Khốn đốn vì mẹ chồng tiết kiệm một cách cổ hủ
Tết vẫn chưa đến, mà tôi đã thấm lắm mấy lời cảnh báo của các chị đồng nghiệp. Tết vui đâu chả thấy, chỉ toàn mệt mỏi khi phải đối phó với mẹ chồng tiết kiệm đến cổ hủ.
Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng sau khi làm dâu được vỏn vẹn một tháng, tôi háo hức khi nghĩ đến chuyện trổ tài nữ công gia chánh lấy lòng bố mẹ chồng. Vốn chẳng phải là đứa vụng về, tôi tin bố mẹ chồng mình cũng sẽ không đến nỗi xét nét.
Tuy nghe mấy chị đồng nghiệp nửa đùa nửa thật rằng cứ chuẩn bị đón một cái Tết không yên ổn đi là vừa, tôi vẫn chỉ cười chứ không mấy bận tâm.
Ngày nghỉ Tết cũng đến, hai vợ chồng tay xách nách mang đủ thứ về quê. Trước đó, tôi đã tìm sẵn mấy chỗ bán thực phẩm sạch để sắm ít đồ ăn Tết: Chục quả bưởi Diễn loại ngon, măng lưỡi lợn đặt mua tận Lào Cai, giò nghé đặc sản Nghệ An, ít thịt bò khô Sa Pa cho bố chồng lai rai mấy ngày Tết…
Lựa toàn đồ ngon đặc sản nên đống thực phẩm cũng ngốn của tôi mất mấy triệu đồng. Thưởng Tết của hai vợ chồng cũng không cao lắm, nên số còn lại tôi định đưa cho mẹ chồng thêm hai triệu để sắm Tết, ngoài ra bỏ hai bao lì xì mỗi chiếc 500 nghìn mừng tuổi ông bà đêm giao thừa.
Đồ mang về quê, mẹ chồng tôi nhấc từng quả bưởi, từng lát măng kiểm tra kỹ càng, miệng liên tục hỏi tôi giá từng món. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi thật thà khai báo. Nói xong, tôi thấy mặt bà biến sắc, đi thẳng lên nhà mặc kệ tôi loay hoay tìm chỗ bảo quản đống thực phẩm. Chẳng biết bà chê đắt hay chê đồ tôi mua không tốt, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy sóng gió đã bắt đầu ập về.
Ngày hôm sau, tôi tranh thủ ra chợ Tết gần nhà mua ít củ quả về làm mứt, mấy cái tai lợn về làm món tai lợn hầm ngũ vị tôi mới học được của chị đồng nghiệp. Vừa về đến nhà, chồng đã giục giã thay đồ đi ăn đầy tháng con của một cậu bạn thân anh, tôi đành cất tạm đồ vào tủ lạnh, không quên dặn mẹ chồng rằng đến chiều mình về sẽ chế biến. Vậy mà buổi chiều về tới nhà, tôi mở tủ lạnh ra đã thấy đĩa tai lợn luộc ăn dở còn trong tủ lạnh. Vội vàng hỏi mẹ chồng, bà cao giọng:
- Tai lợn buổi trưa luộc cho bố mày uống rượu rồi. Tết nhất thì ăn thịt thà chứ làm mấy cái món linh tinh ấy vừa tốn tiền vừa tổ đau bụng.
Chỉ đống củ quả tôi để ở góc bếp, bà tiếp:
- Chỗ này để lại Tết khỏi mua rau. Làm hết chỗ mứt này thì cũng tốn khối đường đấy, mua sẵn vừa tiện vừa rẻ, tội gì.
Nói là làm, buổi chiều bà đi chợ vác về mấy gói mứt dừa, mứt bí nhuộm phẩm màu xanh đỏ “vừa tiện vừa rẻ” như lời bà nói. Tôi đành ngậm ngùi tuân theo thực đơn ngày Tết bà đã lên sẵn, chẳng dám sáng tạo gì. Bao háo hức chinh phục bố mẹ chồng bằng nữ công gia chánh của tôi thành công cốc.
Video đang HOT
Chưa hết, ở nhà chồng mấy hôm mà tôi phát hoảng bởi quan niệm an toàn vệ sinh thực phẩm cổ hủ của mẹ chồng. Mặc dù tôi đã mua màng bọc thực phẩm sinh học để bảo quản đồ ăn cho an toàn, nhưng bà vẫn chỉ thích dùng mấy chiếc túi bóng xanh đỏ để “cho tiện”.
