Kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, khi tôi lấy món quà tặng ra, người yêu sững người rồi hỏi một câu khiến tôi phải bật dậy bỏ về
Câu nói của người yêu cứ như chê bai tôi keo kiệt. Bực quá, tôi đứng dậy, giật lại món quà rồi đi thẳng.
Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới tính toán chứ đàn ông chẳng ai lại đi đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Cho đến khi gặp và trở thành người yêu của Tuấn thì tôi xem như được mở mang tầm mắt.
Năm nay tôi cũng ngót nghét 30 nồi bánh chưng rồi, cũng già và ế nên thường bị bố mẹ chọc là “bom nổ chậm”. Dù ông bà không hối thúc nhưng bạn bè, họ hàn g cứ thấy mặt là lại: “Khi nào mời cưới đây? Khi nào có chồng, định ở vậy cả đời à?” khiến tôi cũng ê mặt. Mà xét cho cùng thì tôi cũng chẳng phải xấu xí gì, cũng có việc làm ổn định và mức lương đủ cao để người khác thèm thuồng. Chỉ là tôi giống như đang ở lưng chừng, người trên cao quá thì có vợ con hết rồi, người thấp hơn thì tôi “chẳng thèm” mà họ cũng chẳng dám vơ vào tôi. Thôi thì tôi đợi duyên đợi số chứ cũng không muốn miễn cưỡng chuyện hôn nhân.
Nói mạnh miệng thế chứ tôi cũng sốt ruột và chịu khó đi xem mắt lắm. Hai tháng trước, cô bạn thân giới thiệu cho tôi một chàng trai cũng ‘được mắt’ và có tầm nhìn xa trông rộng. Ngay lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy tìm đúng đối tượng khi chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Càng nói chuyện càng hợp nên cả hai quyết định bỏ qua giai đoạn tán tỉnh mà yêu nhau luôn. Thôi thì cũng ế gặp ế, lớn tuổi rồi thì kén chọn làm gì nữa.
Rồi đi du lịch 2 ngày với nhau, Tuấn ghi lại chẳng thiếu khoản nào và lại tiếp tục hát màn “chia đôi cho sòng phẳng”. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nào ngờ yêu được một tháng, tôi đã bực tức mà “đá bay” anh chàng để trở về thời độc thân. Và tôi sẵn sàng sống độc thân cả đời chứ kiên quyết không lấy anh ấy làm chồng. Vì Tuấn đúng là kiểu đàn ông mặc váy đàn bà, tính toán đến mức đáng sợ.
Các buổi hẹn hò, ăn uống đều được Tuấn chia đôi tiền. Tôi chẳng thiếu tiền nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Rồi đi du lịch 2 ngày với nhau, Tuấn ghi lại không thiếu khoản nào và lại tiếp tục hát màn “chia đôi cho sòng phẳng”. Lúc đó, tôi đã ngờ ngợ tính cách anh chàng này và hoang mang lý do anh chàng điển trai, công việc ổn định lại ế.
Đến ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, Tuấn tặng tôi một cái bánh kem thật lãng mạn với dòng chữ “mãi yêu em” và một cái túi xách 500 nghìn. Tôi cũng hào hứng lấy trong túi xách ra một cái khăn len tặng anh chàng. Thì mùa lạnh mà, tôi bỏ công bỏ sức, thức đêm thức hôm đan khăn tặng người yêu để bày tỏ tấm lòng thành. Ấy thế mà Tuấn chẳng những không cảm động còn sững người rồi hỏi lại: “Em keo thế, có cái khăn cũng không chịu bỏ tiền mua cho đàng hoàng lịch sự, lại tự đan trông quê mùa quá”.
Tôi đứng hình mất mấy giây vì sốc. Trong khi đó, anh chàng vẫn luyên thuyên kể bánh kem là 300 nghìn, bó hoa hồng 200 nghìn, túi xách 500 nghìn, tổng tiền anh bỏ ra là 1 triệu chứ chẳng ít. Tôi bực quá, đứng dậy giật luôn cái khăn trong tay anh chàng rồi đi thẳng.
