Khổ tâm với cháu gái tuổi dậy thì
Tôi 26 tuổi, đang chăm sóc mẹ gần 70 tuổi và cháu gái 15 tuổi.
Gia đình tôi có 5 thành viên nhưng mỗi người một nơi, ba lại có nhiều vợ nên tôi từ nhỏ tới lớn chỉ ở với mẹ, hai mẹ con đỡ đần nhau. Chị gái tôi có một thời gian bỏ nhà đi, khi quay về đem theo con gái lúc đó tầm 5 tuổi và đã ly dị chồng.
Cả nhà tôi từ đấy có mẹ, tôi, chị gái và mẹ con chị, sống chung được thêm 5 năm thì chị tôi qua đời vì bệnh, kể từ đó tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cháu. 18 tuổi tôi đi làm, kinh tế gia đình đều dựa vào tôi, kể cả số nợ do chạy chữa cho chị.
Mới đó mà năm nay cháu tôi đã 15 tuổi. Vài năm trở lại đây, tôi rất đau đầu vì sự thay đổi trong cách hành xử của cháu gái. Bé rất thông minh nhưng lại lười, dễ bỏ cuộc và ít khi tập trung khi làm một việc gì đó. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về nuôi dạy trẻ ở tuổi dậy thì, cảm thấy thật sự thất bại. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này có lẽ là do sự khác biệt trong tính cách.
Mẹ nuôi dạy tôi trong điều kiện rất khó khăn nên tôi từ nhỏ đã tự lập mọi chuyện, từ học tập đến làm việc nhà và chưa bao giờ để mẹ phải phiền lòng. Tôi giống mẹ ở chỗ rất nghiêm khắc và nghiêm túc trong mọi chuyện, làm chuyện gì phải làm tới nơi tới chốn, kết quả không quyết định mọi thứ nhưng thái độ theo đuổi sự việc thì phải luôn cố gắng hết sức.
Tôi ngoài lạnh trong nóng, ít khi mềm mỏng để nói lời yêu thương, trong khi bé rất yếu đuối, được mẹ nuông chiều từ nhỏ, ít khi tự làm việc gì, hễ có chuyện khó luôn có mẹ giúp.
Tôi muốn rèn cho bé khả năng tự lập cũng như sự mạnh mẽ khi đối mặt với mọi chuyện, việc đó làm bé sốc. Tôi dành rất nhiều thời gian nói chuyện mỗi tối về ngày học của bé như thế nào, bạn bè ra sao, bé thích học môn nào và sau này muốn làm nghề gì. Những lúc nóng nảy và có thái độ chưa đúng, tôi đều xin lỗi để bé biết rằng người lớn không phải lúc nào cũng đúng, khi làm sai thì người lớn cũng cần phải xin lỗi người nhỏ.
Video đang HOT
Bất cứ chuyện gì liên quan tới bé, tôi đều hỏi ý kiến bé trước chứ không bao giờ áp đặt ý kiến của bản thân vào. Bé luôn có quyền biện minh cho hành động của mình, người dám nói lên ý kiến của bản thân thì sau này mới dạn dĩ ngoài xã hội.
Nhiều năm nay tôi không còn đánh hay lớn tiếng với bé, tôi nhận thức bé lớn rồi, cần phải mềm mỏng hơn nữa để bé hiểu chuyện. Tôi chưa bao giờ đặt áp lực rằng bé phải học giỏi, phải được 9, 10 điểm, chỉ cần học đều các môn, tìm được môn yêu thích là được. Tuy nhiên, có thể bé quá khác tôi ngày xưa và cả tính cách của tôi bây giờ.
Tôi thật sự rất mệt mỏi với chuyện bé thường xuyên giấu giếm và lại nói dối khi bị phát hiện. Bé suy nghĩ tiêu cực trong các vấn đề. Mẹ cũng nói ngày trước tôi dậy thì chỉ ham chơi game với bạn sau giờ học, còn lại không có vấn đề gì cả.
Hơn một năm trở lại đây, tôi chuẩn bị lấy chồng nên đã chuyển qua ở với ông xã tại gần công ty cho tiện công việc của cả hai, bé thì ở với bà ngoại. Tôi chỉ mới 26 tuổi, chưa có con, thiếu rất nhiều vốn sống, rất cố gắng để dung hòa mọi thứ. Dù có công việc với mức lương ổn nhưng tôi thực sự rất áp lực về cơm áo gạo tiền cho bé, cho mẹ, cho tương lai gia đình nhỏ, nhất là tương lai của bé sau này.
Những lúc mệt mỏi và căng thẳng vì công việc, tôi thật sự muốn buông tay, không biết mình phải tiếp tục gồng mình cố gắng vì cái gì nữa, trong khi mỗi lần về nhà thì thái độ của bé luôn làm tôi thất vọng. Xin mọi người, nhất là những bậc đã làm cha, làm mẹ cho lời khuyên để tôi vượt qua những cảm xúc tiêu cực này cũng như rút ngắn khoảng cách với bé. Xin cám ơn mọi người rất nhiều.
