Khổ sở khi lấy phải cô vợ giàu
Bố vợ thì xem thường, ông coi tôi như một thằng bất tài vô dụng, mỗi khi phật ý là ông la mắng, chửi bới tôi không ngớt…
Hồi mới cưới vợ anh em, bạn bè tôi ai cũng khen tôi tài giỏi khi cưới được cô vợ vừa xinh đẹp, thông minh lại con nhà giàu có. Bố mẹ đều làm quan chức tầm cỡ nên ô dù vô cùng chắc chắn.
Mới ra trường trong lúc mà bạn bè đang phải bươn trải với việc cơm áo gạo tiền, chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm việc làm mà vẫn không đủ chi tiêu cuộc sống. Vậy mà khi ấy tôi lại được bố vợ sắp xếp cho một công việc ngon lành, nhàn hạ lương cao tại chính nơi mà ông đang làm sếp.
Mới làm ở cơ quan có vài tháng tôi đã được bố trí vào cơ cấu cán bộ nguồn. Chưa đóng góp được gì cho đơn vị thì tôi đã được cho đi học để sau về củng cố vị trí và tính cho tương lai đủ văn bằng, lý luận chính trị thăng chức.
Nhưng cũng kể từ đây tôi mới thấm cảnh “sống ở trong chăn mới biết chăn có giận”. Vợ tôi tuy xinh đẹp, thông minh, giao tiếp bên ngoài xã hội khéo léo nhưng lại là một người sống thiếu tình cảm. Đặc biệt là kỹ năng ứng xử với gia đình nhà chồng, nhất là mẹ chồng không có thể chấp nhận được.
Video đang HOT
Vợ và tiền
Sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuông chiều từ tấm bé, nhất là việc làm quen với đồng tiền từ rất sớm nên vợ tôi tỏ ra xem thường, khinh bỉ những người nghèo khổ. Cô ấy chỉ quen ăn những thứ sơn hào hải vị, khoác trên người những thứ hàng hiệu, giao du với đại gia thì mới cùng đẳng cấp.
Còn với những người dân bình thường như bên gia đình nhà chồng, nhất là mẹ chồng làm gì mà vợ tôi cảm thấy trướng mắt là cô ấy la toáng lên, chê quê mùa, bẩn thỉu. Thế nên từ khi cưới nhau đến nay cô ấy chẳng bao giờ chịu ngồi nói chuyện với mẹ tôi được 30 phút.
Bố vợ thì xem thường, ông coi tôi như một thằng bất tài vô dụng, mỗi khi phật ý là ông la mắng, chửi bới tôi không ngớt. Có lần ngay tại cơ quan khi tôi làm ông không hài lòng ông ta liền chửi tôi là “đồ ngu làm mỗi việc đó cũng không xong” rồi kêu vô phúc nên mới cưới thằng con rể ngu như thế.
Mẹ vợ cũng không phải vừa, bà chê gia đình tôi nghèo, hèn, gia đình không môn đăng hộ đối với gia đình nhà bà. Chỉ vì con gái muốn cưới chứ thực tình có cho thêm tiền bà cũng chả thiết làm xui gia.
Cưới nhau tính đến nay đã 2 năm trôi qua nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoả mái dù chỉ một ngày. Cảm giác tôi đã đánh mất chính mình, quá nhỏ bé, hèn kém, phụ thuộc tất cả vào vợ, gia đình nhà vợ. Nhiều khi tôi muốn thoát ra khỏi khuân phép hiện tại, tôi muốn bỏ việc để ra ngoài tìm việc làm khác.
Có điều làm như thế thì không chỉ vợ, bố mẹ vợ, gia đình vợ, mà nhiều bạn bè tôi nữa sẽ cho tôi là ngu. Có phúc từ vợ mà không biết hưởng, bỏ chỗ sáng để lao đầu vào bóng tối. Mà ở lại thì tôi mãi là kẻ hèn kém, bất tài vô dụng trong mắt bố mẹ vợ. Tôi có nên bỏ vợ không?