Tối đó về, Tuấn còn nhắn tin bảo tôi nông nổi, giận dỗi gì thì cũng phải nói ra, sao già rồi còn hành động trẻ con như thế. Tôi giận quá, có nên chia tay luôn cho hả dạ không mọi người?
Sau một tuần "gần gũi" người yêu, tôi thấy trong người có biểu hiện lạ, để rồi khi bác sĩ thông báo một câu khiến tôi "chết lặng"
Trong không khí lãng mạn và chỉ có hai người, chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân để thỏa mãn nỗi khát khao. Tôi nào biết hậu quả về sau lại tai hại đến vậy.
Diệp là cô gái xinh đẹp, tính nết hiền lành thùy mị, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng cuối cùng chọn tôi. Từ khi chiếm được trái tim cô ấy, tôi hạnh phúc vô cùng, ngày nào không nhìn thấy người yêu là đêm đó tôi ngủ không ngon.
Sau hai tháng yêu nhau mặn nồng, vào ngày sinh nhật của Diệp, tôi rất muốn gần gũi với người yêu nhưng sợ bị phản đối nên phải cố kìm nén.
Dường như Diệp đọc được suy nghĩ của tôi nên đã chủ động khơi gợi. Để rồi trong không khí lãng mạn chỉ có hoa và nến, chúng tôi đã không thể kiểm soát nổi bản thân. Cả hai đã có một đêm ngọt ngào nhất trong đời mình.
Sau đêm mất kiểm soát đó, chúng tôi lại bắt đầu lo lắng thật sự vì chúng tôi đang là sinh viên. Bây giờ có thai thì thật không ổn chút nào nên tôi bảo Diệp phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Khoảng một tuần sau, trong người tôi thấy ngứa ngáy khó chịu ở "vùng kín", những mụn nước mọc lên khiến tôi lo lắng vô cùng. Đến khi chịu hết nổi, tôi buộc phải tới phòng khám, bác sĩ kết luận tôi bị mụn rộp sinh học.
Để rồi trong không khí lãng mạn chỉ có hoa và nến chúng tôi đã không thể kiểm soát nổi bản thân. (Ảnh minh họa)
Câu nói của bác sĩ khiến tôi choáng váng thật sự, không tin nổi tai mình nên đã hỏi lại vài lần. Bác sĩ bảo căn bệnh này lây qua quan hệ tình dục không an toàn, bệnh xuất hiện trong vòng 4 - 7 ngày. Diệp chính là người con gái đầu tiên của đời tôi, chẳng lẽ cô ấy đang mắc căn bệnh này?
Buổi tối hôm đó tôi đến phòng Diệp để nói rõ, cô ấy giật mình ú ớ. Trước sức ép của tôi, người yêu cũng chịu khai thật là trước sinh nhật cô ấy một ngày, người bạn trai cũ đến gạ gẫm xin được ân ái lần cuối. Nếu không cho thì anh ta sẽ đến gặp tôi và phá đám chuyện tình của tôi và Diệp.
Diệp bảo rất yêu tôi nên đã chiều anh ta để giữ sự im lặng. Nghe người yêu nói mà tôi phẫn nộ tột đỉnh. Vừa tức tên sở khanh kia, lại giận bạn gái mình, sao lại dại dột đến vậy?
Trước lúc ra về, Diệp ôm chặt lấy tôi mà nói yêu rất nhiều và muốn cả hai sẽ chữa bệnh sau này học xong sẽ cưới nhau.
Mấy hôm nay, tôi chưa gặp lại Diệp nhưng ngày nào cô ấy cũng nhắn rất nhiều tin tình cảm. Tôi thật không biết có nên tiếp tục tình yêu với cô ấy nữa không đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Nhận được cuộc gọi của mẹ người yêu, tôi vội đến tiệm vàng rồi ngớ người trước yêu cầu của bà Cứ tưởng mẹ người yêu gặp phải chuyện gì quan trọng ở tiệm vàng nên tôi vội chạy tới. Ngờ đâu ở đây tôi "ăn phải cú lừa" ngoạn mục đầy bức xúc. Khi biết tôi là con nhà giàu, bố mẹ có công ty riêng thì mẹ người yêu thay đổi hẳn thái độ. Trước đây, khi đến nhà người yêu chơi,...