Ký ức về một người thầy…
Rời xa mái trường cấp ba nhưng mỗi lần nhìn lại tấm ảnh thầy chụp chung với lớp, ký ức về một người thầy đáng kính lại trào dâng trong tôi khi nhớ về những tháng năm gắn bó với thầy dưới mái trường THPT ngày ấy…
Kính tặng thầy Trần Đăng Khoa – giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Đồng Hới – Quảng Bình)
Hè năm 2005, tôi thi trượt trong kỳ thi tốt nghiệp vào cấp 3. Vậy là phải làm hồ sơ vào học hệ bán công. Tôi trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT bán công Đồng Hới (nay là Trường THPT Phan Đình Phùng). Đó là lần đầu tiên tôi đi học xa nhà với quãng đường đến trường gần 15km, đạp xe lên đến cả tiếng đồng hồ. Người thầy chủ nhiệm đầu tiên của ba năm học cấp 3 lớp tôi là một thầy giáo trẻ. Tên thầy là Trần Đăng Khoa, giáo viên dạy môn Thể dục. Lớp 10A14 của chúng tôi hồi ấy được mệnh danh là “siêu quậy” của trường khi thành tích thi đua luôn ở hàng “đội sổ”. Nhiều người nghĩ thầy chủ nhiệm của chúng tôi là một thầy giáo dạy Thể dục, ít có thời gian quan tâm, sâu sát đến lớp, thầy lại là cán bộ bên Đoàn nên hay “bỏ” lớp nên kết quả thi đua sa sút. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Thầy rất quan tâm, theo dõi hoạt động của lớp. Nhưng cũng vì thầy là một thầy giáo trẻ, lại vui tính, gần gũi giống như một người bạn của đám học trò chúng tôi nên thầy không nghiêm khắc. Tôi có tật xấu là thường xuyên đi học muộn. Mỗi lần vào lớp với bộ mặt hớt hải nhác thấy thầy ngồi ở bục giảng lúc đầu giờ, tôi lại lén đi lui ra cửa sau. Thầy gọi vào, hỏi lý do đi trễ. Tôi viện cớ là nhà ở xa nên đi học muộn. Thầy nhìn tôi trìu mến: “Nhà ở xa nhưng cố gắng đi sớm em nhé! Lần sau đi học nhớ đội mũ, trời nắng lắm”. Tôi lí nhí: “Dạ”. Đám học trò chúng tôi vì thấy thầy quá…hiền nên thừa nước “lấn tới”. Ở cái tuổ.i 15, chúng tôi nào có biết được rằng, đằng sau những nụ cười thân thiện, đằng sau những lời nói nhẹ nhàng nhắc nhở của thầy là mong muốn chúng tôi tiến bộ trong học tập, trong phong trào Đoàn.
Những lần sinh hoạt lớp, nghe báo cáo của lớp trưởng về những thành tích yếu kém của cả lớp trong tuần học vừa qua, thầy ngồi yên lặng trên bục giảng, không nói gì. Cả lớp chúng tôi cũng không ai nói gì, chỉ duy nhất bạn lớp trường cúi đầu lí nhí: “Chúng em xin lỗi thầy”. Có một lần, thầy đã khóc trong một buổi sinh hoạt như thế. Chưa bao giờ, buổi học cuối năm lớp 10 lớp chúng tôi lại im lặng và u ám như vậy. Hình như ai cũng nhận ra lỗi của mình trong suốt năm học vừa rồi.
Đầu năm học lớp 11, lớp tôi thay giáo viên chủ nhiệm. Ai cũng bất ngờ với thông tin đó vì trong lớp bạn nào cũng quý thầy, coi thầy như một người bạn để có thể sẻ chia mọi chuyện. Buổi sinh hoạt đầu giờ hôm ấy cũng là buổi chia tay thầy. Thầy cũng không nói gì, chỉ nhắc chúng tôi một câu: “Năm học mới, giáo viên mới, thầy hy vọng các em sẽ tiến bộ hơn”. Cả lớp lặng thinh, trên bục giảng, mắt thầy đỏ hoe, nhòe nước. Đó là lần thứ hai chúng tôi thấy thầy khóc. Còn dưới lớp chỉ nghe thấy những tiếng sụt sịt, những giọt nước mắt khẽ rơi rơi trên trang vở trắng. Một cô bạn nữ đứng lên quệt nhẹ vào gò má: “Chúng em xin lỗi thầy!”.