Tôi muốn giúp đỡ con riêng của chồng
Chồng tôi từng có con với người yêu cũ. Tôi lấy chồng nhưng không hề biết đến chuyện quá khứ của anh.
Một ngày, tình cờ tôi cầm điện thoại của chồng và thấy tin nhắn của người yêu cũ anh, lội lại xem tôi bất ngờ đến lặng người khi biết anh đã có con với chị. Đó cũng là ngày tôi biết mình mang thai đứa con đầu tiên. Đoạn hội thoại chủ yếu là chị níu kéo chồng tôi, khơi gợi tình cảm cũ nhưng anh chỉ nhắn rằng muốn có trách nhiệm với đứa trẻ chứ không thể với chị.
Tôi gặng hỏi chồng, anh không nói nhiều, chỉ bảo rằng đã muốn nói chuyện này cho tôi biết từ lâu nhưng lần lữa. Anh kể do không làm chủ được bản thân trong một lần quá chén nên mới như vậy. Thời điểm đó, anh chia tay chị được nửa năm vì không hợp, nhưng chị níu kéo nhiều, anh đã nhiều lần tránh. Giờ anh chỉ mong có trách nhiệm với đứa nhỏ chứ không hề còn tình cảm với chị.
Tôi tìm hiểu về chị thì được biết chị từng phá thai 2 lần với hai người yêu cũ trước anh, đứa con này do chị cố níu giữ anh và không dám bỏ do sợ không còn khả năng làm mẹ. Lần anh không làm chủ được đó là do dịp công ty anh tổ chúc tiệc, anh quá chén, chị được một người trong công ty chở đến vì là bạn bè quen biết. Tìm hiểu thêm qua bạn bè anh, tôi biết rằng vừa quen anh hơn tháng, chị đã muốn anh mở cho xưởng tranh riêng, hoặc có ý đòi hỏi tiền bạc ở anh.
Anh cảm thấy chị lợi dụng, không phù hợp về tính cách với chị nên chủ động chia tay. Chị không chịu, mang cái chết ra dọa anh nhưng bị lộ, vì nhắn tin kể cho bạn việc giả vờ tự tử nhưng gửi nhầm sang anh. Sự việc cứ lần lữa cho đến bữa tiệc công ty đó. Khi biết chuyện chị có thai, anh đã chủ động nói rõ việc có trách nhiệm với đứa trẻ và không thể cưới chị. Chị không chịu, nhờ cậy cả gia đình anh nhưng không làm thay đổi quyết định của anh. Chị về quê sinh con và sống ở đó tới giờ, luôn nói không cần trợ cấp hay trách nhiệm từ anh (chúng tôi ở Nam, còn chị ngoài Bắc).
Khi tôi biết chuyện, mạng xã hội của tôi luôn có tin nhắn đe dọa, chửi bới, xúc phạm từ nick ảo. Chị ấy cũng nhắn cho tôi kiểu như: Chị chúc em hạnh phúc; Chị không biết phá hoại hạnh phúc gia đình... Nhưng khi nhắn cho anh thì chị viết: Mong một ngày anh trở về bên mẹ con em, em nhớ và yêu anh nhiều. Tôi nhắn tin cho chị, mong chị nói được làm được, đừng hai lời. Tôi cũng hỏi mong muốn của chị về trách nhiệm, trợ cấp cho đứa nhỏ, chị nói không cần và chặn mọi liên lạc. Vợ chồng tôi đã thống nhất rằng đây là chuyện quá khứ, anh sẽ tôn trọng và làm theo quyết định, ý nguyện của tôi.
Thời gian sau, chị dùng số khác nhắn cho chồng tôi hỏi vay 300 triệu, nói cần để làm ăn, khó khăn nên hỏi vay. Tôi chuyển tiền, còn chồng tôi là người liên lạc, lấy số tài khoản của chị, nhưng chị cứ nghĩ tôi không biết. Khi tôi gọi điện nói đã chuyển tiền, chị có vẻ sững người, nói vài câu khó nghe rồi tắt máy. Sau đó chị nhắn rất thô lỗ rằng "Thế số tiền đó là vay hay cho? Vay thì trả còn cho thì nhận". Trong thâm tâm tôi nghĩ là cho đứa nhỏ, nhưng không ngờ chị nhắn như vậy. Tôi gọi lại để nói rõ ràng nhưng chị không nghe máy. Giờ tôi muốn trợ cấp cho đứa nhỏ hàng tháng, nhưng không biết liệu chị có sử dụng đúng không? Hay tôi phải làm thế nào để giúp đỡ bé? Mong chuyên gia và mọi người tư vấn giúp.
Quỳnh Nga
Chuyên gia tâm lý Lê Thanh gợi ý:
Chào bạn Nga,
Tôi thắc mắc hai vấn đề: Thứ nhất, tại sao bạn phải tự tìm hiểu mọi chuyện từ đầu. Khi mọi chuyện đã vỡ lở, chồng bạn hoàn toàn có thể cho bạn biết tường tận câu chuyện. Và hơn ai khác, chính bạn có quyền hỏi trực tiếp chồng mình. Thứ hai, khi chuyển số tiền lớn cho người yêu cũ của chồng, bạn là người chuyển tiền, chồng đứng ra liên lạc với cô gái kia. Tại sao vợ chồng bạn không thống nhất, công khai với người thứ 3 rằng bạn cũng nắm rõ vấn đề vay tiền?
