Không ai sánh bằng em
Không có ai có quyền yêu cầu bạn phải giũ bỏ sở thích, khát khao của bản thân bạn. Bởi vì, nhất định, nhất định sẽ có ít nhất một người nói với bạn rằng: “KHÔNG AI SÁNH BẰNG EM”.
Vào những tháng cuối năm, tôi tự cảm thấy máu điên trong người dâng cao, bản tính thất thường cũng chỉ chờ có thế mà bùng phát mạnh mẽ.
Tôi tạm gọi cái trạng thái của mình hiện thời là (bị) bệnh.
Tôi cười rất nhiều, chỉ khóc khi xem phim hoặc đọc truyện buồn. Nghe thấy chuyện không vui cũng lờ đi. Nhìn thấy những thứ dường như là để chọc tức mình cũng không còn giận sôi người hay cố gắng hỏi cho ra nhẽ như trước nữa.
Im lặng. Cười. Im lặng.
Tôi biết trạng thái này giống như câu chuyện về chim báo bão, chắc chắn sẽ có một ngày vết thương tôi cố bưng bít bị rách toạc. Và sẽ có rất nhiều mối quan hệ sụp đổ.
Tôi không sợ điều đó xảy ra, vì đã đến giai đoạn ấy, những kí ức tốt đẹp nhất về nhau đã bị ích kỷ và miệng lưỡi che lấp mất, tôi có giữ cũng chỉ là giữ một mảnh sành thô kệch, có thể làm tôi đau bất cứ khi nào mà thôi.
Khoảng hai năm trở lại đây, cứ mỗi lần thấy các bạn nữ đan khăn, móc mũ, tôi đều cao hứng nhiếc cho mấy câu không ra gì, chê tới chê lui.
Tất nhiên, tôi bị các bạn ý nhìn bằng ánh mắt căm thù, sau khi cười hề hề phân bua “đùa thôi mà” mới được tha tội (Tạ ơn thần linh! Tạ ơn thần linh!)
Ấy thế mà hai hôm trước tôi đã sung sướng mua len về nhà (dù ở trong tủ còn một cái khăn đan dở từ đời tám hoánh nào), hí hửng đan từng chút một. Lúc đang gõ những dòng này, “cái khăn” của tôi đã dài khoảng 25 phân, xấu thảm hại, trong khi tay tôi đã gần như tê cứng vì bị que đan đâm vào.
Trước đây, tôi thích nhất nhìn thấy con gái để tóc ngắn, không phải ngang vai, không phải vic cũng không phải bob, mà là kiểu ngắn hẳn, ờm rất giống tóc của chị Cát Tường.
Video đang HOT
Nhưng cắt tóc đi thì tôi không dám, vì bố tôi không cho.
Đầu năm lớp 11, tóc tôi đã dài lắm rồi (không nhớ là bao nhiêu, chỉ nhớ rằng mỗi lần gội đầu thực sự là một lần ác mộng)
Sau một trận ốm nặng (thế đấy, bình thường thì khỏe như vâm, nhưng hễ cứ ốm cứ nhất định phải>39 độ cơ), mọi người bảo tại tôi để tóc dài nên dễ sinh bệnh, còn bị đau đầu nữa.
Thế là bố tôi cho cắt.
Mẹ tôi cắt rồi cất mớ tóc đi, sau đó mới đưa tôi ra tiệm sửa lại.
Chẳng hiểu sao, lúc cảm giác cái kéo xoẹt ngang mớ tóc mình, tôi bật khóc.
Lần cắt tóc ấy cũng thật nhớ đời, vì bà chị ở tiệm tóc không hiểu ý tôi, cắt đầu tôi thành kiểu MỘT MẤT MỘT CÒN T__T.
Tôi bị mắng cho một trận, rồi bị đưa ra tiệm lần nữa, cắt cái phần tóc dài hơn đi.
Cuối cùng tôi có một kiểu tóc vic hơi dài, giống Geum Jandi ấy.
Mà khi ấy đang chiếu BOF, các cô gái mơ mộng đua nhau đi cắt tóc như phim.
Và tôi đã trở thành người đón đầu xu hướng một cách khôi hài như thế (!)
Sau đó, tôi không dám nghĩ đến chuyện cắt tóc nữa, mà tóc tôi cũng mọc nhanh, chẳng mấy chốc đã dài đến eo.
Đúng là bây giờ tôi vẫn thích con gái để tóc ngắn, thế nhưng đã không còn đủ can đảm để vứt bỏ mớ “phụ kiện” gắn chặt lấy da đầu mình nữa rồi.
Đương nhiên là bố tôi vẫn thích con gái để tóc dài, nhưng lý do lớn hơn là bởi đa số mọi người khen tôi để tóc dài xinh hơn.
Hà hà, bởi vậy mới nói chúng ta ĐỀU SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC cả, chính xác hơn là “con mắt của người khác”
Cũng như khi Sinead cạo trọc đầu để hát “No one compares to you”, rất nhiều fan hâm mộ đã không thể hiểu-cảm thông-suy nghĩ sâu xa cho hành động của cô lúc đó.
Dẫu cô có buồn lòng vì sự ra đi của mẹ mình bao nhiêu, cô cũng không có quyền làm những việc quá khích, gây-ảnh-hướng-xấu-đến-giới-trẻ. Đó là lý lẽ của fan cuồng.
Tôi không có fan cuồng nhưng tôi nhút nhát, nên cũng không dám làm nhức mắt cộng đồng.