Nhà ít người, nhưng bữa trưa nào bà cũng bắt tôi xào cả đĩa rau to tướng, canh nấu nồi đầy để bữa tối đỡ phải nấu nướng, tốn ga, tốn điện. Rau xanh ăn sau khi nấu vài chục phút đã mất hết chất dinh dưỡng, đằng này để đến nửa ngày, có khi sang đến hôm sau vẫn chưa được phép vứt đi. Có hôm, nồi canh cua mồng tơi nấu từ trưa được bà đun lại cho nóng thành nát bét, báo hại tôi lỡ húp mấy thìa canh đã ôm nhà vệ sinh cả tối.
Khổ nhất là khi tôi lục được cả bọc khoai tây đã mọc mầm hết sạch trong góc bếp, định vứt đi thì bà hét toáng lên: “Làm ra bao tiền mà phí phạm, khoai tây mọc mầm thì gọt mầm đi là xong. Các anh các chị cứ cậy có tí khoa học vớ vẩn rồi lãng phí”. Tôi nào dám cãi nửa câu, vậy là nồi canh khoai tây hầm xương hôm đó, tôi chẳng dám đụng đũa lấy một miếng.
Phàn nàn với chồng, anh chép miệng: “Bà bảo thủ từ xưa rồi, không nghe ai đâu. Em cứ ừ à đi cho xong chuyện”. Chồng đã nói vậy, tôi cũng đành tặc lưỡi, tự nhủ chỉ ở nhà thêm mấy ngày Tết nên cố gắng chiều ý bà cho êm cửa êm nhà.
Tưởng thế là xong, vậy mà trưa hôm nay, tôi vừa ngủ dậy định đi xuống bếp lấy bình nước thì nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của mẹ chồng với mấy bà hàng xóm. Giọng mẹ chồng tôi oang oang: “Vợ chồng thằng Huy (con bà hàng xóm) biếu Tết bố mẹ những chục triệu cơ à. Nhà này vô phúc có cô con dâu hoang phí không biết thu vén, bỏ ra mấy triệu mà mang về được nhúm măng với mấy quả bưởi héo, cuối cùng đưa mẹ chồng sắm Tết được 2 triệu chẳng bõ bèn gì”.
Nghe xong, tôi ức đến nghẹn cổ. Vì muốn bố mẹ chồng được ăn món ngon, an toàn trong ngày tết, tôi đã phải lùng mua toàn đặc sản sạch, có đắt thì cũng xắt ra miếng. Vậy mà mẹ chồng chỉ chăm chăm tính toán con dâu đưa tiền mặt bao nhiêu. Nghĩ đến hai tờ năm trăm nghìn để sẵn trong phong bao lì xì, tôi thở dài. Chắc qua đêm giao thừa, tôi lại mang thêm tiếng cô con dâu đểnh đoảng, hoang phí, vung tiền quá trán để đến nỗi tiền mừng tuổi bố mẹ chồng cũng chỉ có tiền trăm chứ chẳng phải tiền triệu như con dâu nhà người ta.
Tết vẫn chưa đến, mà tôi đã thấm lắm mấy lời cảnh báo của các chị đồng nghiệp. Tết vui đâu chả thấy, chỉ toàn mệt mỏi khi phải đối phó với mẹ chồng tiết kiệm đến cổ hủ.
Theo Emdep
Chỉ vì quên vật này ở nhà mà tôi đã bị người tình cư xử không ra gì trước mặt đám bạn của cô ấy
Hàng tháng tôi chỉ đưa cho vợ một chút tiền còn phần nhiều tôi giữ lại lấy lý do là tiết kiệm để xây nhà nhưng thực chất là tôi chi tiêu cho tình phí.
Sau 3 năm lấy vợ và có 1 mặt con chẳng hiểu sao tôi đâm ra chán vợ thèm của lạ. Đã vài lần tôi nói dối vợ là đi trực đêm nhưng thực ra là ở với nhân tình tên là Khanh. Vợ tôi tin chồng tuyệt đối không mảy may nghi ngờ điều gì khiến tôi càng yên tâm đầu tư cho người tình hơn.
Hàng tháng tôi chỉ đưa cho vợ một chút tiền còn phần nhiều tôi giữ lại lấy lý do là tiết kiệm để xây nhà nhưng thực chất là tôi chi tiêu cho tình phí. Khanh là cô gái xinh xắn hiền lành làm nhân viên lễ tân trong một nhà hàng, dù biết tôi đã có vợ nhưng em vẫn tình nguyện yêu tôi vô điều kiện. Em thường bảo:
- Ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã bị tiếng sét ái tình nên cả cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi.
Đã vài lần tôi nói dối vợ là đi trực đêm nhưng thực ra là ở với nhân tình tên là Khanh (Ảnh minh họa)
Tôi yêu Khanh nhiều lắm, cứ vài ngày không gặp em tôi nhớ quay quắt chẳng thể làm được việc gì. Chỉ có ở bên Khanh cuộc sống của tôi mới trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn. Tình yêu của chúng tôi thấm thoắt đã 3 tháng trời, những cuộc gặp lén lút vội vàng chưa một lần bị vợ tôi phát hiện nên tôi yên tâm làm tròn nhiệm vụ với vợ con và người tình.
