Kỳ tích bên sông Quỳ Hợp
Khi cơn bão số 7 còn ngoài Biển Đông, từ Hà Nội, chúng tôi lên đường, vượt gần 400km rồi qua rất nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch của các tỉnh, các huyện đế đến Trường THPT Quỳ Hợp 2 (Quỳ Hợp, Nghệ An).
Tại đây, chúng tôi gặp được những thầy giáo, cô giáo và cả những em học sinh tiêu biểu-vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng đã góp phần tạo nên kỳ tích trong năm học 2020-2021 của nhà trường. Chuyện của người đảng viên này không sặc sỡ, không dài dòng, rất thật, rất tâm huyết. Đó không chỉ là câu chuyện của một giáo viên trên bục giảng đơn thuần.
Dù không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quỳ Hợp, nhưng thầy giáo Phan Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp 2 lại là người hiểu rõ từng ngôi làng, các bản người dân tộc Thái, Thổ, Ê-Đê… vùng đất miền tây bắc tỉnh Nghệ An này. Đứng bên dòng sông Quỳ Hợp đang mùa nước lũ, cuồn cuộn chảy, thầy Sơn giới thiệu:
“Bên kia là Châu Lộc, phía này là Minh Hợp, Nghĩa Xuân, Yên Hợp, Đông Hợp… Trước đây học sinh ở các xã này phải đi học xa, đường sá khó khăn, cứ đầu mỗi năm học là học sinh thường xuyên phải nghỉ học do nước lũ về cô lập từng xã, từng thôn! Từ năm 1997, Trường THPT Quỳ Hợp 2 được khánh thành và đưa vào hoạt động đã giúp cho hơn một nghìn học sinh các xã Đông Bắc của huyện thuận tiện hơn trên đường đến trường”.
Một hoạt động của học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 2.
Câu chuyện của thầy Sơn đưa chúng tôi trở lại thời khó khăn của người dân vùng đất này. Thời ấy, Quỳ Hợp từng là điểm nóng nổi tiếng vì đá đỏ, để lại cho nơi đây hậu quả nặng nề. Trẻ em là những đối tượng thiệt thòi nhất. Chúng cũng bị cơn lốc kiếm tiền cuốn theo mà bỏ quên sự chí thú học hành. Những năm gần đây, khi tác động, ảnh hưởng của cơn lốc đá đỏ vơi dần thì sự học của các em mới bắt đầu nhen nhóm những yếu tố tích cực.
Thầy Phan Văn Sơn khoe, từ nay, Trường THPT Quỳ Hợp 2 đã có tên trên “bản đồ tri thức” trong nước. Theo thầy Sơn, năm qua lần đầu tiên nhà trường có 100% học sinh tốt nghiệp THPT, có nhiều học sinh đậu vào các trường đại học tốp đầu cả nước, làm rạng danh vùng quê nghèo miền núi khó khăn.
Đặc biệt, toàn bộ học sinh lớp 12A1 và 12A2 đều trúng tuyển nguyện vọng 1, nhiều em đạt điểm cao như: Đậu Ngọc Hà Phương (28,9) trúng tuyển Học viện Quân y, Nguyễn Quán Thục Anh (28,75) trúng tuyển Đại học Ngoại Thương, Nguyễn Tiến Hưng (28,55) trúng tuyển Học viện Hậu cần… Và nhiều em đậu vào các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Y dược Hà Nội, Học viện Tài chính… Đặc biệt, lớp có 3 em được tuyển thẳng là Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Trí Đạt (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Phan Văn Tài Nguyên (Đại học Sư phạm Hà Nội).
Một trong số những thầy giáo có thâm niên “Chủ nhiệm lớp” và “Chủ nhiệm thôn” lâu năm nhất của nhà trường là Nguyễn Hải Thành, giáo viên môn Vật lý. Thầy Thành có cách làm riêng, độc đáo để học sinh tập trung học tập. Theo thầy Thành, muốn học sinh học tốt thì chỉ còn cách yêu thương, động viên vỗ về; chia nhóm để thảo luận, để tự học, để chuyển kiến thức của thầy thành kiến thức của trò.