Nhưng tôi tôn trọng các bạn, bao gồm cả những việc điên cuồng, ngẫu hứng, chơi ngông.
Không có ai có quyền yêu cầu bạn phải giũ bỏ sở thích, khát khao của bản thân bạn. Bởi vì, nhất định, nhất định sẽ có ít nhất một người nói với bạn rằng: “ KHÔNG AI SÁNH BẰNG EM”.
Chắc chắn !
Theo Guu
Không ai có thể thay thế được anh...
Mưa Hà Nội mùa này, sẽ không ai nhắc em thường xuyên đem áo mưa, sẽ không ai nhắc em đi chơi về sớm kẻo trời đổ dông về muộn. Em tự đứng lên từ đấy. Tự đưa ô sau vài lần quên. Tự biết giờ về sau vài lần mải vui mà phòng trọ đã đóng cửa. Bước chân cô đơn lại kéo em trở về với thực tại, tự thấy mình lạc lõng, nhỏ bé giữa chốn Hà Nội đông người...
Hà Nội mùa này mưa nhiều...mưa hối hả, xô bồ, mưa rơi trên cả những giọt mồ hôi mặn chát...
Em sợ những ngày Hà Nội trở trời mưa to. Giông quật ngã cây, quật cả đôi bàn tay em đang cầm tay lái. Chếnh choáng, suýt ngã. Em vẫn phải lê từng con phố để trở về phòng...Những lúc như vậy, em lại ước có người ở bên.
Chuyện tình yêu: Em sẽ lựa chọn hạnh phúc của đời em
Em muốn kể cho anh nghe về những tháng ngày không còn anh. Em đã phải vượt qua nó bằng những lần khóc như mê muội trong đêm, bằng những lần trở trời nhìn người khác lại hóa thành anh, rồi đột nhiên mỉm cười với người ta như người ngớ ngẩn. Em muốn kể cho anh nghe về những lần em lạc đường. Lạc ngay cả những con phố em đã từng đi. Cũng phải thôi. Khi mà những lần em ngồi sau lưng anh sẽ khác với những lần em cầm tay lái. Đứng giữa ngã tư đường vừa quen vừa lạ, giữa những dòng xe đang hối hả, đột nhiên em thấy cô đơn đến độ muốn bật khóc. Lúc ấy, câu hỏi đường em cũng chẳng buồn nói ra...
Em muốn kể anh nghe về những lần hẹn hò một mình trong quán cũ. Tách cà phê đã nguội mà vẫn đầy. Vì em đâu uống. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ làm em thấy cạn kiệt cả xúc cảm. Bởi tách cả phê ấy, không có anh kề bên.
Một dạo em nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được những tháng ngày không có anh. Người ta nói đúng. Khi lệ thuộc vào một người quá nhiều, để mất đi, sẽ giống như đang đứng trên vách núi không còn ai để kêu cứu. Và có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được những sầu muộn giăng kín ấy. Sẽ không bao giờ hiểu được rằng một người bất kì khác sẽ không thể thay thế anh.
Mùa này Hà Nội nhiều mưa. Bất chợt lòng buồn nghĩ về chiếc ô cũ kĩ cùng những kỉ niệm đã được gói gém cất trong ngóc ngách kín nhất của tâm hồn. Nhìn mưa ngang qua ô cửa, kỉ niệm cứ ùa về xối xả trong đầu óc. Em gặp anh cũng trong một ngày mưa tầm tã. Trong con ngõ nhỏ. Em cầm chiếc ô che quá nửa người mà anh vẫn kịp nhận ra. Chúng ta gặp nhau sau những lần đợi chờ, sau những ngày tháng yêu thương lẫn nghi ngờ, trách móc, lần cả những hờn giận vô cớ. Em cười tan cả vào mưa, tan cả vào vạt áo anh ướt sũng.
Mùa mưa sau, và sau nữa của Hà Nội, em cất giữ riêng cho mình một góc kỉ niệm về anh. Em đã không còn cười nhiều khi mưa đến. Cũng không còn nước mắt ngắn dài thầm trách đoạn đường ngắn ngủi của hai ta. Em thầm nghĩ về duyên nợ. Em trấn an mình bằng câu nói "sẽ ổn thôi". Và em ổn trừ trái tim em chưa bao giờ là ổn. Mỗi lần ai đó nhắc về anh, bất giác em lại một mình trong đêm đọc những dòng tin nhắn cũ, những bức hình cũ. Kỉ niệm cứ lớn dần lên, và hiện rõ như anh đang ở một nơi rất gần..
Mưa Hà Nội mùa này, sẽ không ai nhắc em thường xuyên đem áo mưa, sẽ không ai nhắc em đi chơi về sớm kẻo trời đổ dông về muộn. Em tự đứng lên từ đấy. Tự đưa ô sau vài lần quên. Tự biết giờ về sau vài lần mải vui mà phòng trọ đã đóng cửa. Bước chân cô đơn lại kéo em trở về với thực tại, tự thấy mình lạc lõng, nhỏ bé giữa chốn Hà Nội đông người...
Anh ạ. Mùa này mưa nhiều. Em chỉ muốn nói với anh rằng. Em vẫn ổn.
Theo Guu
Nhất định bạn phải đọc bài này dù kết hôn hay không Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi ý định ly hôn của tôi được thể hiện một cách rõ ràng. Vì vậy, khi tôi bế cô ấy vào ngày đầu tiên, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. "Đêm hôm đó khi trở về nhà, trong lúc vợ tôi dọn bữa...