Không dứt được bạn trai vì… cuồng hôn
Mọi động chạm của tôi, dù chỉ là nhỏ nhất đều bị Dũng phát hiện, rồi anh &’vô tư’ ôm lấy, hôn lên môi tôi.
Sợ bạn bè chê cười, chuyện tế nhị này tôi chẳng dám tâm sự cho ai biết, chỉ biết giãi bày lên đây mong nhận được sự đồng cảm từ mọi người.
Tôi và Dũng yêu nhau tròn 2 năm. Cách đây 2 tháng, tôi mạnh mồm tuyên bố chia tay với lý do &’Chán, không còn cảm xúc, chia tay để đi tìm cảm giác mới’.
Nhưng Dũng không đồng ý. Anh hết lời năn nỉ, lại nhờ quân sư là cô bạn thân của tôi, cộng với &’lấy điểm’ bên gia đình nhà tôi hy vọng tôi có thể suy nghĩ lại.
Nhưng tôi nhất quyết bảo &’Chia tay là chia tay, không có lý do gì để níu kéo’.
Để giữ thể diện cho mình, tôi tuyên bố như thế chứ thực chất lý do trong chuyện này là tôi phát hiện Dũng có nhắn tin qua lại với một người con gái khác.
Những tin nhắn mùi mẫn của hai người họ khiến tôi nổi hết da gà, Dũng cứ một câu &’yêu’, hai câu &’người yêu à’ với cô gái có tên Họa Mi lạ lẫm trong danh bạ.
Tôi giận đến run cả người. Yêu nhau 2 năm, Dũng đã nói những câu ngọt ngào dành cho tôi rồi, vậy mà còn dám chia sẻ với cô gái kia nữa.
Video đang HOT
Lúc biết chuyện, máu ghen nổi lên, tôi cũng bù lu bù loa với anh. Dũng rối rít xin lỗi, bảo cô gái kia chỉ là quen, là &’chơi’ cho biết mà thôi.
Tôi nóng mặt hỏi: &’Anh &’chơi’ với cô ta đến giai đoạn nào rồi. Nắm tay, sờ chân hay ngủ với cô ta? Chia tay đi’.
Mấy ngày sau đó tôi xóa luôn tất cả những tin nhắn yêu thương, xóa luôn số điện thoại của Dũng và khóa nick facebook để anh ta không tìm được.
Nhưng hễ tối đến, đi làm về là tôi thấy anh đứng chờ sẵn ở cổng nhà, luôn miệng cầu xin tôi tha thứ.
Nhiều lần đuổi không được mà làm ngơ chẳng xong, bố mẹ tôi không biết cụ thể, chỉ nghe tôi nói &’chán yêu’ nên cũng khuyên bảo tôi đừng trẻ con, giận quá, tôi kéo anh xồng xộc ra công viên nói chuyện cho ra nhẽ.
Phải nói là đêm đó tôi đã chọn sai chỗ. Thừa biết công viên luôn là chốn dành cho những cặp tình nhân nhưng không hiểu sao tôi lại vào đó.
Xung quanh các cặp đôi đều ôm hôn nhau tình tứ, thế là Dũng ôm lấy, chiếm trọn môi tôi.
Đẩy Dũng ra không được, rốt cuộc tôi bị cuốn theo nụ hôn đó, đáp trả lại môi Dũng.
Nói thật, 25 tuổi đầu rồi, tôi chẳng đủ dũng cảm để đi kiếm tìm tình yêu mới nữa. Mà chia tay rồi nên chúng tôi chẳng có nguyên cớ gì để gần gũi nhau như trước.
Song đôi môi anh cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Nó đã từng thuộc về tôi, từng thuộc quyền sở hữu của tôi…
Kể từ buổi tối đó, hễ có dịp &’chạm’ mặt nhau hay nếu không có, tôi cũng viện ra lý do gì đó để gặp anh. Chỉ vì tôi… muốn được hôn.
Hôm nay tôi bảo mình bị ốm, ngày mai bảo xe bị hỏng, thế là Dũng lại đưa tôi đi chơi công viên cho… khuây khỏa.
Ban đầu chỉ là hai người ngồi cách xa hai nơi, sau rồi chẳng biết tại sao chúng tôi cứ xích lại gần nhau. Mọi cố tình động chạm của tôi, dù chỉ là nhỏ nhất đều bị Dũng tinh ý phát hiện.
Hễ tôi vô tình chạm là Dũng cười rồi &’vô tư’ ôm hôn lấy tôi. Cứ mỗi dịp đi chơi, chúng tôi chẳng thể nào thiếu được nụ hôn.
Hai tháng nay rồi mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Tôi vẫn không quên được chuyện Dũng lừa dối tôi nhưng thú thật, tôi vẫn còn yêu anh lắm.
Với lại tôi biết, Dũng luôn yêu tôi. Có chăng với cô gái ấy, Dũng chỉ thích chơi bời mà thôi, con trai mà, ai chẳng ham của lạ.
Hơn hết, tôi không thể dứt bỏ được đôi môi ấy, đôi môi đã từng thuộc trọn về tôi. Tôi có nên tha thứ cho anh?
Theo VNE
Ngày cuối tuần
Trước đây, hai vợ chồng thường có thói quen cùng nhau đi ăn sáng, uống cà phê cuối tuần. Thói quen bất di bất dịch dù ngày nắng hay mưa này là niềm vui nho nhỏ nhưng ý nghĩa và thích thú với cả hai người.