Video đang HOT
Thầy tâm tình, khi nhận thức của học trò khác xưa và ngày càng tốt hơn thì không thể quản và ép học sinh được. Cái chính là phải định hướng, khơi gợi, trang bị phương pháp tự nghiên cứu và tổ chức cho các em tự học. Học một mình chưa đủ mà phải học theo nhóm. Qua đó để các em tự đua đuổi nhau, tự bổ khuyết, lấp chỗ trống kiến thức đều nhau.
Thầy giáo Phan Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp 2 (áo trắng).
Thầy Thành trải lòng: “Lúc đầu khó khăn lắm. Vào học lớp 10, dù có định hướng nhiều buổi, dù nói khản cổ nhưng các em vẫn chưa thông. Phải nắm nhu cầu từng em, phải xem chất lượng học của chúng thế nào rồi xếp vào từng nhóm theo khối thi. Sau đấy thì phải kết hợp với các thầy bộ môn, ngoài học trên lớp sẽ phụ đạo thêm cho các em vào các buổi chiều”.
Chúng tôi gặp em Phan Mạnh Hùng, một học sinh khá đặc biệt của Trường THPT Quỳ Hợp 2. Vào lớp 10, bố mẹ Hùng chia tay và em về ở với ông bà nội. Hùng buồn lắm, đến lớp chẳng tiếp xúc với bạn giống như người tự kỷ. Thầy Thành phải đến tận nhà gặp riêng; phải chia sẻ, động viên, hướng dẫn, định hướng từng ly từng tí.
Cụ Phan Văn Tiêm, ông nội của Hùng quý thầy Thành như con trong nhà, tạo mọi điều kiện để thầy Thành làm tròn bổn phận người thầy tâm huyết. Hùng hòa nhập, học khá dần. Sang năm lớp 11, Hùng vượt lên và đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đầu năm lớp 12, Hùng vào đội tuyển học sinh giỏi toán đi thi tỉnh. Chỉ tiếc là trước hôm thi mấy ngày em đã xin rút. Dù động viên thế nào Hùng cũng không đi. Cậu ta chia sẻ là chưa đủ tự tin để đua tài với các bạn. Cuối cùng, Hùng đã đỗ vào Trường Sĩ quan Pháo binh như mong ước được rèn luyện, cống hiến cho quân đội.
Trước khi đến Quỳ Hợp, chúng tôi chỉ biết tới đây là huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội; có nhiều dân tộc anh em sinh sống; là vùng đất nổi tiếng với các mỏ đá quý thiên nhiên, như: Rubi, Safia, Spaner….; có nhiều sông, suối mát trong, như những dải lụa xanh uốn mình dưới chân núi Pù Huống – Pù Khạng, tạo nên những điểm du lịch đẹp như tranh vẽ: Khe nước Lạnh, Hồ Thung Mây, Thác Bản Bìa, Thác Bản Tạt, Bãi Tập, Tam Hợp….
Còn nay, đến Quỳ Hợp, chúng tôi tận thấy được những đổi thay, trong đó việc đổi thay và kết quả trong việc trồng người là rất căn bản. Điều ấy báo hiệu một tương lai tươi sáng của vùng đất xa xôi và còn nhiều khó khăn này.
Tôi tự đặt câu hỏi, nếu không có những người như thầy tâm huyết như thầy Thành và các giáo viên ở Trường THPT Quỳ Hợp 2 thì cuộc sống sẽ thế nào, liệu những “tờ giấy trắng” kia có đủ động lực và quyết tâm để đạt kết quả, thành tích học tập cao như thế hay không? Quả là đáng quý khi có những giáo viên tiêu biểu về nghị lực và phương pháp, hết lòng hết sức cống hiến cho sự nghiệp trồng người như các giáo viên ở trường này.