Thầy chính là người đã dạy cho chúng tôi biết về lòng vị tha cũng như trách nhiệm của một người học sinh là học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Năm học lớp 11, lớp 12, thầy không còn chủ nhiệm lớp chúng tôi nữa nhưng thầy vẫn quan tâm và dõi theo lớp từng ngày. Không phụ lòng thầy, thành tích học tập và phong trào Đoàn của lớp tôi tiến bộ rõ rệt.
Đây là tấm ảnh lớp 12A14 chúng tôi chụp vào dịp tổng kết cuối năm và tiễn học sinh lớp 12 ra trường hè năm 2008. Thầy Trần Đăng Khoa ( ở hàng giữa, thứ 2 từ phải sang, sau lưng n.ữ sin.h mặc áo tím) là thầy giáo cũ nhưng vẫn đến và chụp ảnh cùng tập thể lớp.
Video đang HOT
Rời xa mái trường nhưng mỗi lần nhìn lại tấm ảnh thầy chụp chung với lớp ký ức về một người thầy đáng kính lại trào dâng trong tôi khi nhớ về những tháng năm gắn bó với thầy dưới mái trường THPT ngày ấy…
Hà Thế An
(Lớp 09 báo chí – ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
Theo dân trí
Không chối bỏ học sinh cá biệt
Nhiều nhà trường vì bệnh thành tích, vì sợ ảnh hưởng đến học sinh của mình đã phũ phàng từ chối đơn xin học của một số học sinh được gọi là "cá biệt". Tuy nhiên, cũng có những người thầy, những mái trường sẵn sàng dang tay đón nhận và trao cho các em cơ hội phát triển.
Không chối bỏ học sinh cá biệt
Sau "mô hình" Trường THPT Đinh Tiên Hoàng ở Hà Nội, PV xin giới thiệu 2 ngôi trường có những người thầy nhân văn như thế.
Sẵn sàng đón nhận
"Đã là nhà giáo thì cái tâm phải rộng mở, sẵn sàng đón nhận những bước đi chập chững, thậm chí vấp váp của tuổ.i thơ, dìu dắt các em vào con đường sáng".Nhà giáo Ưu tú Trần Cang - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, Duy Xuyên, Quảng Nam
Đang loay hoay tìm chỗ học cho cậu con trai thứ hai - vừa hiếu động lại mải chơi, học hành sa sút và nhận thấy những điều "bất ổn" nếu không tách con khỏi đám bạn bè..., chị Dương Thị Tươi - số nhà 16, tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - mừng như vớ được của khi cậu con trai cả đưa cho mẹ xem bức thư ngỏ gửi PHHS của GS-TS Dương Nghiệp Chí - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển võ VN và thể thao (NCPTVVN-TT) - Trường phổ thông Olympic (nằm trong Trường ĐHTDTT Từ Sơn - Bắc Ninh) và sau dăm ba lần "lặn lội" lên trường tìm hiểu, gia đình chị Tươi đã yên tâm gửi con vào học. Một tháng nội trú trong trường, chị Tươi cho hay: Khi hỏi con về nơi học mới, cháu chỉ trả lời ngắn gọn hai từ "thích lắm".
Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch Hội đồng Viện NCPTVVN-TT - cho hay: Những em HS được liệt vào hai từ "cá biệt" chính là những HS có kỹ năng vận động tốt, có ý chí, bản lĩnh... những yếu tố cơ bản đó lại rất phù hợp với thể thao. Và điều đặc biệt, khi "đặt" các em đúng sở trường, ví dụ như các em nghịch, hiếu động phù hợp môn võ, nghiệ.n games thì "chơi" cờ vua, cờ tướng thì các em lại vượt hẳn với những HS được tuyển chọn hội đủ chỉ số về thể thao.
Em Hồ Thị Diễm Phúc đang ôn luyện và làm quen với mái trường mới sau nhiều năm bỏ học, không nơi thu nhận
Khi được hỏi, điều gì khiến viện có quyết định đón nhận HS cá biệt vào học, ông Long nói: "Phải hiểu được tâm lý lứa tuổ.i. Khi vào trường các em phải thực hiện nội quy, nhưng không phải em nào cũng thực hiện ngay khuôn khổ như ta mong muốn. Ví dụ như việc gấp chăn màn, nhiều em làm để đối phó như vơ gọn vứt vào một đống coi như xong, chính các thầy cô lại lặng lẽ thu dọn hộ các em, khi học xong, cac em trở về phòng thấy mọi thứ đã gọn gàng... Chính những việc làm đơn giản nhưng đầy kiên nhẫn của các thầy cô đã dần hình thành ý thức tự giác trong các em. Các thầy cô quản sinh ăn ở, trò chuyện và trở thành bạn của các em, dạy các em kỹ năng tối thiểu nhất là giao tiếp, nhiều em không biết thể hiện ý muốn, chúng tôi dạy các em cách thuyết phục người khác thể hiện qua ngôn ngữ, biểu cảm, cử chỉ... Với chúng tôi không có HS cá biệt. Môi trường thể thao "động", chúng tôi tạo cho các em niềm tin vào bản thân để thay đổi chính mình".