Theo Đất Việt
Khổ sở chỉ vì ham muốn chuyện ấy
Khi màn đêm buông xuống tôi lại đối mặt với sự cô đơn, với nỗi sợ hãi khi mà ham muốn làm chuyện đó cứ trào dâng...
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, lấy chồng từ lúc tuổi mới ngoài hai mươi. Hiện giờ đã có hai con. Lúc mới cưới vợ chồng từ hai bàn tay trắng nhờ chịu khó làm ăn nên sau mấy năm cũng xây được căn nhà nho nhỏ để chui ra rúc vào.
Vậy là khi màn đêm buông xuống tôi lại đối mặt với sự cô đơn, với nỗi sợ hãi khi mà ham muốn làm chuyện đó cứ trào dâng (Ảnh minh họa)
Con cái ngày càng khôn lớn cần phải chi tiêu ngày một nhiều.Chồng tôi quyết định đi làm cùng một người bạn theo các công trình xây dựng. Cả năm chỉ có thể về thăm mẹ con tôi có đôi ba lần.
Chồng làm ăn xa nên mỗi khi về chúng tôi lại vồ vập vào nhau như những kẻ lên cơn say tình. Thế nhưng như vậy cũng là quá hạnh phúc đối với gia đình nhỏ của tôi rồi, tôi cảm thấy thoả mãn vì điều đó.
Vậy mà hạnh phúc nhỏ bé đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cách đây 3 năm, khi làm việc tại công trình do không may nên chồng tôi đã bị điện giật cướp đi sinh mạng.
Quá đau đớn tôi khóc trong nước mắt, ngày đưa tang anh tôi ngất lịm đi mấy lần. Tưởng rằng không thể gượng lại sau nỗi đau nhưng vì con cái, nghĩ mình còn trách nhiệm nuôi dạy các con khôn lớn nên tôi cố sống.
Thời gian trôi đi mới đó mà đã 3 năm sau ngày chồng rời xa mẹ con tôi. Nỗi đau ngày nào giờ đã nguôi ngoai phần bớt. Mấy năm làm việc vất vả giờ tôi cũng có chút vốn liếng, không còn ăn bữa nay lo bữa mai như trước nữa.
Thế nhưng mỗi khi đêm về tôi lại nhớ chồng da diết, nhớ những nụ hôn nồng ấm, muốn có một bờ vai của một người đàn ông để tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhớ đến chuyện ấy cồn cào khiến tôi không thể ngủ được. Nhưng vì lý do đạo đức, làm như thế sẽ dằn vặt lương tâm, sợ các con nhìn vào nên tôi lại không thể làm như vậy. Cũng không ít đàn ông tán tỉnh, có điều họ đều đã có gia đình và đến với tôi chỉ vì mục đích tình dục. Nếu vướng vào có thể gia đình họ sẽ tan nát, và tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống ở đất này.
Nhà thiếu vắng đàn ông cũng vất vả, nhiều người khuyên tôi nên tính đến chuyện đi bước nữa. Nhưng tôi nghĩ còn lo cho con cái, hơn nữa một nách 2 con liệu có ai tử tế thèm để ý. Vậy là khi màn đêm buông xuống tôi lại đối mặt với sự cô đơn, với nỗi sợ hãi khi mà ham muốn làm chuyện đó cứ trào dâng. Tôi phải làm gì để chế ngự nó mà vẫn giữ được bản thân, là tấm gương cho các con tôi nữa?
Theo Đất Việt
Những câu hỏi của con gái khiến các chàng khổ sở Em béo lên phải không; em và cô ấy, ai xinh hơn; anh có yêu em không... những câu hỏi này thường khiến con trai phải 'nghĩ một đằng, trả lời một nẻo'. 1. Em béo lên phải không? Con trai nghĩ: Có để ý đến chuyện gầy béo đâu mà biết. Con trai thường không biết nên trả lời thế nào, nói...