Khiếp đảm vì độ ki bo của đồng nghiệp
Mỗi lần nói tới anh đồng nghiệp cùng phòng, tôi lại phát hốt.
Nói đi nói lại thì cái chuyện nó chẳng hay ho gì, nhưng mà nhiều khi cảm thấy lạ vì tại sao lại có người đàn ông tính tình khó ưa như vậy, nhất là sống trong môi trường có rất nhiều chị em phụ nữ. Thật không đáng mặt đàn ông! Nhiều khi, tôi không biết nên đối đãi với người này như thế nào!
Mới vào văn phòng, tôi đã gặp ngay anh này, vì anh ấy có vẻ nhanh nhẹn, ra tiếp chuyện tôi, nói một thôi một hồi kiểu rất thân thiện. Tôi ấn tượng với anh ấy vì thái độ hồ hởi với nhân viên. Tôi có hỏi anh ấy về những công việc tôi phải làm, về tính cách của mọi người ở đây thì anh ấy nói tường tận. Nói chung, cảm giác ban đầu là như thế.
Được một thời gian, tôi quen việc và quen mọi người nên mọi thứ đều dễ dàng. Tôi chơi với nhiều người trong cơ quan. Nói chung, toàn là những người trẻ nên nói chuyện cũng dễ, việc gì cũng thoải mái. Ở công ty, anh chị em hay rủ nhau đi ăn uống buổi trưa, rồi còn hẹn hò đi chơi buổi tối, kể cả người độc thân hay người có gia đình, mọi thứ đều rất tốt. Chị em làm việc vui vẻ với nhau, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ban đầu, tôi hay chơi với anh đồng nghiệp nhất vì mới vào anh ấy đã rất hay nói chuyện với tôi. Được một thời gian, tôi phát hiện anh này hay nói xấu người khác. Hôm nay đưa chuyện chị này hay ăn, mai đưa chuyện chị kia ki bo, ngày nữa thì nói chị kia hay nói xấu bạn bè. Nhưng chính anh ấy mới là người hay nói xấu người khác, khiến tôi ái ngại vô cùng. Lúc đầu tôi cũng tiếp chuyện nhưng lâu dần, tôi chẳng muốn nói nữa, vì tôi sợ anh ta chát với tôi để đưa chuyện cho chị em. Anh này tính tình khó ưa vô cùng, càng ngày càng thể hiện bản tính xấu xa của mình. Có một đặc tính ở anh ấy mà tôi không muốn chơi nữa, đó là anh này rất ki bo, chỉ thích đi ăn trực của người khác là nhanh. Mất một đồng tiền là xót, tiền của mình thì nhất định không bỏ ra.
Nói thế không ngoa, vì tôi có dẫn chứng đàng hoàng về anh bạn này. Nói không sai chứ, từ ngày tôi vào công ty, chưa từng thấy anh ấy mua một món đồ gì cho văn phòng. (ảnh minh họa)
Nhà anh ấy nghèo mà tiết kiệm thì không nói làm gì, đằng này nhà giàu có, ô tô xịn đi làm, hai vợ chồng đưa đón nhau, dùng đồ cũng xịn, vậy mà một đồng cũng không chịu xì ra.
Nói thế không ngoa, vì tôi có dẫn chứng đàng hoàng về anh bạn này. Nói không sai chứ, từ ngày tôi vào công ty, chưa từng thấy anh ấy mua một món đồ gì cho văn phòng. Chị em thì thi nhau mua đồ, nay người này mua kẹo, bánh, mai người kia mua hoa quả. Anh ấy và một anh nữa ở văn phòng là con trai, thế mà không bao giờ ga lăng với chị em.
Gần 2 năm làm việc, chưa từng thấy anh ấy mua cái gì cho chị em luôn. Trong khi anh bạn kia thì thi thoảng còn mua bán. Nhớ những ngày lễ của chị em, như 20-10 hay 8-3, anh kia hay có ý kiến là tổ chức tiệc nhẹ cho chị em nhưng anh này toàn trốn, không chịu đóng tiền vì anh ấy sợ bị mất tiền. Những hôm như thế, anh ấy toàn cáo ốm, nghỉ để không phải đến cơ quan. Anh ta sợ mất thêm một khoản quà cáp hay hoa quả cho chị em.
Video đang HOT
Nên, rất nhiều chị em trong công ty tố cáo là từ ngày anh ta vào đây, chưa bao giờ chị em nhận được một món quà nào, hay một bữa hoa quả nào dù là đơn giản do chính anh ta mời.
