Không muốn mãi là “con búp bê bé nhỏ” của mẹ
Đã 25 năm em nghe theo lời mẹ, từ việc chọn quần áo, ăn món gì đến học môn gì, thi trường nào… Nhưng kết quả thì sao? Dù em luôn cố gắng khẳng định bản thân, mẹ vẫn coi em là một đứa con nít…
Chị Thanh Tâm thân mến!
Lúc quyết định đặt bút viết thư cho chị, trong lòng em thật sự bối rối. Em không muốn một cuộc sống mãi làm “con búp bê bé nhỏ” để mẹ bảo làm gì, nói gì, mặc gì… cũng phải nghe theo. Đã 25 năm em nghe theo lời mẹ, từ việc chọn quần áo, ăn món gì đến học môn gì, thi trường nào… Nhưng kết quả thì sao? Dù em luôn cố gắng khẳng định bản thân, mẹ vẫn coi em là một đứa con nít. Em ra Hà Nội học, mẹ đòi thu dọn quần áo để lên kí túc xá ở cùng em. Em không chịu thì mẹ gọi điện cho thầy giáo bắt em phải khai báo mỗi lần ra ngoài, khiến bạn bè bàn tán.
Trước đó, em có quen 1 người bạn trai. Người ấy kém em 1 tuổi, đang học năm cuối trường ĐH Xây dựng. Lúc đó em đi làm được hơn 1 năm, công việc cũng khá ổn. Em đã cố giấu mẹ về người yêu, để khi nào bạn ấy tốt nghiệp, đi làm ổn định, em mới nói chuyện. Nhưng em không hiểu bằng cách nào, mẹ biết hết những lần hẹn hò của chúng em. Sau đó, mẹ đã hẹn riêng người yêu em, đề nghị anh ấy tự động rút lui.
Em biết mẹ rất thương em, từ cảm nhận và bài học cuộc đời của mẹ. Gia đình em, nhìn bên ngoài tưởng hạnh phúc, thực ra, mẹ chưa khi nào cảm thấy an yên. Từ khi sinh em ra, mẹ đã nghi ngờ bố ngoại tình. Bố yêu 1 cô kế toán trong công ty và cả 2 đã duy trì mối quan hệ ấy khá nhiều năm. Đến khi mẹ bắt quả tang, họ cũng đã có với nhau 1 đứa con. Vì quá đau khổ và hiếu thắng, muốn giữ bố lại để họ không bao giờ đến được với nhau, mẹ quyết không li hôn. Còn bố cũng vì sĩ diện và công việc, mà tiếp tục cuộc sống 2 bề như thế. Bên ngoài mẹ em tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra, bà ấy vô cùng đau khổ. Dù em còn nhỏ nhưng chứng kiến cảnh mẹ trốn trong phòng khóc, em đã cảm nhận được nỗi đau của bà.
Không muốn mãi là “con búp bê bé nhỏ” của mẹ. Ảnh minh hoạ
Dù vậy, mẹ cũng không nên bóp nghẹt cuộc sống của em. Mẹ sợ em sẽ lại đau khổ như mẹ nên cố gắng đưa em vào quỹ đạo của sự an toàn. Nhưng việc mẹ kiểm soát từ chuyện học tập đến sở thích, từ bạn bè đến người yêu khiến em không còn là em nữa.
Video đang HOT
Chị biết không, mỗi cuối tuần em trở về nhà, bước vào ngôi nhà của chính mình mà em thấy như vào nhà giam. Em sợ mỗi lúc ngồi gần mẹ, sợ nghe mẹ hỏi thăm. Bởi lúc ấy, em phải giả bộ làm 1 đứa con gái ngoan, nếu không, mẹ lại khóc. Mẹ đặt camera ở trước cửa nhà, dù em nói chuyện hay gặp gỡ ai ở đó, vào nhà mẹ lại hỏi và điều tra. Vậy nên, có những lúc, chỉ là bạn bè bình thường đi chơi, em cũng chỉ để bạn đèo tới đầu ngõ, rồi tự đi bộ vào nhà. Nhiều khi em muốn thuê ai đấy đập tan cái camera ấy đi, cho mẹ đỡ soi xét nữa.
