Kinh hoàng trước khối u xương khổng lồ của người phụ nữ đáng thương
Nặng nề xoay người nhưng không được vì khối u quá lớn, chị Xuân lại bật khóc phần vì tủi thân, phần vì cơn đau lại hành hạ. Thấy con như vậy, ông Tí dù đã ở cái tuổi gần 80 cũng nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.
“Bố ơi, đừng khóc nữa. Con xin bố mà”- Đó là câu mà chị Xuân cứ liên tục nói với bố trong suốt cả buổi nói chuyện với tôi. Nước mắt, những tiếng nấc nghẹn và cái ánh nhìn đau đáu là những gì đang diễn ra trước mắt khi tôi trở về thăm gia đình chị. Gần 40 tuổi, người con gái ấy vẫn chẳng có gì, không chồng, không con, không có cả nổi một ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn bởi căn bệnh đã đến lúc thần chết gọi tên.
Bị u xương, khiến chân phải của chị Xuân mọc lên một khối u to khổng lồ.
“Ngày nhỏ chị cũng bình thường như các bạn khác nhưng rồi cơ thể cứ yếu dần, yếu dần cho đến khi cái u to lên bất thường như hiện tại thì chị hoàn toàn suy sụp. Cả ngày đau đớn, không làm được gì ngoài việc cứ nhăn nhó, kêu khóc để mọi người biết vào tiêm cho chị” – Chị Xuân ngậm ngùi cho biết.
Nói rồi chị lại cố sức oặt người sang một bên cho đỡ mỏi nhưng dù có loay hoay cố mãi cũng bất lực. Nhìn chị tôi có ý muốn giúp nhưng chị gạt luôn đi bởi: “Em đừng động vào chị, chị đau lắm nên cứ để tự chị lựa thôi”. Nhưng rồi cả cái cơ thể nặng chỉ hơn 20kg của chị cũng đành nằm trơ ra vậy bởi “thua hết” khối u khổng lồ kia.
Căn bệnh khiến chị Xuân liên tục đau đớn.
Khối u quá to khiến chị không thể di chuyển được.
Chứng kiến cảnh con đau đớn, bố của chị là ông Ninh Văn Tí dù đã ở cái tuổi gần 80 cũng không cầm được nước mắt. Cả một đời mang nỗi đau bởi cái tay thương tật từ ngày ở chiến trường trở về, ông còn canh cánh trong lòng một nỗi đến xót xa: “Tôi đi chiến trường Tây Ninh từ năm 1966 đến năm 1970 thì bị thương nặng nên trở về nhà. Hiện tại tôi được hưởng chế độ thương binh và da cam nữa nên cũng không đến nỗi phải đói ăn cô ạ nhưng tiền để cho con đi chữa bệnh thì tôi không có”- Ông vừa khóc, vừa lặng người kể.
Hàng ngày nhìn con đau đớn, ông Tí không cầm được nước mắt.
Căn bệnh của chị Xuân ban đầu được chẩn đoán là u xương, sau rồi phải qua cả viện K để xạ trị nhưng rồi “nửa đường đứt gánh” bởi bố mẹ già không xoay đâu được ra tiền. Ông Tí kể lần đi viện trước, vì không thể vay được ai nữa nên trong nhà có con nghé con cũng phải mang bán vội, rồi lại cả một sổ vay ngân hàng 30 triệu theo suất ưu đãi của hộ nghèo. Con bệnh nặng, cứ được lên viện điều trị thì lại đỡ đau, còn ở nhà thì cơn đau triền miên khiến gia đình chỉ có thể can thiệp bởi những liều thuốc giảm đau mạnh. Vừa kể, ông vừa chỉ cho tôi xem một cuốn sổ nhỏ có ghi chép cẩn thận từng giờ, từng phút tiêm trong ngày của con gái. Vì quá đau nên có những ngày chị Xuân phải tiêm đến 40 mũi giảm đau, còn bình thường cũng phải 25, 26 mũi tiêm/ ngày.
