Không đi làm, vợ tôi vẫn giấu giếm lập “quỹ đen” cho ông bà ngoại
Tháng nào, vợ cũng kêu tiền tôi đưa phải tính toán từng đồng mới đủ chi tiêu. Vậy mà bà ngoại cảm cúm một chút, cô ấy đã gửi ngay chục triệu đồng để lo thuốc thang, tẩm bổ.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 3 năm, có một con trai hơn 2 tuổi. Chúng tôi tiến tới vội vàng vì vợ lỡ dính bầu. Thời điểm đó, tôi thật sự chưa muốn kết hôn.
Vợ tôi ốm nghén, không ăn uống, không làm được gì. Công việc vợ làm lúc đó cũng chỉ mang tính thời vụ nên tôi bảo cô ấy nghỉ việc để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.
8 tháng mang bầu, vợ tôi sinh. Vì sinh thiếu tháng nên con trai tôi khá ốm yếu, phải đi viện liên miên. Kinh tế trong nhà một mình tôi gánh vác nên hơi vất vả.
Tuy vậy, tôi xác định kiếm tiền là việc cả đời nên ưu tiên chăm lo con cái, không thúc giục vợ phải đi làm để đỡ đần kinh tế.
Lương của tôi được 20 triệu đồng. Mỗi tháng, tôi đưa vợ 10 triệu đồng lo các khoản chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Số còn lại, trừ tiền xăng xe, điện thoại, tôi gửi tiết kiệm.
Trong khi tôi vất vả đi làm tiết kiệm từng đồng, vợ lại giấu giếm bớt tiền cho bố mẹ (Ảnh minh họa: Getty).
Có những tháng con ốm đau hay nội ngoại phát sinh chuyện gì, vợ muốn tôi đưa thêm tiền, tôi cũng đưa. Ai cũng bảo vợ tôi sướng, tôi cũng thấy cô ấy sướng thật. Ngoài việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, cơm nước, cô ấy hầu như chẳng phải lo gì.
Video đang HOT
Hôm qua, vợ nói với tôi bà ngoại ốm, bảo tôi gọi điện hỏi thăm bà. Lúc đó, vì đang vội đi làm nên tôi bảo trưa sẽ gọi. Trưa gọi, mẹ không nghe máy mà có bác gái, chị của mẹ nghe.
Bác bảo tôi mẹ đỡ rồi, đang ngủ. Sau đó, bác rối rít nói lời cảm kích: “Bố mẹ vợ con thật tốt phước, có con hiền rể thảo. Vừa biết tin mẹ ốm đã gửi ngay chục triệu đồng để thuốc thang, tẩm bổ. Chẳng bù cho con nhà bác, chả đứa nào nên hồn”.
Tôi nghe xong mà xây xẩm mặt mày. Khoản chục triệu đồng vợ tôi gửi mà bác gái vừa nói kia, tôi không được biết. Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi việc vợ tôi lấy tiền đâu mà gửi, cuối cùng đoán chắc cô ấy giấu giếm có “quỹ đen”.
3 năm qua, kinh tế một mình tôi lo, vợ không làm ra đồng nào. Từ khi cưới vợ, tôi còn cắt giảm hết những khoản không cần thiết như bia bọt, cà phê. Nhiều khi bạn bè mời mọc, rủ rê nhậu nhẹt, tôi không dám đi. Vì biết hôm nay bạn mời, hôm sau mình phải mời đáp lại.
Nghĩ vợ không đi làm, con hay ốm đau, nếu mình không biết dành dụm từng đồng thì con đói, vợ khổ. Vậy nên đôi khi, tôi đành cắt giảm các mối quan hệ xã hội cho đỡ tốn kém.
Tháng nào, vợ cũng kêu tiền tôi đưa phải chắt bóp, tính toán từng đồng mới đủ chi tiêu. Có tháng chưa đến kỳ nhận lương đã hỏi thêm tiền. Vậy mà bà ngoại mới cảm cúm một chút, cô ấy gửi ngay chục triệu đồng về cho mẹ lo thuốc thang, tẩm bổ.
Cô ấy lấy số tiền đó ở đâu, nếu không phải là bớt xén tiền ăn mỗi tháng. Thà rằng cô ấy chi tiêu tiết kiệm để góp vào quỹ dành dụm của gia đình, đằng này lại lập “quỹ đen”, lén lút gửi về nhà ngoại.
Nếu hôm nay không phải là do bác gái vô tình kể thì chẳng bao giờ tôi biết vợ tôi có tính xấu như thế. Đây chắc không phải là lần đầu tiên.
Vì chuyện này, cả ngày đầu óc tôi rối rắm, khó chịu. Tiếc tiền là một nhẽ, giận vợ bởi giấu giếm chuyện tiền bạc nhiều hơn. Có lẽ do cô ấy không đi làm, không phải chịu áp lực “trên đe, dưới búa” ở công ty nên không hiểu được nỗi vất vả của chồng.
Thà rằng cô ấy đi làm, kiếm ra tiền, cô ấy muốn lập “quỹ đen, quỹ đỏ” gì cũng được. Tiền cô ấy kiếm được biếu bố mẹ cũng không sao. Đằng này, nhà mỗi tôi đi làm, nhận lương tháng này đã lo tháng sau, có dư giả, sung sướng gì đâu.
Tôi thực sự rất khó chịu vì hành động của vợ nhưng đang không biết có nên nói chuyện cô ấy lén lút gửi tiền cho ông bà ngoại hay không? Nói ra sợ vợ xấu hổ, mà không nói thì tôi khó chịu.