Mẹ muốn em lấy chồng gần nên giới thiệu cho em 1 đám. Ban đầu em phản đối nhưng ngày nào, tuần nào mẹ cũng nói, khiến em đau cả đầu. Em đồng ý gặp gỡ và rồi cũng có cảm tình. Nhưng người này lại là “gã Sở Khanh”. Hôm 8/3 vừa rồi, anh ta hẹn hò đến 3 người. Nếu bạn em không chụp được ảnh, có lẽ em sẽ không tin. Buổi sáng anh ta tặng hoa cho em, buổi chiều và tối đã mang xe đến rước người khác đi chơi. Đến khi chia tay, mẹ vẫn nói đi nói lại chuyện này với cả trăm câu hỏi tại sao.
Chị ơi, em muốn thay đổi cuộc sống của mình. Chị có cách nào giúp mẹ và em hiểu nhau hơn, để em có thể được quyết định những chuyện của mình. Em muốn mẹ được hạnh phúc, được yên tâm và tin tưởng vào sự trưởng thành của em.
Linh Linh (Bắc Ninh)
Cô gái thân mến!
Chị nghĩ cần một bác sỹ tâm lý để nói chuyện với 2 mẹ con. Cả 2 đang có khoảng cách lớn. Mẹ đã bị tổn thương khi còn trẻ. Vết thương này luôn khiến bà lo lắng và sợ hãi. Mẹ mong muốn 1 cuộc sống tốt đẹp hơn đến với em nhưng lại không biết cách thực hiện những điều này. Bác sỹ tâm lý sẽ giúp mẹ ổn định về tinh thần, cảnh báo những tác hại của việc mẹ bao bọc và kiểm soát em quá mức. Họ cũng giúp hai mẹ con biết cách thể hiện mong muốn và chính kiến mà không làm tổn thương đến người còn lại. Em đã luôn ghi nhớ mẹ yêu thương, lo lắng cho mình như thế nào. Em hãy thể hiện sự biết ơn đó nhưng kiên định với sự tự chủ trong cuộc sống của mình. Chị hi vọng hai mẹ con sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Tôi phải làm sao với cô em vợ không biết lễ độ?
Tôi đã từng bị cô em vợ gạ gẫm. Và vì tôi đã không đáp lại nên cô ấy đã và đang khiến cho hôn nhân của tôi rơi vào khủng hoảng.
Nhiều người sẽ cho rằng đàn ông ai mà để bị phụ nữ coi thường. Thậm chí, tôi biết chắc nhiều người đàn ông sẽ "chấp nhận làm nạn nhân". Nhất là khi em vợ của tôi thuộc hàng cực phẩm về nhan sắc.
Chẳng là, nhà vợ tôi, mẹ vợ mất sớm nên vợ tôi giống như một người mẹ. Nhất là khi vợ hơn em gái đến 8 tuổi. Ba vợ tôi thì không có tiếng nói. Ông rư ợu chè cờ bạc đủ kiểu. Vì thế mà hai chị em vợ tôi phải ra ngoài sống.
Hai chị em sống với nhau từ đó, năm ấy vợ tôi mới 24 tuổi. Dù có một khoản tiền lớn nhưng 2 chị em sống với nhau cũng rất vất vả. Thế nên, vợ tôi khá nghiêm khắc với em mình. Nhưng thực lòng lại yêu em vô điều kiện.
Có thể do bị ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ, lại thêm có chị bảo bọc quá mức nên cô em vợ tính cách rất phức tạp. Nhiều lần, cô ấy còn bông đùa với anh rể. Tôi không biết có phải cô ấy thử lòng người anh như tôi hay không?
Tôi mệt mỏi vì cô em vợ (Ảnh minh hoạ).
Tôi và vợ cưới nhau sau 3 năm hẹn hò. Bố mẹ tôi rất thương vợ tôi nhưng luôn cảm thấy khó gần với em vợ. Là bởi chính cô ấy đã làm cho mọi chuyện ra thế khi luôn nhìn bố mẹ tôi bằng sự thù địch. Mặc dù không sống cùng bố mẹ tôi nhưng cứ khi nào bố mẹ tôi tới thăm là cô ta lại bày ra đủ trò gây hiềm khích.
