Không dám bỏ chồng vì chưa đủ tự tin nuôi con
Tôi 35 tuổi, chồng 40 tuổi, có con lớn 7 tuổi, con nhỏ 4 tuổi, đủ nếp đủ tẻ. Chúng tôi quen nhau 4 năm mới cưới, sống cùng 10 năm rồi.
Cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi phấn đấu nên giờ có điều kiện cơ bản, có nhà ở TP HCM, có xe hơi, thu nhập của chồng ổn định, khoảng 60 triệu một tháng, thu nhập của tôi 20 triệu một tháng, không cố định do làm kinh doanh tự do.
Từ khi sống chung, chúng tôi có nhiều bất đồng, chủ yếu xuất phát từ nhà chồng do hai bên đều ương bướng, có cái tôi cao. Trong suốt 10 năm anh hầu như không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi phải tự điều hoà lấy cảm xúc của mình, vì thế có kiểu sống kiên cường và hay buồn. Anh không hạnh phúc, tôi cũng thế nhưng vẫn còn chút tình cảm, vừa yêu vừa hận.
Một năm trở lại đây, anh trở nên biết suy nghĩ, thấy anh yêu tôi hơn, muốn gia đình sống êm ấm hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại tình cảm của tôi phai nhạt, cảm thấy không yêu anh nữa. Tôi vẫn chăm sóc anh, cơm nước, lo cho con… nhưng tình cảm không còn, chỉ là sống chung để lo cho con có cuộc sống an toàn, đầy đủ kinh tế (chồng tôi kinh tế vững).
Xin nói thêm một chút về cuộc sống hiện tại của chúng tôi: Chúng tôi có nhiều mâu thuẫn từ xưa đến giờ, cuộc sống căng thẳng, nặng nề. Nửa năm nay, vợ chồng đồng ý để bất hoà đó ngủ yên vì ai cũng mệt mỏi. Hiện tại cuộc sống đỡ căng thẳng hơn nhưng trước nay chúng tôi ít tâm sự, chia sẻ, hầu như không tâm sự về cuộc sống, cảm xúc cá nhân với nhau, không nói yêu thương, nếu có chuyện cãi nhau là chồng hay chủ động không nhìn mặt tôi, kiểu dỗi, tự cao; đến khi tôi xuống nước làm lành 3-4 lần chồng mới bỏ qua. Từ lúc cưới luôn như vậy, lúc đó tôi làm lành vì không thích bị chồng nặng nhẹ, chắc cũng vì yêu. Còn bây giờ, tôi làm lành vì muốn không khí bớt căng thẳng, cho con đỡ phải sống trong không khí nặng nề. Bình thường ba bé rất cộc cằn, thô lỗ, chửi bậy với con; lúc giận lên còn kinh khủng hơn, không phải tôi làm hòa vì còn yêu. Nếu tôi không làm lành thì đến 1-2 tháng sau chồng cũng không hạ mình.
Khi tôi hỏi anh có muốn chia tay không, anh nói chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh còn nói thêm, không phải sống với tôi vì gượng ép, cũng không phải chỉ sống vì con mà sống vì gia đình nhỏ của chúng tôi. Anh chưa bao giờ hỏi tôi có hạnh phúc không, có còn tình cảm với anh không, nhưng cũng có lúc tôi chủ động nói rằng tình cảm của mình đã nhạt rất nhiều, chỉ sống với anh vì chưa đủ kinh tế để lo cho con. Nếu chia tay, chúng tôi mỗi người nuôi một đứa, nhà bán chia đôi mỗi người khoảng 1,5 tỷ, học phí của con tôi trung bình mỗi bé 5 triệu/tháng. Chồng tôi có công ty riêng và thu nhập ổn định, sẽ lo tốt cho hai cha con, tôi thu nhập chưa ổn định (thu nhập cao nhưng do tính chất sale, không ổn định nên hơi lo lắng), sợ mình sẽ không lo được tốt cho hai mẹ con.
Tôi rất băn khoăn, không biết có nên cứ tiếp tục sống với chồng, để con có cuộc sống ổn định như vậy, trong khi tôi không còn cảm xúc. Hay tôi nên chia tay để thấy thanh thản mà nhưng sẽ làm con thiệt thòi vì gia đình không đầy đủ? Nếu chia tay, có phải tôi quá ích kỷ, không nghĩ đến con hay không?
Có nên học Dược khi tính không kiên trì
Tôi là nam, 20 tuổi. Học xong cấp 3 mà tôi không định hướng được bản thân, bố mẹ hướng cho học vài trường phù hợp với học lực mà tôi không thích.
Tôi quyết định học nghề nhưng không có sở thích, đam mê gì nên không chọn được ngành nào. Sau 2 năm tốt nghiệp cấp 3, tôi đi làm lao động chân tay, tính lại không kiên trì, làm việc gì cũng chỉ được khoảng 2-3 tháng lại xin việc khác. Chán nản quá tôi lại nghỉ ở nhà từ đầu tháng 7 đến nay để xác định lại phương hướng.
Ăn Tết xong tôi muốn theo học một trường cao đẳng nào đó để đào tạo về Dược dưới Hà Nội. Theo tìm hiểu, một số trường chỉ xét tuyển học bạ, đủ điểm có thể theo học, trường đào tạo 3 năm. Tôi tính học xong có bằng dược sẽ xin bán thuốc hoặc mở một cửa hàng nhỏ ở quê.
Tôi băn khoăn liệu giờ đi học có muộn quá không? Con trai theo học nghề này có phù hợp, bởi tôi thấy đa phần là nữ theo học? Tính tôi ưa sạch sẽ, được gia đình chiều chuộng nên những công việc về sửa chữa hay cơ khí không biết chút nào. Tôi được mọi người nhận xét là cao ráo, trắng trẻo đẹp trai, nhận thấy bản thân có những ưu điểm như nói năng lưu loát, chữ đẹp, có điều đôi khi thiếu tự tin nhưng có thể cải thiện dần. Tôi chưa bàn với gia đình về hướng đi này, viết lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp.
Chân thành cảm ơn.
Tình cũ xem tôi như vật sở hữu Đọc bài viết: "Cố quên quá khứ của vợ", tôi thấy suy nghĩ của người đàn ông này thật giống bạn trai tôi. Tôi nghĩ trên đời này, dù đàn ông có thế nào đi chăng nữa cuối cùng quy về một mối: "Ai cũng ích kỷ dù miệng luôn nói khác". Trước khi yêu anh, tôi từng say nắng một người đàn...