Từng là một người lính vào sinh ra tử, ông không sợ gì nhưng lại sợ phải đối diện với chính con gái ruột của mình.
Thắc mắc về mật độ tiêm dày đặc của chị Xuân, bà Nguyễn Thị Thước (mẹ của chị Xuân) cũng ngậm ngùi: “Cháu nó đau lắm cô ạ, cứ tiêm vào thì lại đỡ nên cháu nó đòi tiêm suốt”.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng ngày ông Tí vì không còn sức lao động nên thường xuyên ở nhà với con. Không thể đỡ con ngồi dậy hay làm những việc nặng nhưng rót cho con cốc nước hay bưng bê chiếc bô đi vệ sinh của con ông đều làm cả. Nói về điều này, ông không một chút bận lòng: “Bà nhà tôi có sức khỏe hơn tôi nên hàng ngày còn lo công việc đồng áng, còn tôi yếu hơn không làm được thì ở nhà với con gái là việc bình thường. Tôi chỉ mong sao nó sống thật lâu với tôi để cho tôi được phục vụ nó cô ạ”.
Video đang HOT
Nhìn cảnh bố phải phục vụ mình, chị Xuân nghẹn ngào.
Dứt lời ông lại khóc, những giọt nước mắt không túa ra ào ạt nhưng nỗi đau đớn đến tận cùng. Là một người lính đã từng vào sinh ra tử nơi bom đạn chiến tranh, chưa một lần ông sợ hãi, vậy mà khi đối diện với đứa con dứt ruột đẻ ra, ông lại là một người cha hoàn toàn thất bại. Cái run sợ một ngày con sẽ bỏ ông mà đi hiện hữu lên cả đôi mắt đục mờ và những nếp nhăn nheo bạc cũ. Nỗi đau ấy cứ thế dai dẳng, âm thầm trong sự nơm nớp, sợ hãi một ngày tỉnh dậy con sẽ không còn.
Nỗi đau của bố…
Hòa trong sự xót xa của con qua tấm hình cũ ngày con chưa phát bệnh.
Trao đổi với ông Đinh Ngọc Minh (Trưởng thôn Cây Si, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên) được biết: “Gia đình ông Tí rất khó khăn bởi trong nhiều năm phải chạy chữa cho chị Xuân. Hai ông bà Tí đã ở độ tuổi như lá vàng sắp lìa cành nhưng vẫn lo cho bệnh tình của con gái. Ở địa phương chúng tôi cũng đã có phương án giúp đỡ gia đình nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ”.
Nhắc đến gia đình ông Tí, bác Nguyễn Văn Xã (Chủ tịch hội da cam xã Phúc Xuân) cũng vô cùng ái ngại cho hay: “Hiện tại ông Tí đang là đối tượng được hưởng chất độc da cam của xã, còn con gái thì chưa được thăm khám để kết luận có bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố không nên chưa có chế độ hỗ trợ gì cả. Mỗi lần vào thăm ông Tí, nhìn ông cứ ngồi ở cuối giường của con mà khóc, tôi thấy xót xa lắm nhưng cũng không biết phải làm sao để giúp được ông”.
Nghe những lời chia sẻ của các bác và chứng kiến cảnh chị Xuân đau đớn mà vẫn cố khẩn khoản van xin “Bố đừng khóc”, tôi có linh cảm như có điều gì bất ổn lắm nếu như không hành động ngay lúc này. Sẽ là một sự ra đi hay phải nhiều hơn nữa bởi có ông bố, bà mẹ nào lại không đau đớn khi phải lìa xa con.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1556: Ông Ninh Văn Tí và bà Nguyễn Thị Thước(Xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) Số ĐT: 0983.147.047 (Số ĐT của chị Xuân) 2. Quỹ Nhân ái – Báo Khuyến học & Dân trí – Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Phạm Oanh
Theo dantri
"Mẹ ơi đừng chết, cơm rau mẹ nấu con thấy vẫn ngon"
Ung thư khoang mũi, sau 35 mũi hóa trị chị đành bỏ ngang vì không có tiền tiếp tục điều trị. Hai mẹ con lay lắt bằng những bó rau bòn mót ngoài vườn. Chị sợ mình chết đi, đứa con không cha, không ông bà nội ngoại của mình sẽ không còn chỗ bấu víu...