'Chú lính chì' phải cưa chân ngày ôn thi tốt nghiệp đã vào đại học
Những ngày ôn thi tốt nghiệp THPT, chân đau nhức, Linh vẫn ráng sức hoàn thành kỳ thi. Thi xong, cả nhà khăn gói đưa em vào viện cưa bỏ chiếc chân phải. "Cắt rồi em không còn đau nữa đâu", chàng trai người dân tộc Thái tỏ ra mạnh mẽ.
Vừa mới trở về từ bệnh viện, Linh nhận giấy báo trúng tuyển đại học - Ảnh: TÒNG ĐÔNG
Vừa xuất viện trở về, Bạc Cầm Linh nhận giấy báo trúng tuyển ngành công nghệ thông tin Trường đại học Tây Bắc. Niềm vui xua tan nỗi buồn trong căn nhà sàn nhỏ ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La như tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai dân tộc Thái sau hơn 1 tháng nằm điều trị ở bệnh viện.
"Em khỏe, chân đã tạm ổn rồi", kết nối qua màn hình điện thoại Linh khoe vết cắt ở mỏm chân phải không còn đau nhức nữa.
Không ngừng nỗ lực
Bước sang tuổi 18 nhưng Linh nặng chưa đầy 30kg, cao chưa đến 1,5m. Bị u xương bàn chân phải nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhưng suốt 12 năm học phổ thông, "chú lính chì" dũng cảm không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập.
"Lúc nào nó (chân) đau quá thì em xin cô giáo cho nghỉ học và mượn vở các bạn về tự học, em vẫn có thể theo kịp kiến thức dù không bằng việc học trên lớp. Mỗi lần ngồi vào bàn học, em đều nghĩ phải cố gắng thôi, cố gắng vì ba mẹ đã vất vả cho em đi học, chữa bệnh cho em" - Linh bày tỏ.
Nhà không có máy tính, chị Tòng Thị Đông (mẹ của Linh) mua cho con trai chiếc điện thoại có thể kết nối mạng Internet. Từ chiếc điện thoại nhỏ, Linh kết nối với mọi người xung quanh, say mê tìm hiểu kiến thức, tìm các đề thi và học cách giải các đề khó qua mạng. Biết không đủ sức khỏe để theo học những ngành khác, Linh đăng ký nguyện vọng vào ngành công nghệ thông tin ở trường đại học cách nhà 60km.
Những ngày ôn thi nước rút, đầu gối Linh sưng tấy lên, những cơn đau kéo dài hơn trước rất nhiều. Đau đến mức không đi lại được nhưng chàng trai dân tộc Thái vẫn kiên trì ôn luyện, hoàn thành tốt kỳ thi THPT. Thi xong, gia đình khăn gói đưa em vào viện để phẫu thuật cắt bỏ chân phải.
"Bác sĩ bảo chân này không được nữa, phải bỏ chân thôi. Cắt đi rồi nhưng em không buồn đâu, cắt đi mình sẽ không phải chịu đau nữa. Có thể khó đi lại hơn so với các bạn nhưng sau này lắp chân giả thì đi lại được mà" - Linh quả quyết.
Vừa xuất viện về nhà sau gần 2 tháng điều trị, vết thương vẫn chưa lành nhưng hễ ai hỏi han về tình hình sức khỏe, Linh đều nói "không đau đâu" như trấn an người thân, bạn bè xung quanh.
Trên Facebook, hình ảnh "chú lính chì" Bạc Cầm Linh chỉ còn một chiếc chân trái nở nụ cười trên giường bệnh khiến nhiều bạn bè cảm phục trước tinh thần lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật. "Mong muốn duy nhất của em bây giờ là vết thương lành lại để đi nhập học" - Linh bày tỏ.
"Con cứ học, mọi chuyện để mẹ lo"
Trong căn nhà sàn nhỏ, chị Đông nhớ lại hành trình gian nan cùng con trai chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ngày trước, vợ chồng chị lặn lội ôm con trai xuống Hà Nội khám, bác sĩ bảo bệnh này không chữa được, chỉ còn cách cắt bỏ chân. "Nhưng nghĩ cháu còn bé, cắt chân thì tội quá nên lúc đó chỉ đồng ý cho bác sĩ mổ bàn chân. Mổ xong, vợ chồng tôi mang con về nhà cố gắng chạy chữa bằng thuốc nam", chị Đông nhớ lại.