Về phía chồng bạn, có thể thấy rõ anh ấy không còn lưu luyến người yêu cũ, những việc anh ấy làm hiện nay đều là vì đứa con máu mủ của mình. Nhưng dù muốn hay không, anh ấy vẫn cần liên hệ với mẹ bé. Điều ấy có thể làm bạn buồn. Để rõ ràng và có một ranh giới xác định, chồng bạn cần thống nhất và công khai với bạn - người vợ hợp pháp về mọi việc liên quan đến con riêng và mẹ bé. Có như vậy, gia đình của bạn mới bền chặt.
Chồng bạn sẽ có trách nhiệm với con riêng bằng những hành động cụ thể. Hiện tại, bé còn nhỏ, hai bên ở cách xa nên hàng tháng anh ấy có thể gửi một khoản tiền để chu cấp cho con. Vào những dịp lễ tết đặc biệt, có thể gửi quà cho bé, thăm hỏi, gọi điện nếu phù hợp. Ngoài ra, khi chồng bạn có điều kiện kinh tế dư dả, có thể làm một cuốn sổ tiết kiệm hoặc mua bảo hiểm cho bé để đến khi bé trưởng thành sẽ tự quyết về tài sản của riêng mình.
Khi bé lớn hơn một chút, chồng bạn cần thẳng thắn cho con biết sự thật về việc bố đã có một gia đình khác, rằng bố ở xa bé nhưng luôn yêu thương và quan tâm bé. Ngay cả với những đứa con của vợ chồng bạn cũng vậy, các bạn không nên giấu giếm các con về người anh em cùng cha khác mẹ. Chúng ta càng công khai, càng bình thường hóa thì mối quan hệ tưởng chừng phức tạp này sẽ hài hòa, tự nhiên hơn.
Không rõ vợ chồng bạn đã gặp gỡ con riêng của chồng bạn chưa? Việc này nên làm càng sớm càng tốt. Các bạn nên gặp bé, biết về tính cách, điều kiện sinh hoạt, nơi ăn chốn ở của bé thì mới dễ bề sắp xếp những vấn đề khác. Hơn hết đây là bước đầu xây dựng tình cảm với bé để bé biết mình có bố và được bố yêu thương.
Điều tôi lo ngại ở đây là người yêu cũ của chồng bạn. Nếu là một phụ nữ tự trọng, yêu thương con, cô ấy nên biết thế nào là đủ. Rõ ràng chồng bạn đã không còn tình cảm với cô ấy, thứ ràng buộc giữa họ là đứa con. Trẻ con không nên trở thành công cụ để người lớn thỏa mãn những yêu sách vật chất của mình. Tôi không thấy vợ chồng bạn nhắc đến câu chuyện 300 triệu nữa. Tuy nhiên, nên nói rõ ràng, đây là số tiền các bạn muốn dành cho bé, trước mắt là hỗ trợ cô ấy có vốn làm ăn, tránh trường hợp hết lần này đến lần khác cô ấy đến vay mượn, hỏi tiền, lấy cớ vì lo cho con.
Ngoài ra chồng bạn nên nói chuyện rõ ràng để cô gái kia biết vị trí quan trọng của bạn. Trước những tin nhắn chửi bới, đe dọa bạn, anh ấy cần tìm cách bảo vệ vợ mình trước những tổn thương. Tôi nhận thấy, bạn là người vợ yêu và tôn trọng chồng, hiểu chuyện. Nhưng dù bạn thấy yêu thương con riêng của chồng, bạn cũng không phải người thích hợp đứng ra chu cấp tiền nuôi bé. Bạn chỉ nên là người đồng hành cùng chồng mà thôi.
Câu chuyện con riêng của chồng sẽ còn kéo dài. Vì vậy, nếu vợ chồng bạn cụ thể, rõ ràng cách thức gặp gỡ, chăm sóc, nuôi dạy, chu cấp tiền bạc cho bé với mẹ bé ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn. Bạn không chen ngang hạnh phúc của ai, chỉ là đôi khi cuộc sống có những tình huống éo le để thử thách con người. Tôi tin vợ chồng bạn sẽ vượt qua và luôn giữ vững mái ấm của mình. Chúc bạn bình an.
Đòi ly hôn vì vợ giấu giếm gửi tiền cho mẹ đẻ chữa bệnh Dù có tiền nhưng khi nhà vợ hỏi vay để chữa bệnh cho mẹ vợ đang bị ung thư, chồng em kiên quyết lắc đầu... Sáng nay trước lúc đi làm, vợ chồng em lại to tiếng với nhau. Trong cơn bức xúc, chồng em hét lên: 'Không ở được thì giải tán'. Không ai muốn gia đình phải tan đàn xẻ nghé...