Khủng bố không thể ngăn sinh viên tới Paris
“Sau vụ khủng bố tại Paris, nhiều người hỏi tôi vẫn giữ ý định sang Pháp chứ? Là sinh viên nuôi ước mơ du học Pháp, tôi không ngần ngại đáp: Tất nhiên rồi!”, Phạm Thanh Tùng viết.
Người ta hay nói đến Pháp là đất nước của tình yêu. Đối với tôi, Pháp còn là tòa lâu đài tri thức. Là sinh viên năm cuối ngành Luật học, ưu tiên lớn nhất của tôi sau khi ra trường là đến nước Pháp – nơi có ngành khoa học pháp lý hàng đầu thế giới.
Tôi làm quen với tiếng Pháp từ năm đầu đại học. Hơn ba năm theo đuổi môn ngoại ngữ “khó nhằn” này, tôi biết đến nước Pháp qua tháp Eiffel – trung tâm của Kinh đô ánh sáng; qua Viện bảo tàng lớn nhất thế giới – Luvre; và cả những tác phẩm kinh điển của Voltaire, Victor Hugo… Dần dần, tôi yêu nước Pháp từ lúc nào không biết.
Sinh viên Việt Nam tìm hiểu về giáo dục Pháp.
Tôi đã mơ về một ngày được dạo bước trong khuôn viên Đại học Paris Sorbonne, đắm mình trong khoa học xã hội; hay hòa vào những cánh đồng nho bất tận của Bordeaux; ngồi trên giảng đường đại học nơi Montesquieu từng học.
Tôi cũng thích đến Đại học Toulouse tọa lạc trên thành phố cổ kính của châu Âu thời Trung Cổ. Những giấc mơ đó thúc đẩy tôi theo đuổi du học Pháp.
Video đang HOT
Những người bạn Pháp từng nói với tôi, học tập tại đây hoàn toàn không phải đóng học phí, sinh hoạt phí cũng rất rẻ. Đất nước này luôn mở cửa chào đón sinh viên trên khắp thế giới.
Thế nhưng, thời gian qua, nước Pháp trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố. Nỗi đau thương sau vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo còn chưa nguôi thì thứ sáu ngày 13 vừa qua, Paris lại chìm trong mất mát.
“Trái tim” của châu Âu, trung tâm của văn hóa nghệ thuật và học thuật đã bị tấn công. Nhà hát, sân vận động bị đánh bom, xả súng. Nhiều trường học phải đóng cửa vô thời hạn.
Sự kiện vừa qua cũng là cú sốc lớn cho 2.500 sinh viên Việt Nam đang học tại Paris và hàng nghìn du học sinh trên toàn nước Pháp. Đó cũng là khoảng thời gian lo âu, thấp thỏm của hàng nghìn gia đình Việt Nam có con em đang học tập tại đất nước này.
Nhưng, đằng sau những cảm xúc tiêu cực, tôi vẫn thấy ở các bạn sinh viên sự lạc quan thông qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Họ xích lại gần nhau và gần hơn với những người bạn Pháp. Nhiều du học sinh thức trắng đêm để liên lạc với bạn bè.
Trong lúc đen tối, chúng ta thấy thật nhiều điểm tích cực. Ngoài đường phố, cảnh sát xả thân tiêu diệt những kẻ khủng bố. Trên mạng xã hội, người Pháp để Hashtag #PorteOuverte nhằm giúp đỡ những ai cần chỗ trú ẩn. Nước Pháp đã đối mặt chủ nghĩa khủng bố một cách kiên cường và đầy nghị lực.
Người Pháp từng đứng lên mạnh mẽ với cuộc tuần hành “Je suis Charlie” và chắc hẳn rồi, họ sẽ lại đứng lên với cuộc tuần hành “Je suis Paris”.
Sau thảm họa vừa qua, tôi đã nghe rất nhiều người hỏi cùng một câu: “Vẫn giữ ý định sang Pháp du học chứ?”. Khi đó, tôi đã thoáng nghĩ đến những ngôi trường có thể bất ngờ bị đánh bom. Tôi cũng nghĩ nhiều về một đất nước văn minh nhưng bên trong nó cũng còn những mâu thuẫn phức tạp.
Nhưng, nhìn vào sự hy sinh của hơn 150 nạn nhân của hàng loạt vụ tấn công, tôi hiểu rằng không thể để những kẻ khủng bố giành chiến thắng. Tôi, cũng giống như gần 2.500 du học sinh Việt Nam, đang thực hiện giấc mơ học thuật tại Paris, sẽ sát cánh với người Pháp để đấu tranh cho quyền được hưởng cuộc sống hòa bình và một nền giáo dục tốt nhất. Tôi đã trả lời: “Tất nhiên, tớ sẽ đi du học Pháp!”.
Hẹn gặp lại vào mùa thu năm sau nhé Paris. Tôi sẽ chinh phục được thành phố hoa lệ này. Giờ đây, tôi lại ngồi vào máy tính và gõ ra những dòng chữ trong tập hồ sơ xin học bổng của mình: “J’ai un rêve: aller à la France pour faire mes etudes sur le Droit international…” – tôi có một giấc mơ: đến Pháp để thực hiện việc nghiên cứu Luật quốc tế.
Theo Zing
Lo sợ khi được chồng yêu nhiều hơn sau khi 13 năm chung sống
Anh thích đưa tôi đi tham dự các buổi tiệc hay họp mặt ở công ty. Cả chuyện chăn gối anh cũng thay đổi, chiều chuộng, nâng niu tôi hơn trước nhiều.