Và... không vì bệnh thành tích
Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo năm 2012: Tổng số chi là 170.349 tỉ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản là 30.174 tỉ đồng, chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo là 140.175 tỉ đồng.H.NG
Một ngôi trường ở đất miền Trung cũng đang gây sự chú ý của dư luận khi BGH nhà trường quyết định đón nhận những HS mà các trường khác không chịu nhận vì học lực yếu, HS cá biệt. Đó là Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Dưới bóng cây xà cừ rợp bóng, cô học trò Hồ Thị Diễm Phúc đang thẩn thơ làm quen với trường lớp mới. Phúc kể, gia đình em ở TPHCM, em vừa học xong lớp 9 thì bố mẹ em l.y hô.n. Năm 2010, mẹ đưa em về quê ngoại ở xã Duy Châu tìm kế sinh nhai, tìm trường mới cho con theo học. Nhưng 2 mẹ con ôm hồ sơ, gõ cửa nhiều trường suốt 2 năm mà chẳng trường nào chịu nhận, vì em không có hộ khẩu ở địa phương. Với hy vọng cuối cùng, 2 mẹ con và cả ông bà ngoại nộp đơn vào Trường THPT Lê Hồng Phong và được trường đón nhận. Thầy Trần Cang - Hiệu trưởng trường - cho biết: "Trường hợp em Phúc khá đặc biệt. Tuy không đảm bảo theo quy chế, nhưng xét hoàn cảnh của gia đình em, cộng với quyết tâm theo học của em, nếu nhà trường từ chối thì thật không đúng với tinh thần nhân văn của giáo dục, và tương lai em chắc chắn sẽ khó khăn".
Luyện tập tại Viện Nghiên cứu phát triển võ Việt Nam và thể thao. Ảnh: Linh Trần
Tân sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TPHCM Trịnh Thị Nhị Hiền quyết tâm giành bằng được tấm bằng ĐH vì không nỡ phụ lòng và tình cảm mà thầy cô đã "dang tay" cứu Hiền. Vốn là một HS thuộc loại cá biệt bị nhà trường kỷ luật nhiều lần và cho thôi học. Cha con Hiền đi gõ cửa nhiều trường mà vẫn không được, những tưởng cánh cửa học hành đã khép lại với Hiền, nhưng cha con Hiền cầu may gõ cửa Trường Lê Hồng Phong thì Hiền đã được nhận ngay vào học. Và kết quả, kỳ thi ĐH năm nay chính là sự đền ơn đáp nghĩa của em với thầy cô.
Thầy Trần Cang - kể: "Vẫn còn nhiều trường hợp các em HS cá biệt, sa ngã, ăn chơi, thậm chí hút sách, cờ bạc, trộm cắp, bỏ bê việc học hành - đó là một thực tế tồn tại của xã hội. Nhưng nhà trường thì không thể bỏ rơi vì nếu bị bỏ rơi, các em sẽ mất lòng tin vào người lớn, vào xã hội thì càng lún sâu vào lỗi lầm".
Thực tế, những trường hợp cá biệt mà trường thu nhận hầu hết là những em từng lầm lỡ, thậm chí từng ra tòa vì tội trộm cắp, và với sự giáo dục hết mình của nhà trường, các em đều đã lấy lại nghị lực, học tập, tất cả đều tốt nghiệp THPT và thi đậu vào các trường trung học, cao đẳng, đại học. Như em Nguyễn Thi Lê Phi, khi mới học lớp 10 ở một trường khác thì lỡ bước, mang thai, có con, phải nghỉ học. 2 năm sau, sau khi thất bại trong việc xin tiếp tục theo học ở nhiều trường khác, em đã được nhà trường đón nhận và hiện đang theo học Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng, gia đình hạnh phúc.
Số lượng học sinh năm 2012-2013
Theo lao động
Người thầy gần 20 năm miệt mài giữ hồn chữ Thái Gần hai chục năm qua, người thầy giáo ấy miệt mài đi khắp các thôn bản tìm lại từng trang sách cổ, mày mò nghiên cứu, biên soạn nhiều tài liệu và bắt tay vào giảng dạy chữ Thái cho con em, đội ngũ cán bộ vùng cao quê mình. Đó là thầy giáo Hà Nam Ninh (63 tuổ.i), một người con của...