Chính cô ta đã khiến vợ tôi cũng ác cảm với bố mẹ chồng. Dù trước đó, cô ấy rất thích bố mẹ tôi. Bằng chứng là trước đó cô ấy chăm sóc bố mẹ tôi như bố mẹ ruột. Đổi lại, bố mẹ tôi nâng niu con dâu đến độ làm gì cũng nhìn phản ứng của con dâu để tự điều chỉnh. Ấy vậy mà, cô em vợ đã phá hỏng mọi chuyện.
Thậm chí còn dựng lên chuyện mẹ tôi lấy cắp đồ của cô ấy. May nhà có lắp camera giám sát thì mẹ tôi mới được minh oan. Nhưng vợ tôi không hề trách em mình một câu. Chỉ xin lỗi mẹ tôi quấy quá rồi lấp liếm đi hết.
Hai vợ chồng cưới nhau. Tôi mua nhà mới cho rộng rãi hơn vì có thêm em vợ sống cùng. Ngay khi chọn nhà để mua tôi đã tính toán rất kỹ. Tôi để nguyên cả sàn tầng 3 cho em vợ bởi nghĩ rằng như vậy sẽ đảm bảo sự riêng tư. Ấy vậy mà em vợ lại rất quá quắt, đòi ở tầng 2.
Tôi đành chiều lòng mà cho em vợ ở tầng 2 nhưng quây lại thành phòng riêng. Là bởi cứ không có vợ ở nhà là em vợ lại ăn mặc mát mẻ. Tôi đã ý nhị nhắc vợ nhưng vợ tôi cứ bảo "Em còn bé, kệ nó anh ạ".
Tuy nhiên, ở chung rồi cũng có va chạm. Có lần em vợ ăn mặc mát mẻ qúa mức, tôi không nhắc được vợ đành nói thẳng với cô em. Ai ngờ, cô ấy nhảy dựng lên nói rằng tôi "để ý" cô ấy. Ngoài ra, cô ấy còn nói những lời khiêu khích như thử lòng người anh như tôi.
Và rồi, kết quả là chúng tôi cãi nhau một trận om sòm. Tôi bị chửi không thương tiếc, cô em này không giữ mồm giữ miệng chút nào. Chưa kể, cô ấy đang sống trong ngôi nhà do chính tôi mua.
Cảm thấy mình bị coi thường, tôi uất ức lắm.
Tôi đã nói với vợ mình tất cả. Nhưng thay vì chỉnh lại em mình thì cô ấy lại cho là tôi bệnh hoạn, biến thái khi nghĩ về em vợ như thế. Và đòi ly hôn với tôi. Tôi vô cùng yêu vợ mình. Tôi thật sự không muốn ly dị vợ một chút nào cả.
Tôi nghiện vợ mình đến độ cô ấy chỉ cần đi công tác 1 đêm thôi là tôi còn không ngủ yên được. Bởi chẳng mấy người chồng lấy được một người vợ tuyệt vời như vợ tôi. Một phụ nữ độc lập, tần tảo với gia đình, chăm sóc chồng cực kỳ ngọt ngào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ dù chỉ là mảy may chuyện phải xa vợ. Tôi cũng nghĩ em vợ của mình có bệnh và cần phải được đưa đi chữa trị nhưng vợ tôi đã gầm lên giận dữ khi tôi nói điều đó. Giờ vợ tôi lại vừa có bầu. Cô ấy bảo sẽ bỏ con nếu như tôi còn có ý nghĩ em cô ấy mắc bệnh. Cô ấy yêu chồng nhưng yêu em gái mình hơn cả bản thân mình.
Tôi thật sự không biết phải làm sao ngoài việc viết thư hỏi các bạn.
Không muốn sinh con Tôi không thích trẻ con, không phải là ghét mà như kiểu không thể chịu được sự mè nheo, tiếng khóc, sự ồn ào... của con nít. Chỗ nào có trẻ con nhiều là tôi né xa. Vì vậy, tôi nghĩ nếu có kết hôn sẽ tìm một người cùng quan điểm để không vướng bận chuyện con cái. Bù lại, nuôi chó...