm việc của em, nói em quan hệ với chồng bà ta và em đã bị HIV… Bà ta còn dọa sẽ tìm gặp chồng em để nói chuyện và tìm lên tận nhà em nữa. Giờ em không biết phải làm sao cả. Em rất rối bời. Em mong mọi người giúp em một lời khuyên. Em cảm ơn.
Theo VNE
Nỗi lòng của chàng sinh viên nghèo
Em đã phải tích cóp mãi mới đủ tiền nộp học phí... vậy mà giờ đây, cuộc sống lại đẩy em vào con đường cùng quẫn khi không còn gì trong tay.
Cuộc sống khó khăn đã đẩy em vào hoàn cảnh cơ hàn, khốn khó (Ảnh minh họa)
Em sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, cuộc sống từ nhỏ đến giờ phải chịu cảnh vất vả, thiếu thốn đủ đường. Khó khăn lắm, bố mẹ mới nuôi được 5 anh chị em em nên người.
Là con út trong gia đình nên em cũng được bố mẹ cưng chiều hơn và cho ăn học đầy đủ bằng bạn bằng bè. Nhưng khi học xong cấp 3, em quyết định không thi đại học mà bắt đầu lao thân vào cuộc sống, lao động kiếm tiền đỡ đần gia đình.
Em đã phải trải qua những tháng ngày tủi nhục, vất vả nơi đất khách quê người. Dù đối diện với biết bao cám dỗ nhưng em vẫn bản lĩnh và tự động viên mình: "Là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, không được yếu lòng, không được chùn bước".
Đi làm được một năm, em cũng dành giụm được số tiền kha khá để chuẩn bị ôn thi và tiếp tục con đường học tập của mình. Nhưng khi chuẩn bị mọi kế hoạch để đi học ôn thì cũng là lúc em nhận được giấy báo đi nghĩa vụ quân sự. Vậy là bao nhiêu hoài bão đành dừng lại, em vác ba lô lên đường nhập ngũ.
Sau 18 tháng được rèn luyện trong môi trường quân đội, em chững chạc trở về quê hương và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Nhờ tiết kiệm được một ít tiền trong quân ngũ, em quyết định ôn thi và thi lại đại học năm đó. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng em cũng đỗ được một trường cao đẳng ở Hà Nội.
Xuống Hà Nội, em ngơ ngác giữa mênh mông biển người, không có ai để nương tựa, nhờ giúp đỡ. Một thân một mình lục lọi khắp thành phố, cuối cùng em cũng đã tìm cho mình được một căn phòng trọ nhỏ xíu ở ngoại thành để bắt đầu cuộc sống mới.
Để có tiền trang trải cuộc sống, ngay từ những ngày đầu đến đây, em đã lang thang khắp nơi để tìm việc làm thêm. Và sau gần một tuần mệt nhoài khắp thành phố, em cũng tìm được một công việc ưng ý, với số tiền lương đủ để em chi tiêu trong cuộc sống, học tập.
Nhiều lúc nghĩ đến cảnh bố mẹ già yếu ở quê, không có tiền nong để lo chạy chữa bệnh tật, em cũng đau lòng lắm. Nhưng rồi em lại tự động viên mình phải cố gắng học tập tốt để sau này kiếm thật nhiều tiền, đỡ đần gia đình, giúp bố mẹ thoát khỏi cuộc sống cơ hàn đó.
Sau hai năm làm việc miệt mài không ngơi nghỉ, em cũng mua được một cái máy tính, điện thoại và tích cóp được số tiền nho nhỏ để nộp học phí. Những tưởng mình đã trải qua những ngày tháng khó khăn, cơ hàn... nhưng chỉ trong tích tắc, em đã mất hết tất cả.
Mới đây, khi đi học về, vừa mở cửa phòng thì thấy đồ đạc "biến" đi đâu hết. Em hỏi chủ nhà trọ: "Bác bá có lấy đồ của con không? Sao phòng con không bị phá khóa mà bị mất hết đồ". Bác chủ nhà bảo "Không biết gì hết". Bí bách quá, em gọi dân phòng và chủ nhà lên giải quyết, họ bảo em kê khai tài sản để "sớm giải quyết". Em kê khai đầy đủ, bị mất máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân và số tiền 4 triệu để nộp học phí. Vậy mà đã ba tuần trôi qua, em hỏi han tình hình cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Chưa giải quyết được".
Các anh chị ạ! Giờ em thực sự không biết làm sao nữa? Cũng không biết lấy tiền đâu mà nộp học. Em cũng không dám nói với bố mẹ vì sợ mọi người xót của, thương con mà "làm liều".
Em đang suy nghĩ, liệu không có tiền nộp học phí thì mình có nên hoãn lại một năm để đi làm thêm kiếm tiền học phí cho năm học tới? Thực sự bây giờ, em cảm thấy rất bế tắc... Liệu rồi cuộc sống có mỉm cười với em thêm một lần nữa hay không? Hay sẽ lại đẩy em đi vào con đường cùng quẫn?
Bạn trẻ cuộc sống à! Khi viết lên những dòng tâm sự này, em rất mong các anh chị hãy cho em những lời khuyên đúng đắn để em biết hướng đi cho mình! Rất mong các anh chị giúp em vượt qua sự khó khăn này!
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Làm 'rau sạch', em bị vợ người tình bạo hành Không có tiền ăn học, em chấp nhận quen người đàn ông đó. Giờ đã chấm dứt quan hệ nhưng bà vợ vẫn 'khủng bố' em cả năm trời. Em giờ tâm trạng rất rối bời không biết phải làm sao nữa. Em đang sống trong những ngày đầy lo lắng và sợ hãi. Cách đây 3 năm, em ra Hà Nội học...