Hồi mới vào, đi ăn cơm với anh ta, vì chưa quen chỗ nên hay để anh ta dẫn đi, tôi hay tranh trả tiền. Nhân viên mới thì muốn trả tiền vì còn ngại, muốn mời người cũ, anh này cũng để tôi trả. Nhưng sau đó nhiều lần, đi ăn, anh ấy chưa từng nghĩ trả tiền cho tôi. Có hôm tôi quên không mang tiền, bảo anh ta trả hộ, về gửi lại anh ta vẫn lấy mà tôi trả cho anh ta trên dưới 3 lần rồi.
Lại nói về chuyện sinh nhật, mỗi lần có sinh nhật ai trong phòng, người ấy đều mời anh chị em hoa quả, nhưng anh này thì tuyệt nhiên không. (ảnh minh họa)
Chuyện đó có thể quy về việc anh ta sòng phẳng, không bàn nhiều. Nhưng cái chuyện đi ăn uống, hát hò thì đúng là không mê nổi. Mỗi lần nói đi chơi, liên hoan mà do tiền quỹ thì anh ta nhanh chân lắm, xin cho cả vợ đi cùng, rồi về nhanh không đoái hoài gì chuyện tiền nong. Đến khi hô hào phải đóng góp, anh ta xin thôi ngay, về luôn, không bàn bạc gì thêm. Nhà thì giàu mà chẳng mấy khi tham gia mấy vụ như thế nếu phải đóng tiền.
Lại nói về chuyện sinh nhật, mỗi lần có sinh nhật ai trong phòng, người ấy đều mời anh chị em hoa quả, nhưng anh này thì tuyệt nhiên không. Mọi người thi nhau chúc tụng rồi gợi ý, anh ta cũng mặc kệ, chẳng ăn uống gì. Anh ta không nói gì tới nên chị em cũng ngại, không bàn bạc nhiều. Đúng là không ki bo thì là gì. Ăn của người khác thì phải có lại chứ ai lại cứ ăn không như thế, đàn ông mà lại tính toán, ki bo…
Mỗi lần đi ăn cùng công ty, phải chia nhau vài đồng tiền taxi (anh ta có xe nhưng không lấy chở chị em đi) thì anh ta luôn miệng cái câu &’anh không mang tiền đâu nhé, ai mang tiền thì mang, về anh trả’. Nói thì nói vậy, đi đông, về mỗi người vài nghìn, ai cần anh ta trả làm gì. Nhưng phòng có 2 anh đàn ông, đi taxi như thế một là chia, hai là tự ý mang đi mà trả. Nếu anh ta mang đi thì mọi người cũng trả anh ta, có gì đâu mà suốt ngày cái điệp khúc như vậy. Nói không quá chứ tỉ lần đi ăn thì tỉ lần anh ta không mang tiền, vẫn cái bài cũ, ai cũng ngán ngẩm. Đi ăn mà cứ để đàn bà con gái trả tiền, anh ta không ái ngại sao? Mệt mỏi với kiểu đàn ông như thế…
Hết cái tội ki bo, anh này còn hay than nghèo kể khổ. Đúng là nghĩ sự đời lắm người buồn cười. (ảnh minh họa)
Cái chuyện vay tiền thì không bao giờ nhé. Có hôm có chị vì vội lấy đồ đặt trên mạng, cần mấy triệu nhưng mà hỏi chị em trong phòng không ai mang nhiều tiền như vậy. Anh ấy có tiền, biết rõ là có vì lúc trước anh ấy vừa khoe cái ví đẹp, ai cũng kêu là lắm tiền. Nhưng khi được hỏi thì anh ấy ỉm đi, không nói gì. Chị kia ngại quá không vay nữa, đành chạy ra cây rút tiền cách đó cả km để rút và mang về trả.
Hết cái tội ki bo, anh này còn hay than nghèo kể khổ. Đúng là nghĩ sự đời lắm người buồn cười. Người khác tốt với mình nhưng mình không biết tốt lại, suốt ngày chỉ tính kế truồn, không mất tiền thì càng sướng. Hình như chưa bao giờ anh này chi một đồng nào, nghĩ mà ức, không muốn chơi. Từ ngày biết tính nết anh ta, tôi thôi hẳn mối quan hệ, chẳng chơi bời gì nữa, tôi không hợp với những người ki bo. Nếu như tôi là sếp, có khi tôi cho anh này &’out’ từ lâu rồi, chỉ tội, sếp chẳng bao giờ bận tâm tới những chuyện đó…
Theo VNE
Đang hạnh phúc, vẫn có con với hai đồng nghiệp
Tôi đúng là đã quá dại dột rồi, thật may là người phụ nữ hiện tại chỉ muốn một cuộc tình như vậy và đứa con, chứ không có ý phá vỡ gia đình tôi.