Thế nhưng, bệnh tình của Linh vẫn không thuyên giảm, đi lại rất khó khăn. Từ những năm con học lớp 2, hai vợ chồng đã thay nhau sáng đưa đi, trưa đón con về nhà. Có những lúc thấy con đau quá, anh chị nghĩ hay là cho con học hết lớp 9 rồi khuyên nghỉ học. Nhưng Linh thích học lắm, em xin bố mẹ cho đi học bằng được dù thường xuyên bị cơn đau hành hạ.
Ngày đi học cấp III phải nội trú, Linh xin bố mẹ mua một cho em chiếc xe lăn để thuận tiện hơn cho việc đi lại. Tích cóp mãi, gia đình cũng kiếm được gần 3 triệu đồng mua xe lăn cho em.
"Mẹ động viên con dù vất vả, khó khăn thế nào cũng cố gắng học, con đi được cứ đi, học được cứ học, mọi chuyện để mẹ lo. Nay con nhận giấy báo trúng tuyển, cả nhà mừng cho em lắm" - người mẹ xúc động chia sẻ.
Nỗi lo nhất của chị lúc này là con trai đang nằm một chỗ chưa đi lại được mà sắp đến ngày nhập học, không biết đến đó Linh có đủ sức khỏe đến làm thủ tục hay không. Người mẹ ấy cũng lo nay nhà khó khăn quá, vừa rồi Linh phẫu thuật dù có bảo hiểm nhưng còn tiền thuốc men, chi phí trang trải ăn uống, nằm viện dài ngày ở viện hết đã mất gần 20 triệu đồng.
Cũng may có các nhà hảo tâm quyên góp cho Linh được hơn 10 triệu đồng, cộng với số tiền 5 triệu đồng gia đình tích cóp bấy lâu, còn lại bao nhiêu gia đình chạy vạy ngược xuôi để lo nốt chi phí.
Suốt một năm nay dịch bệnh COVID-19 xảy đến, chồng chị không xuống Hà Nội làm thuê làm mướn được nữa, cả gia đình chỉ trông chờ vào vụ sắn cuối năm nay. Chị nhẩm tính mỗi năm chỉ được 1 vụ sắn, nếu được giá sẽ thu về khoảng mười mấy triệu đồng/năm, số tiền đó sẽ được để dành mua thuốc thang, mua sách vở cho con. "Chắc phải đợi đến mùa thu sắn mới trả được nợ. Giờ phải lo cho cháu khỏi cái chân đã, khỏi rồi lại lo tiền đi lắp chân giả cho cháu nữa" - chị Đông lo lắng.
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (giáo viên chủ nhiệm của Linh) tâm sự rất xúc động trước tấm gương hiếu học của em Linh, dù bệnh tật nhưng suốt 12 năm liền luôn cố gắng đạt học lực khá. Cô Nga kể ngày trước khi thấy Linh sức khỏe yếu, thường xuyên bị đau nên gia đình có nguyện vọng cho cháu nghỉ học, nhưng Linh thích học quá nên tự vận động gia đình cho em tiếp tục đến trường.
"Ưu điểm của em là rất hiếu học, chỉ hôm nào đau chân quá mới xin phép cô giáo cho nghỉ 1 - 2 tiết đầu, sau đó vào lớp học tiếp. Biết tin Linh đỗ đại học, cô giáo cùng các bạn động viên em rất nhiều. Trước nay em rất yêu công nghệ, nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân để theo đuổi ước mơ" - cô Nga chia sẻ.
Ban Dân tộc Nghệ An trao thưởng cho học sinh các huyện Con Cuông, Tương Dương Ngày12/10, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 tại huyện Con Cuông, Tương Dương . Tham dự lễ trao thưởng có đại diện Ban Dân tộc, Báo Nghệ An, Trường Dân tộc nội trú 2 và lãnh đạo các huyện Con Cuông, Tương...