Căn nhà của mẹ con chị Nguyễn Thị Lan (SN 1966) và cháu Nguyễn Thị Phương (SN 2004) trú tại xóm 5, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nằm lẩn khuất cuối con đường quanh co, cỏ mọc um tùm. Đó là căn nhà thờ của cụ ngoại được người bác cho mượn để tá túc. Chỉ lúc ngủ hai mẹ con mới mở cửa để lên gian cạnh gian thờ còn mọi sinh hoạt đều diễn ra ở căn bếp. Nói là căn bếp nhưng nó chỉ là mấy tấm pro xi-măng ghé vào bức tường xiêu vẹo loang lổ. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa có khi hai mẹ con phải quàng cả ni lông mà nấu nướng hay ăn uống.
Đón chúng tôi bằng giọng nói khào khào yếu ớt là một người phụ nữ khắc khổ trong bộ quần áo rách bươm. Lật đật dỡ cái nón mê rách te tua chị mời khách vào nhà rồi ái ngại vì không biết mời khách ngồi ở đâu để nói chuyện. Nhìn đôi bàn chân to bè lấm lem đất cát, chị Lan nói như thanh minh: "Con bé đi học, tôi gắng ra vườn bòn bó rau mai đi chợ kiếm bơ gạo". Căn nhà sực lên mùi ẩm mốc của quần áo vắt trên vách lâu ngày, của người ốm...
Chị Nguyễn Thị Lan bị ung thư khoang mũi đã trải qua giai đoạn xạ trị nhưng giờ không có tiền để tiếp tục chữa bệnh.
Mẹ mất sớm, chị cùng bố chăm lo cho đàn em trứng gà trứng vịt. Rồi bố chị cũng qua đời sau đó ít lâu vì bệnh tật, túng quẫn. Chị Lan thay bố mẹ nuôi nấng, dựng vợ gả chồng cho các em. Đến khi ngoảnh lại thì đã quá lứa, lỡ thì. Không có nhan sắc, không có của nả, sức khỏe đã bị lo toan bòn rút nên chẳng có người đàn ông nào dám đến với chị. Các em lập gia đình, có cuộc sống riêng, đứa nào cũng phải giật gấu vá vai mới đủ sống, chị giật mình thảng thốt: về già mình cậy ai?
Gian nhà cấp 4 do bố mẹ để mối ăn hết rồi đổ sập. Người bác gái đằng họ ngoại cho chị tá túc trong căn nhà cũ giờ đã được sửa sang thành nhà thờ. Sống cô quạnh một mình, những lúc ốm đau lại thấy khát khao có đứa con hơn bao giờ hết. Vượt qua dư luận, chị "xin" người ta đứa con, tức là bé Phương bây giờ. Không có cha nên con bé mang họ mẹ. Từ ngày có con bé, vất vả hơn trăm lần nhưng chị hạnh phúc lắm. Hai mẹ con quấn quýt rau cháo nuôi nhau.
Bé Phương lớn lên trong túng quẫn, nghèo khổ, người mẹ nghèo lại gánh thêm nỗi lo toan. Các em của bà Lan người thì ở xa nhưng hoàn cảnh khó khăn nên chẳng giúp được gì cho 2 mẹ con. Hai mẹ con bòn mót mấy thước ruộng khoán, ao rau muống và cái vườn con con để sống qua ngày. Hết đi chợ bán rau, hai mẹ con lại dắt díu nhau ra đồng bắt con cua, con ốc cải thiện thêm.