Tôi là một người đàn ông, có thể nói là tương đối ổn về mọi thứ, công việc và gia đình, tiền bạc. Nói chung, công việc của tôi tốt vì hiện tôi đang làm trưởng phòng ở công ty của bố vợ, bố vợ làm giám đốc công ty. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con khôn lớn. Cuộc sống gia đình tôi tương đối hạnh phúc nếu như kẻ làm chồng như tôi không tham lam vô độ.
Có những điều mà chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Thực ra, gần chục năm làm vợ chồng, tôi đã cảm thấy mọi thứ là trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu. Vợ tôi tốt với tôi nhưng vợ hiền, nghe lời chồng quá lại chỉ biết ở nhà chăm chồng chăm con, không sắc sảo, cũng chẳng có chính kiến hay tính khôi hài nên mọi thứ cứ đều đều và chậm chậm trôi đi. Tôi đã dành cho vợ rất nhiều tình cảm, lúc nào tôi cũng quan tâm vợ con, đó là trách nhiệm của tôi. Với lại, gia đình nhà vợ gia giáo, bố chồng nghiêm khắc lại là cấp trên của tôi nên tôi cũng rất nể bố.
Tôi thường nói với bố về gia đình, công việc, có gì bố cũng chia sẻ và giúp đỡ tôi. Cuộc sống vợ chồng của tôi và vợ không có nhiều thăng trầm, cứ bình lặng trôi đi...
Thế rồi một ngày, cái máu dê trong người đàn ông trỗi dậy. Tôi đã yêu cô đồng nghiệp cùng công ty tôi. Cô này rất trẻ, chưa có gia đình. Mặc dù biết tôi có gia đình nhưng cô ấy vẫn cứ yêu thương tôi. Tôi cũng biết tình cảm ấy là chân thành vì con gái mà, có những thứ không thể kiểm soát được nhất là chuyện tình cảm. Tôi thừa nhận, chính tôi là người tiếp cận em trước, tán tỉnh em và nói yêu em. Vậy nên em đã mủi lòng và si mê tôi như thế.
Thế rồi một ngày, cái máu dê trong người đàn ông trỗi dậy. Tôi đã yêu cô đồng nghiệp cùng công ty tôi. (ảnh minh họa)
Mỗi ngày nhìn em khóc lóc đau khổ vì tình yêu không lối thoát này tôi cũng thấy buồn lắm. Và tôi hối hận vì đã yêu em, gieo cho em niềm hi vọng để làm khổ em. Cuộc tình ấy lén lút được một thời gian thì bị bại lộ. Bố vợ tôi biết chuyện, các anh chị trong công ty cũng manh nha nghe được, tôi hoảng quá. Em sợ lắm, em cầu xin tôi cho em cách giải quyết nhưng mà lúc này, thật không may là em đã mang bầu.
Vợ tôi biết chuyện, mọi thứ cứ rối tung lên, gia đình căng thẳng lục đục. Nhưng vì muốn giữ sĩ diện cho tôi và danh dự cho gia đình, bố tôi yêu cầu tôi chấm dứt chuyện này, vợ tôi cũng bằng lòng tha thứ cho sai lầm của tôi. Còn người con gái kia, em tự giác xin nghỉ việc. Khi tôi nói về cái thai, em bảo em sẽ giữ nó nhưng mà tôi không phải bận tâm vì chính em đã chọn cách này. Em không oán trách gì tôi cả, mong tôi sống hạnh phúc và có trách nhiệm với gia đình. Khi đó tôi cũng hơi hèn nên đã động viên em phá thai, nhưng em không phá thì tôi cũng đành lòng để em ra đi. Một thời gian bẵng đi không liên lạc, em đi đâu tôi cũng không hề hay biết...
Rồi, tôi lại lao vào công việc như để chuộc lỗi lầm với nhà vợ. Tôi đang làm công ty bố vợ, dưới quyền bố, tôi không thể làm gì ảnh hưởng tới danh dự của bố được.
