Kinh ngạc trước những gì chị dâu nói khi tôi định đón mẹ về chăm sóc
Thấy tay chị dâu có vết bầm đen, tôi vừa thương chị, vừa thương mẹ.
Ảnh minh họa.
Cách đây 2 năm, mẹ tôi vẫn bình thường, hiền hậu như bao người khác. Nhưng sau khi bố tôi mất, mẹ bị sang chấn tâm lý. Bà lúc tỉnh lúc mê. Anh em tôi đưa mẹ đi khám nhiều chỗ, thậm chí đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị một thời gian nhưng bệnh chỉ thuyên giảm chứ không hết hẳn.
Suốt 2 năm nay, người đồng hành cùng mẹ khắp các bệnh viện là chị dâu tôi. Gia đình tôi cũng thật có phúc khi có một người con dâu hiếu thuận như chị. Lần đầu mẹ tôi phát bệnh đã hất đổ cả mâm cơm trong lúc không tỉnh táo. Chị dâu vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng xoa dịu mẹ chồng. Lúc đó tôi còn chưa lấy chồng nên chứng kiến mọi cử chỉ của chị và càng yêu quý chị ấy hơn.
Video đang HOT
Hiện tại, chị dâu tôi đã nghỉ làm hẳn để chăm sóc mẹ chồng. Mỗi khi tỉnh táo, mẹ tôi thường ngồi lặng trước bàn thờ của bố, nhìn xa xăm ra ngõ. Chúng tôi hiểu, mẹ đang nhớ bố. Sống với nhau hơn 50 năm, giờ mẹ đơn côi một mình, hỏi sao không đau, không nhớ?
Hôm qua về thăm mẹ, tôi thấy trên tay chị dâu có vết bầm lớn. Tôi hỏi thì chị nói mẹ lại phát bệnh và cắn chị ấy. Tôi nhìn mẹ ngồi lặng lẽ mà vừa thương bà, vừa thương chị dâu.
Lúc ăn cơm, tôi đề nghị đưa mẹ đến nhà mình ở. Nhưng chị dâu tôi không đồng ý. Chị ấy đáp lời mà làm tôi kinh ngạc: “Chị thương mẹ như mẹ ruột của mình. Chị chăm sóc mẹ cũng 2 năm rồi nên hiểu mẹ muốn gì, cần gì, tính tình ra sao. Cảm ơn cô út nhiều nhưng cô út chỉ cần thường xuyên về thăm mẹ là được rồi. Vợ chồng chị lo cho mẹ được. Vả lại công việc của cô út cũng bận rộn, đón mẹ về rồi chăm sóc làm sao được?”.
Câu trả lời chứng tỏ suy nghĩ chu toàn của chị khiến tôi khâm phục lẫn kinh ngạc. Mẹ tôi thật may mắn khi có một người con dâu hiếu thảo như vậy.
Đến nhà anh trai 1 tuần, thấy khâm phục chị dâu và muốn họp gia đình gấp
Nếu là tôi, đứng ở vị trí của chị, tôi sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ như chị được.
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, vì công việc nên tôi đến ở nhờ nhà chị dâu. Lúc này, tôi mới thấm thía và khâm phục chị ấy.
Anh tôi đúng là kiểu đàn ông "to đầu mà chẳng khác con trẻ". Có lẽ vì được bố mẹ tôi cưng chiều từ bé nên anh ấy rất lười biếng và nhu nhược, chỉ biết đòi hỏi. Trước đây thì "làm nũng" bố mẹ, bây giờ lại "làm nũng" vợ.
Hầu như mọi việc trong nhà đều do chị dâu tôi làm. Đi làm về, câu đầu tiên anh tôi hỏi sẽ là: "Hôm nay ăn gì thế vợ ơi?". Sau đó, anh ấy sẽ sang nhà hàng xóm đánh cờ, chơi game hoặc đi dạo. Chị dâu tôi sẽ vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp nhà cửa, tắm và cho con ăn. Chị dâu nấu ăn xong, dọn mâm bát rồi gọi chồng về. Anh tôi lại chê ỏng chê eo món này món kia. Tôi gắt, bảo anh đừng có quá đáng thì anh mới thôi.
Tôi bực bội hỏi tại sao chị không yêu cầu chồng san sẻ việc nhà. Chị dâu khổ sở bảo từng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Bởi chị nhờ, anh làm nhưng sau đó lại bày bừa lung tung ra, chị phải vất vả dọn dẹp lại. Thôi để chị làm cho nhanh. Còn nhờ anh cho con ăn, anh đút được vài muỗng là "tét" mông thằng bé. Chị xót con nên không nhờ chồng nữa.
Rồi mọi việc trong nhà cần đến sự quyết định của đàn ông, lại cũng do chị quyết định. Mua xe, mua tivi, gọi thợ sửa máy tính, tủ lạnh... hay cho con học ở đâu, cô nào... đều do chị chủ động. Anh chẳng cần biết đến. Hàng tháng chỉ đưa vợ đúng 10 triệu là xong nhiệm vụ.
"Tiền nợ ngân hàng khi xây nhà vẫn còn mà giờ anh ấy đòi mua đất. Chị cũng ráng gồng gánh, xoay tiền cho anh đầu tư. Nhưng không có kiến thức nên anh bị lừa, giờ mảnh đất ấy bán không được. Nợ nần chồng chất nên đầu óc chị lúc nào cũng căng như dây đàn. Cô út thông cảm giúp chị. Mấy ngày nay nhờ có cô út giúp việc nhà mà chị cũng đỡ vất vả. Cảm ơn cô út nha". Chị dâu nói mà rơm rớm nước mắt.
Tôi ôm lấy chị dâu, nghẹn ngào thương cảm cho chị. Nếu là tôi, ở vị trí của chị, tôi sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ như chị được. Tôi nên làm gì để giúp đỡ chị dâu? Có nên họp gia đình để bố mẹ tôi dạy lại anh trai về quyền và nghĩa vụ làm chồng, làm cha không?
Tôi chăm sóc mẹ chồng lúc bà bệnh nên trước khi mất, bà để lại cho căn nhà nhưng tới ngày mở cửa vào nhà, vợ chồng tôi run lên vì sợ hãi Anh trai chồng và chị dâu thi thoảng mới ghé thăm, mua cho mẹ chút đường sữa. Còn lại chỉ có tôi túc trực chăm sóc bà. Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là em út. Bố chồng mất lâu rồi, mẹ chồng thì ốm liệt giường 2 năm qua, bà đã qua đời cách đây 1 tháng. Hai...