Sức khỏe suy kiệt nhưng chị Lan cũng phải bòn mót bó rau trong vườn để mang đi bán nhằm duy trì bữa ăn cho 2 mẹ con.
Năm 2011, sức khỏe sút kém, chị Lan đi khám bệnh phát hiện bị ung thư xoang mũi! Nhìn tờ phiếu xét nghiệm chị chẳng hiểu gì, cứ ngỡ bệnh bình thường thôi. Nhưng rồi nghe người ta giải thích là ung thư thì chị rụng rời cả tay chân. Ung thư thì cầm chắc cái chết rồi? Còn con Phương thì răng đây? Nó không có cha, không có cả ông bà nội ngoại... Tai chị như ù đi khi mường tượng ra cái kết cục không mong muốn sắp xảy ra với mình.
"Ngày xách túi ra bệnh viện để hóa trị con bé cứ níu lấy chân mẹ mà khóc, không cho đi. Mẹ khóc, con khóc nhưng rồi chị cũng phải rứt áo mà đi. Xạ trị tốn kém nhưng may ra trời thương còn cho sống để có mẹ có con...", chị kể.
Trải qua 35 mũi xạ trị tóc chị trọc lóc, về nhà con bé Phương nhận không ra mẹ cứ khóc thét lên. Sau đợt xạ trị, bác sỹ hẹn ra tái khám để có phương án điều trị tiếp theo nhưng chị không có tiền nên cứ đành để vậy. "Ăn giờ còn không có thì lấy đâu ra tiền mà chạy chữa hở em. Hai mẹ con được mấy thước ruộng, năm được vài tạ lúa để dành cho quanh năm. Hai mẹ con bòn mót rau dưa trong vườn, ra đồng kiếm con cua, con ốc cải thiện thêm. Không có nên ngày chỉ được ăn 2 bữa thôi.
Bé Phương - con gái chị Lan thường xuyên phải mang bụng đói để đi học. Nhiều khi mẹ đau quá, cô bé chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc "Mẹ đừng chết, con không đòi ăn cơm thịt nữa đau".
Chỉ tội con Phương chưa bao giờ được ăn sáng, toàn phải mang bụng rỗng đi học. Nhiều khi ngồi vào mâm cơm chỉ thấy độc mỗi đĩa rau, bát nước canh nó không chịu ăn. Nó bảo các bạn được ăn cơm thịt, cơm cá, được uống cả sữa nữa mà răng mẹ chỉ toàn cho con ăn cơm rau? Nghe con hỏi chị nghẹn đắng không nuốt nổi bát cơm", chị Lan rưng rưng.
Con bé Phương 10 tuổi nhưng bé như cây kẹo mút dở. Được cái nó ngoan và thương mẹ lắm. Thỉnh thoảng đang chơi nhà bạn, nó chạy về ôm cổ mẹ hỏi: "Bố đi làm ở đâu mà mãi không thấy về. Sao bố lại không ở nhà với mẹ con mình? Hôm nào bố về, mẹ bảo bố xây cái nhà thật to để ở nha. Mẹ bảo bố mua thịt, mua sữa cho con nữa...". Trong tâm hồn non nớt của Phương bố là hiện thân của đủ đầy, sung túc, là niềm hy vọng để giúp 2 mẹ con qua những khi đói khổ, túng quẫn. Nghe con nói, chị Lan chỉ biết ôm nó vào lòng mà nước mắt dàn dụa. Bố nó chẳng thể về với hai mẹ con...
Việc tái khám để kiểm tra sự tiến triển của tế bào ung thư chị Lan cũng chẳng có điều kiện thực hiện bởi chỉ riêng mỗi chuyến đi đi về về cũng tốn cả mấy triệu đồng. Căn bệnh ung thư không được điều trị đến nơi đến chốn nên sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của căn bệnh ung thư hay không nhưng đôi mắt của chị ngày càng mờ đi, không nhìn thấy rõ nữa. Hai con mắt suốt ngày chảy nước, khó chịu, ngứa ngáy chị cũng phải cắn răng chịu. Rồi những cơn tức ngực, khó thở cứ dày lên...