Ngày ấy, anh thường chở vợ đến hàng phở gà quen thuộc trong con ngõ nhỏ trên phố cổ, bà chủ quán đon đả vừa làm phở vừa nở nụ cười thật tươi khi nhận ra khách quen. Ăn xong, anh lại chở vợ đến quán cà phê trên đường Thanh niên. Hai vợ chồng ngồi bên nhau vừa nhâm nhi tách cà phê đen nhỏ giọt, vừa nhìn ngắm dòng người qua lại, co ro nép vào nhau tránh những cơn gió đông tê lạnh hay hít thở thật sâu làn gió hè thoảng qua. Cả hai vợ chồng có thể ngồi hàng giờ, yên lặng tựa vào nhau hay cùng hàn thuyên về những điều giản dị đời thường. Họ có thể lắng nghe hay yên lặng bên nhau thôi cũng đủ để thầm hiểu và sẻ chia mọi điều với nhau.
Anh thích chở vợ đi lòng vòng qua mấy con phố nhỏ, cùng nhau ôn lại kỉ niệm thời sinh viên khốn khó, thời yêu nhau vụng dại. Chị quàng tay ôm, áp mặt vào lưng, nghe anh kể chuyện, khúc khích cười như cặp tình nhân. Với cả anh và chị, ngày cuối tuần chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cả hai ngóng chờ, lấy đó làm cột mốc tháng ngày, để cả hai được xích lại bên nhau, thật gần.
Có thêm bé Sún, ngày cuối tuần của cả nhà bận rộn một cách hạnh phúc. Anh lại chở hai mẹ con chị đi ăn sáng, vẫn đến quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi tách cà phê, bé Sún ngồi bên, cười tít mắt. Hai vợ chồng đưa con đi chơi công viên, hai bố con lái ô tô đụng, cùng chơi đu quay, cưỡi ngựa. Chị nhìn anh, nhìn con, mỉm cười mãn nguyện. Giờ có ba người, bữa ăn cuối tuần, chị cất công làm thêm phần cho bé Sún. Tiếng cười hồn nhiên, lảnh lót của con trẻ khiến bữa cơm cuối tuần đầm ấm hơn, rộn rã hơn.
Chả biết từ bao giờ và làm thế nào, ngày cuối tuần của cả anh và chị đã khác xưa. Anh không còn thấy hứng thú chở mẹ con chị long rong trên phố. Món phở gà trước đây giờ trở nên lạt lẽo, quán cà phê nhỏ nơi góc đường Thanh niên ngày nào giờ chẳng có chỗ để anh đỗ ô tô, mà thong dong trên phố bằng xe máy giờ bụi đường làm cay mắt anh! Anh thích được ngủ nướng đến tận xế trưa, đánh xe chở bạn bè đi chơi thể thao, khám phá các món nhậu lạ miệng tận ngoại thành. Chị trở dậy, tranh thủ đến spa dưỡng nhan, đến phòng tập Gym giữ dáng. Chị thích cuối tuần rủ bạn bè đi mua sắm váy áo, thích lượn phố trong những bộ cánh đắt tiền hay đi massage thư giãn cuối tuần.
Cả anh và chị giờ đều chẳng thích bữa ăn cuối tuần ở nhà. Anh bảo đi ăn nhà hàng nhiều, được thưởng thức đủ món ngon, được nâng ly chúc tụng với bạn bè, đối tác, giờ ngồi ăn ở nhà thấy cứ tẻ làm sao. Chị nói anh không thích thì nấu nướng làm gì cho nhọc công, mà chị cũng chẳng ăn là mấy, giờ sợ tăng cân, thấy dửng dưng, cũng chẳng thấy ngon. Lâu rồi, chị không còn thấy hứng thú với việc bếp núc, chị sợ mùi thức ăn bám vào áo quần tinh tươm, đầu tóc, áo quần lúc nào cũng xộc xệch như người giúp việc quê kệch nhà chị.
Sún ở nhà. Cuối tuần nào bố mẹ cũng đi vắng. Mẹ bảo lớn rồi, không đi cùng bố mẹ nữa, người lớn có nhiều việc cần tranh thủ giải quyết vào dịp cuối tuần, trẻ con không tham dự được. Mẹ mua Ipad cho Sún, cài đặt nhiều trò chơi để cuối tuần Sún tha hồ giải trí, hết thì tự động tải trên mạng về, chán thì nằm nhà mà xem TV. Mẹ bảo cuối tuần Sún thích ăn gì cứ gọi điện đến mấy nhà hàng quen, mẹ cho số điện thoại, họ mang đồ ăn đến tận nhà, cần chi phải đợi mẹ nấu nướng.
Ngày cuối tuần với Sún giống nhau chằn chặn. Không có bố mẹ, chẳng có bạn bè, chỉ một mình với TV, Ipad, trò chơi điện tử, đồ chơi. Sún không biết buồn, chẳng biết vui!
Theo VNE
Chồng ghen vô cớ còn đánh tôi Anh ấy bới ra rằng tôi ăn mặc quá lố lăng, cởi đến tận 2 cái khuy trên cổ áo, "khác gì cô mơi nó". Tôi chưa kịp trình bày hết quan điểm đã bị anh lao vào đánh không thương tiếc. Đọc bài viết của chị T.Nhàn, cảm xúc đầu tiên của tôi là cảm thông. Có những đoạn chị viết, tôi...