Hay là từ tháng sau, tôi viện cớ thu nhập giảm, cắt bớt tiền chi tiêu sinh hoạt, đưa cho vợ ít đi. Chỉ cần ít tiền, việc vợ tính toán chi tiêu cho đủ đã đau đầu, làm sao còn dư thừa cho ai được nữa.
Vợ chồng cãi nhau, vợ tôi dám nói "không có chồng này thì có chồng khác"
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã gần mười năm. Mấy năm đầu, chúng tôi sống chung với bố mẹ. Nhưng rồi vì mẹ chồng nàng dâu quá xung khắc, nên tôi quyết định cùng vợ con ra ngoài thuê trọ.
Sau năm năm, nhờ chăm chỉ làm lụng tích cóp, lại được bên ông bà ngoại hỗ trợ vì có tiền đền bù ruộng đất, vợ chồng tôi đã mua được nhà tuy không to rộng nhưng cũng đủ để an cư mà lập nghiệp.
Một năm trước, bố vợ tôi qua đời vì trọng bệnh. Em trai vợ đi xuất khẩu lao động nước ngoài nên nhà chỉ có mẹ vợ sống một mình lủi thủi. Mấy lần về quê ngoại, nhìn tình cảnh bà cũng rất thương, nhưng vợ chồng tôi ở xa, cũng chỉ biết động viên bà cố gắng ít năm nữa cậu út về lấy vợ cho bà bớt cô quạnh.
Vài tuần trước mẹ vợ ốm, vợ tôi có về quê mấy ngày. Sau khi lên thành phố, cô ấy nói với tôi về chuyện muốn đón bà ngoại lên ở cùng cho dễ bề chăm sóc. Thú thật, bà ngoại đối với vợ chồng tôi rất tốt, nhưng đón bà lên ở cùng là chuyện tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi nhớ đến chuyện mấy năm vợ tôi sống chung với mẹ chồng mọi chuyện tồi tệ thế nào. Giờ cô ấy lại đón mẹ lên, lại cảnh con rể sống cùng mẹ vợ, biết đâu tình cảnh ngày trước lặp lại thì biết làm sao.
Vả lại, chúng tôi đã nhất quyết ra riêng, không chịu sống chung với ông bà nội, giờ lại đón bà ngoại lên sống chung, nghe nó cứ mâu thuẫn thế nào. Vợ tôi làm thế rõ ràng là không công bằng với bố mẹ chồng. Lỡ ông bà bảo tôi bố mẹ ruột thì không muốn chăm, lại đi chăm mẹ vợ thì tôi biết ăn nói thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy việc đón mẹ vợ lên sống chung không được ổn. Tôi bảo vợ nên nghĩ cách khác chứ phương án này tôi không tán thành.
Vợ tôi bảo "mẹ chỉ có một còn đàn ông đầy, không chồng này thì chồng khác" (Ảnh minh họa: Getty Images).
Vợ tôi vừa nghe tới đó thì giãy nảy như đỉa phải vôi:
- Thế anh muốn như thế nào? Mặc kệ bà ở một mình đau ốm không ai chăm à? Hay là thuê người chăm cho mình thảnh thơi nhàn nhã? Bà lên đây sống thì em sẽ chăm sóc bà, không phiền hà gì tới anh cả.
- Em hay nhỉ. Thế em có hiểu cho tình cảnh của anh trước đây khi em nhất quyết đòi ở riêng không? Em không muốn sống chung với mẹ chồng nhưng lại muốn anh sống chung với mẹ vợ.
- Hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Là mẹ anh không ưa em chứ em có ghét bỏ gì bà đâu. Nói tóm lại là dù anh có thích hay không thích em cũng sẽ đón mẹ lên. Nói cho anh biết, đời em chỉ có một mẹ này để chăm sóc thôi, còn chồng, không chồng này thì chồng khác, đàn ông đầy. Anh không thoải mái thì về nhà ông bà nội mà ở.
Tại sao vợ tôi lại có thể nói với chồng giọng điệu ngang ngược như thế. Cô ấy còn cố tình nhắc cho tôi nhớ "cái nhà này có một phần tiền của bà ngoại đấy. Bà ở ít lâu không được à?".
Chuyện đó dĩ nhiên tôi không quên, nhưng là bà thương con gái thì bà cho chứ tôi có xin đâu mà giờ vợ lại nói cái giọng như thể tôi là kẻ vô ơn vậy.
Chuyện này rõ ràng vợ đã quyết, vậy còn hỏi ý kiến tôi làm gì. Cô ấy lại dám tuyên bố "mẹ chỉ có một, còn không chồng này thì lấy chồng khác", thật là nghe nóng hết cả mặt. Phụ nữ mà dám nói câu đó thì cũng gan to bằng trời. Ai chẳng biết mẹ chỉ có một, mẹ là quan trọng, nhưng thốt ra câu đó nghe có lọt tai không, có còn tình nghĩa gì nữa không?
Vợ tôi thật sự đã chạm vào lòng tự ái đàn ông của tôi. Tôi có nên về nhà bố mẹ đẻ ở ít lâu cho vợ biết thế nào là lễ độ?
Chưa kịp vui mừng vì được bố vợ chia đất thì ông đã đưa ra một điều kiện khiến tôi lạnh sống lưng Trong bữa cơm, có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Bố vợ bất ngờ tuyên bố chia tài sản và vợ chồng tôi sẽ được cho mảnh đất bên cạnh để xây nhà. Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm nay mà chưa có tiền để mua mảnh đất xây nhà. Suốt ngày phải sống cảnh thuê phòng trọ chúng tôi...