Thời gian trôi đi, tôi đã quen một người mới ở công ty, chị này ngoài 40 tuổi rồi nhưng nhìn vẫn còn trẻ. Người phụ nữ này cứ xưng em- anh với tôi nhưng tôi ngại nên cứ gọi chị ta bằng chị. Chúng tôi hay làm ca kíp cùng nhau nên có nói chuyện, tâm sự và lâu dần tôi lại dành tình cảm cho người này. Chị ấy hơn tuổi tôi nhưng mà tôi không có cảm giác chị em khi nói chuyện với chị ấy. Chúng tôi có cơ hội gặp nhau nên tình yêu nảy sinh, lén lút quan hệ trong công ty.
Nhiều tuổi, có một đứa con ông bà cũng không trách mắng chuyện chửa hoang nữa, vì họ cũng mong con gái họ có con cái chứ chuyện lấy chồng thì ở tuổi đó khó rồi. (ảnh minh họa)
Chị ấy quá lứa nhỡ thì nên cũng khát khao được yêu và cháy hết mình với tình yêu. Lại một lần nữa tôi tham lam và quan hệ tình dục với chị ta, khiến chị ta mang bầu. Nhưng tất nhiên, vì có kinh nghiệm nên không ai biết chuyện này. Với người ta cũng không nghĩ, tôi và chị lại có quan hệ như thế khi mà chị hơn tôi mấy tuổi. Chúng tôi có con với nhau, cái ngày chị báo tin mình mang thai, tôi hoảng quá. Tôi yêu cầu chị phá thai nhưng chị ta bảo, sẽ giữ lại cái thai này và sẽ không nói với bất cứ ai nên tôi yên tâm. Vì cũng nhiều tuổi rồi nên chị ấy muốn có một đứa con để nuôi.
Sinh con xong, chị gửi con về nhà bà ngoại để bố mẹ chăm sóc. Nhiều tuổi, có một đứa con ông bà cũng không trách mắng chuyện chửa hoang nữa, vì họ cũng mong con gái họ có con cái chứ chuyện lấy chồng thì ở tuổi đó khó rồi.
Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy, người phụ nữ tôi lén lút quan hệ ngày ngày xuất hiện trước mặt tôi nhưng không ai biết. Còn vợ con tôi vẫn ở nhà tin tưởng tôi, lo lắng cho tôi. Tôi thật vô liêm sỉ nhưng tôi nào dám bỏ vợ để đến với chị ta. Nghe nói, con của chị ta càng ngày càng giống con trai thứ của tôi. Nhiều người nói vậy nhưng họ chỉ nói vui chứ không hề có ý gì. Còn tôi, dù con đã lớn nhưng tôi không thể nào về thăm con được, cũng không dám gặp con, chỉ nhìn con qua ảnh mà thôi.
Bây giờ lòng tôi rối bời. Tôi cũng thương con, cũng dành tình cảm cho con mình, thi thoảng mua quà cho con và gửi cô ấy mang về. Nói gì thì nói, đã có con với nhau lại còn gần gũi nhau suốt ngày, tôi không thể nào dứt được cuộc tình vụng trộm này. Bao nhiêu năm nay tôi sống như vậy, người phụ nữ này cũng chấp nhận làm người đứng sau tôi. Tôi đau khổ nhận ra sự bỉ ổi và vô liêm sỉ của bản thân mình. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào nữa, tôi đâu thể bỏ vợ con mình. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc nhưng đứa con riêng thì tôi cũng không muốn bỏ rơi. Tôi đang gánh trách nhiệm với cả hai người phụ nữ và cả 3 đứa con của mình. Tôi đúng là đã quá dại dột rồi, thật may là người phụ nữ hiện tại chỉ muốn một cuộc tình như vậy và đứa con, chứ không có ý phá vỡ gia đình tôi. Có lẽ cô ấy hiểu, với cô ấy, đứa con đã là giá trị nhất rồi...
Theo Khampha
Yêu chồng nhưng phải ngủ với sếp để kiếm tiền Nói ra những điều này có lẽ những người khác sẽ chửi vào mặt tôi, nói tôi là loại đàn bà đê tiện, mặt dày, không biết xấu hổ. Đúng là tôi cũng cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng nhưng vì hoàn cảnh, đôi khi có những cám dỗ mà chính bản thân mình cũng không thể vượt qua được. Và...