Hai mẹ con ở nhờ gian nhà thờ đằng họ ngoại nhưng mọi sinh hoạt đều diễn ra ở căn bếp lụp xụp, dột nát được che tạm bợ bằng mấy tấm pro xi măng. Ngày mưa, ngồi trong bếp cũng chẳng khác ngồi ngoài trời.
"Nhiều đêm chị không ngủ được vì đau quá. Đang ngủ, nghe tiếng rên của mẹ, con bé Phương quay sang ôm rồi thủ thỉ: "Mẹ ơi mẹ đừng chết. Mẹ chết thì ai nuôi con. Con không đòi ăn cơm thịt nữa đâu. Cơm rau mẹ nấu con thấy vẫn ngon lắm mẹ ạ". Nghe con nói mà chị như chết từng khúc ruột. Nhỡ chị mà nằm xuống thì nó biết sống với ai...", chị sụt sùi.
Đi học về, chỉ kịp thay quần áo, con bé Phương xúc gạo đi nấu cơm. "Em sợ mẹ chết lắm. Mẹ mà chết em biết ở với ai, ai nuôi em đi học. Sau này em sẽ làm bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ để mẹ sống với em", đôi tay gầy guộc của nó khoắng khoắng trong đáy nồi chỉ có một nắm gạo.
Ông Nguyễn Hữu Thắng, hàng xóm của mẹ con chị Lan ái ngại nhìn con bé rồi nói: "Hoàn cảnh nhà chị Lan thì khổ hết nói. Mẹ thì bệnh tật, đứa con gái nhiều khi phải đứt bữa. Bà con chòm xóm cũng thương cháu lắm. Người thì giúp bát gạo, củ khoai, người thì cho vài bộ quần áo cũ nhưng dân ở đây ai cũng nghèo, chẳng giúp được nhiều. Chỉ thương con bé Phương, không khéo lại thất học. Nó còn nhỏ dại quá....".
Chị Lan chỉ sợ mình chết đi, đứa con gái không có cha, không có ông bà nội ngoại của mình không biết bấu víu vào đâu để sống.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết: "Hoàn cảnh 2 mẹ con bà Lan rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã nhiều năm qua. Phía chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện hết sức nhưng cũng chỉ một phần nào đó thôi".
Cuộc đời không lối thoát, nhiều khi chị Lan chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ thương đứa con lại không nỡ. Hai mảnh đời chắp vá cứ thế mà nương tựa vào nhau trong cảnh đói khổ đến cùng cực. "Tui chết cũng không sợ, chỉ thương con Phương, nó không có bố, giờ mẹ chết thì biết nương tựa vào ai", chị lại khóc. Thấy mẹ khóc, con bé cũng rơm rơm nước mắt, bám chặt lấy bàn tay xương xẩu, to bè và sần sùi của mẹ. Không có cha, bây giờ cái hạnh phúc nhỏ nhoi là có mẹ cũng đang dần vuột mất khỏi tay em...
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1555: Chị Nguyễn Thị Lan, Xóm 5, xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An ĐT: 0168 905 5957 (chị Nhiễm - em gái chị Lan) 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Hoàng Lam
Theo Dantri
Thảm cảnh mẹ già không có tiền mua quan tài chôn con Phía sau những ngôi nhà cao tầng ở đường Trần Hưng Đạo khang trang bậc nhất thành phố Huế là phận đời bất hạnh của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu. Con trai bà bị bệnh xơ gan vẫn cố đạp xích lô kiếm tiền nuôi sống mẹ già. Ngày anh chết vì cơn bạo bệnh bộc phát, gia đình nghèo xác xơ,...