Một hôm Khanh rủ tôi đi chơi với đám bạn, tôi hưởng ứng nhiệt tình, sau khi tìm được lý do báo cáo với vợ để ra ngoài tôi tiến thẳng đến chỗ người tình chở em đi gặp bạn bè. Chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng rất sang trọng, đám bạn của Khanh có khoảng 7 người toàn là chị em, nhìn ai cũng sành điệu và sang trọng. Khanh tự tin nói:
- Hôm nay người yêu tớ chiêu đãi mọi người cứ gọi xả phanh nhá.
Để làm đẹp mặt người tình tôi cũng cổ vũ mọi người thích ăn gì tự chọn món đấy, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ chi. Vậy là các món ăn cứ lần lượt được gọi ra mọi người ăn rất nhiệt tình và cười nói vang một góc của nhà hàng. Đến khi ăn xong Khanh gọi người phục vụ đến tính tiền, hóa đơn được đưa đến tay tôi và tôi vội móc ví ra, nhìn vào trong ví tôi tái mặt đi khi chỉ thấy vài đồng tiền lẻ bên trong. Thấy tôi đứng đờ người ra Khanh liền giật lấy ví rồi vội kêu lên:
- Tiền anh đâu hết rồi?
- Anh cũng không biết, trước lúc đi anh đã bỏ vào đây rồi cơ mà sao giờ tiền không cánh mà bay đi mất.
Một người bạn thấy vậy bĩu môi:
- Chắc mày yêu phải anh chàng nghèo rớt mùng tơi đòi học làm sang đây mà. Chúng mày góp tiền vào trả cho xong chuyện thôi coi như hôm nay chúng mình xui vậy.
Tôi tái mặt đi không nói được câu nào, tưởng Khanh tin tôi và bênh vực người tình nào ngờ em chửi thẳng vào mặt tôi ngay trước đám bạn:
- Anh làm tôi xấu hổ trước bạn bè quá đấy, đã không có tiền mà đòi cặp bồ bịch không xấu hổ à, anh biến đi cho tôi nhờ.
Bị người tình chửi mắng không thương tiếc tôi tức quá liền nói lại:
- Cô hạ nhục tui hơi quá đấy, tôi cứ nghĩ cô là con người hiền lành tử tế nào ngờ chỉ là loại con gái hám tiền thôi. Tiếc là tôi đã mất quá nhiều thời gian tiền của bỏ bê vợ con mà yêu thương cô thật lòng.
Tôi bỏ ra về ngay lập tức trong sự giận dữ của mấy cô gái đang phải móc hầu bao ra trả thay tôi. Về đến nhà đã thấy vợ đứng sẵn trước cửa hỏi:
- Thế nào hôm nay anh đi chơi với người tình vui vẻ không?
Tôi ngớ người ra trong giây lát rồi hỏi vợ:
- Sao em lại nói vậy?
- Em biết hết rồi đừng nói dối nữa, đây là 10 triệu đồng em giữ cho anh đấy nếu không có em chắc gì đã còn.
(Ảnh minh họa)
Vợ nói rồi quay vào trong nhà, thấy vậy tôi gọi giật lại và ôm chầm lấy vợ nói những lời xin lỗi mong em tha thứ cho tội lỗi của mình. Nói hết những lời từ đáy lòng và tôi cũng chẳng muốn quay trở lại với Khanh nữa nên rất thành tâm với vợ nhưng cô ấy gỡ tay tôi ra mà nói:
- Có lẽ em sẽ về nhà ngoại một thời gian để cho anh có thời gian suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Mới lấy nhau chưa được bao lâu anh đã ngoại tình vậy sau này cứ mỗi lần chán vợ là lại đi tìm của lạ sao?
Vợ nói là làm hai mẹ con bế nhau đi ngay trước mắt tôi bỏ mặc một mình tôi trong căn nhà cũ kỹ. Sự hối hận muộn màng của người chồng phản bội đã khiến tôi hiểu ra chỉ có gia đình mới đáng để cho tôi đầu tư tiền bạc và thời gian.
Theo Ngoisao
Tôi và nhân tình của chồng đã hợp lực, "trị" cho anh ta một bài học thích đáng Sau buổi gặp gỡ với cô ấy, cả hai chúng tôi đều nhận ra bản chất thật của kẻ mà tôi gọi là chồng. Vốn là thiên kim tiểu thư nên ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ nuông chiều. Tôi không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì trong nhà vì đã có giúp việc. Cái thời mà...