Tôi 37 tuổi, là kiến trúc sư. Chồng tôi 40 tuổi, chuyên viên IT, sống ở Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn du học. Sau khi anh hoàn thành chương trình thạc sĩ còn tôi tốt nghiệp đại học, cả hai quay về Việt Nam và kết hôn đến nay là tròn 13 năm. Chúng tôi có hai thiên thần 11 tuổi (song sinh), công việc của vợ chồng đều có chút thành tựu và không phải lo lắng gì về kinh tế. Cuộc sống vợ chồng rất nhẹ nhàng và đầm ấm vì chúng tôi đều là kiểu người ít nói, chăm chỉ, sống chừng mực. Chồng tôi hiền lành, yêu thương vợ con hết mực nhưng cục tính.
Có thể các bạn không tin nhưng suốt 13 năm qua vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng, cãi vã lần nào. Có được điều này không phải chúng tôi không có mâu thuẫn mà vì tôi luôn im lặng và dừng lại trước khi cuộc trao đổi có nguy cơ biến thành cãi nhau. Tôi chờ cho cả hai có thời gian suy nghĩ và sẽ nói chuyện lại cho rõ vào tối hôm đó hay sau vài ngày, khi cả hai đều "nguội". Tôi luôn thấy cuộc đời mình đã quá may mắn vì có cha mẹ anh chị yêu thương, có một gia đình hạnh phúc và công việc mình yêu thích. Chính vì thế tôi tránh tối đa việc tranh giành hay hơn thua với người khác, huống hồ là chồng mình. Tôi được mọi người đánh giá là khá xinh và trẻ so với tuổi. Đồng nghiệp đến đối tác đa phần là nam nên từ trước đến nay tôi có khá nhiều người đeo đuổi nhưng chưa bao giờ cho ai bất cứ cơ hội nào.
Chồng tôi không đẹp trai nhưng rất đàn ông, lại là sếp nên tôi nghĩ cũng có không ít các nàng tơ tưởng nhưng chúng tôi rất tin tưởng nhau, không ghen tuông gì. Vần đề là chồng tôi bắt đầu thay đổi từ hơn một năm nay. Trước đây anh ít nói, ít bày tỏ tình cảm, rất khô khan và không biết lãng mạn chút nào. Giờ anh trở nên ngọt ngào và rất chiều chuộng tôi, còn hơn cả thời mới yêu. Anh ôm hôn tôi bất cứ lúc nào chỉ có hai vợ chồng, hay ghé công ty đón tôi đi ăn trưa, nhắn tin hỏi thăm thường xuyên, mua quà tặng tôi.
Hai con rất quấn và thích chơi với tôi nên ở nhà tôi chỉ làm việc được sau khi chúng đã ngủ say. Nửa đêm anh tỉnh dậy thấy tôi còn làm việc sẽ đi pha sữa và ép tôi uống. Anh thích đưa tôi đi tham dự các buổi tiệc hay họp mặt ở công ty, có lần tôi mệt không muốn đi thì anh làm ra vẻ mặt tủi thân trông rất buồn cười. Cả chuyện chăn gối anh cũng thay đổi, chiều chuộng và nâng niu tôi hơn trước nhiều. Anh hạnh phúc, vui vẻ thấy rõ, đến độ gia đình tôi và mẹ anh trêu rằng cứ như thế này chắc chúng tôi sẽ có thêm em bé. Có phụ nữ nào mà không mong muốn chồng mình yêu chiều mình như thế. Tôi cũng vui nhưng lo nhiều hơn, không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy trong khi tôi vẫn như thế và gia đình không hề có biến cố gì. Dĩ nhiên trong đầu tôi (và mọi người) nghĩ trước tiên là khả năng anh ấy ngoại tình nên cố tình đối xử tốt với vợ.
Tôi trước đây không bao giờ quản lý tiền bạc, giờ giấc hay lén kiểm tra điện thoại, mail, Facebook của chồng vì tin tưởng anh. Tôi nghĩ làm như thế là vô ích bởi nếu chồng đã muốn giấu thì đố mà tìm ra (anh là chuyên viên mạng); đến giờ tôi vẫn nghĩ thế. Tôi hỏi thẳng thì anh cười nói xưa nay vẫn rất yêu vợ, đâu có gì thay đổi. Tôi không muốn nghi ngờ anh vì 16 năm bên nhau (kể cả thời gian yêu) tôi hiểu rõ con người anh. Anh là người đạo đức và trung tín trong mọi việc nhưng xung quanh bản thân phải chứng kiến quá nhiều sự đổ vỡ gia đình do chồng ngoại tình nên không muốn nghĩ đến cũng khó.
Tôi đang hoang mang, phải làm sao đây? Có người chồng nào sau mười mấy năm chung sống thấy yêu vợ mình nhiều hơn trước không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cám ơn nhiều.
Theo Phunutoday
Chồng hờ dọa giết nếu "léng phéng" với người đàn ông khác Bây giờ, thực sự bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi đã dành hết cho Hảo rồi. Tôi sống với Dũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, nhưng khi tôi đòi chia tay thì anh dọa sẽ giết chết tôi. Tôi rất lo sợ. Tôi ở miền Trung vào, còn anh từ miền Tây lên. Chúng tôi quen nhau vì ở cùng trong...