Khi người thầy ‘bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông…’
Giáo viên bỏ nghề ở thành phố đã không còn là chuyện lạ, nhưng hiện tượng này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các trường học nông thôn. Điệp khúc “giáo khổ trường công” vẫn khiến cho những người tâm huyết với ngành giáo dục ngày càng phải trăn trở và xót xa với những câu chuyện thế thái nhân tình.
Muôn nẻo “ra đi”
Cái tin cô giáo Hạnh nộp đơn nghỉ việc làm cả hội đồng ngỡ ngàng. Ngay lập tức, đại diện các ban bệ, đoàn thể của nhà trường, những chị em vốn thân thiết với Hạnh xúm xít lại để hỏi thăm, động viên, khuyên nhủ.
Trái với thái độ lo lắng, buồn bã của mọi người, Hạnh vẫn rất thản nhiên, trên khuôn mặt của cô còn thoáng chút thanh thản như vẻ mặt một người đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu trăn trở.
Tốt nghiệp khoa Sinh của một trường đại học sư phạm danh tiếng, là Đảng viên ngay từ khi ngồi trên giảng đường đại học, Hạnh định về quê làm giáo viên nhưng tỉnh Hòa Bình quê cô năm ấy lại không có chỉ tiêu tuyển giáo viên THPT của môn này. Nhờ người quen cung cấp thông tin, Hạnh tình cờ biết tỉnh Nam Định có chế độ ưu đãi với những sinh viên bằng giỏi, ngay lập tức Hạnh xin nhập hộ khẩu về một nhà người quen ở Nam Định, cô được phân công giảng dạy ở một trường THPT đạt chuẩn quốc gia của tỉnh.
Những tưởng vượt qua được những khó khăn ban đầu của quá trình tìm việc, Hạnh sẽ gắn bó lâu dài với nghề. Nhưng rồi cuộc sống xa nhà lạ nước lạ cái với bao khó khăn dần dần khiến cô mệt mỏi. Môn học của cô lại không có học sinh học thêm nên ngoài đồng lương chính xấp xỉ 1,6tr/tháng (tập sự); 1,8tr (lương chính thức) không đủ cho Hạnh trang trải những chi phí hàng ngày. Đến khi mẹ ốm nặng, Hạnh cũng không có một đồng nào gửi về quê cho mẹ. Vừa tủi thân, vừa nhục cho nghề, cô quyết định “từ bỏ”.
Cũng giống như Hạnh, Đương là một giáo viên dạy Hóa đầy triển vọng.
Ngày còn học đại học, anh là một sinh viên năng động: Vừa học khá về chuyên môn anh còn học thêm văn bàng 2 tiếng Anh, ngoài ra Đương còn đi bán hàng, làm phiên dịch.
Mới về trường nhận việc được hơn hai năm, Đương đã được nhà trường giao phó cho nhiều trọng trách.
Ngoài lương, mỗi tháng anh cũng có thêm gần một triệu tiền dạy thêm. Nhưng rồi Đương cũng xin nghỉ việc để làm cho một công ty thương mại trên Hà Nội với mức lương thử việc 6 triệu đồng/tháng.
Có những giáo viên khác thì xin nghỉ để đi học tiếp Cao học theo hình thức tự túc. Và tất nhiên học xong chẳng ai về lại trường chỉ để hưởng mức lương cào bằng giống như tất cả những người có bằng cử nhân. Không xin dạy ở các trường quốc tế, tư thục thì họ cũng chuyển sang làm trái ngành.
Nhìn chung, các giáo viên bỏ nghề đều là những giáo viên trẻ. Họ thường “sốc” khi ra trường bởi những khác biệt quá xa giữa tốc độ phát triển kinh tế xã hội với môi trường gần như khép kín, nặng nề, “cơm lần gạo lượt”, đặc biệt là quá nghèo của môi trường sư phạm.
Video đang HOT
Co kéo với thu nhập tròm trèm 2 triệu đồng
Tốt nghiệp đại học sư phạm, trong khi các bạn cùng lớp về quê dạy học thì Tâm ở lại Hà Nội quyết tâm học lên cao học.
Vừa đi làm thêm, vừa học vất vả không kể hết nhưng cô vẫn vui vì nghĩ tới cái bằng thạc sĩ trong tay sẽ làm mở mày mở mặt bố mẹ với họ hàng và bạn bè đồng trang lứa.
Quan trọng hơn nữa, với thời gian nghiên cứu kỹ về chuyên môn, Tâm hy vọng là mình có thể thật sự tự tin để đứng trên bục giảng thực hiện nhiệm vụ trồng người.
Tấm bằng thạc sĩ của Tâm được tỉnh tạo điều kiện ưu ái trong quá trình xét tuyển, cô được phân công về dạy ở một trường phổ thông cách nhà hơn 10 cây số.
Niềm vui nhận được việc chưa kịp tắt thì Tâm thất vọng vì mức lương của mình. Cô ưu ái được xét luôn lương bậc 2 của hệ 15.113 (cộng với 30% đứng lớp thì lương là 2,3 triệu đồng mỗi tháng) nhưng vẫn phải mất 1 năm tập sự (nghĩa là hưởng 85%) lương. Tổng thu nhập của Tâm là 1,8 triệu đồng mỗi tháng.
Cầm tháng lương đầu tiên, Tâm đắn đo cộng cộng trừ trừ mất gần cả buổi tối mà không biết căn như thế nào để đủ tiêu trong một tháng: Tiền xăng xe tối thiểu 300 ngàn đồng, tiền ăn hàng tháng ít nhất cũng 500 ngàn đồng, tiền hao mòn xe cộ, tiền mua cái quần cái áo hẳn hoi để đi dạy, tiền đình đám rồi các khoản khác phát sinh. Đấy là chưa kể hàng tháng phải trừ đi các loại quỹ, các loại tiền ủng hộ….
Với khả năng có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Trung, Tâm được nhiều bạn bè giới thiệu làm việc này việc kia.
Lúc đầu Tâm chần chừ: “Các giáo viên khác sống được, mình cũng sống được”.
Nhiều lúc, nhìn những gương mặt hào hứng của học sinh, thấy những học sinh cá biệt đang tiến bộ từng ngày rồi cả sự tin tưởng của các phụ huynh, Tâm thấm thía sự cao cả của nghề nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai cô thực sự lo sợ: khi lập gia đình liệu mình có đủ tiền trang trải cho bản thân, con cái? Rồi đến hết đời liệu có mua nổi một cái nhà?
Trường Tâm dạy là một trường khá tốt ở nông thôn. Giáo viên không có phụ cấp như ở miền núi, không có tiền dạy thêm nhiều như ở thành phố. Tất cả sống quay quắt bằng lương.
Hầu như tất cả giáo viên đều phải làm thêm nghề khác để sống nhưng chủ yếu là chăn nuôi. Vì vậy, ngoài việc trao đổi chuyên môn, các giáo viên chủ yếu trao đổi kinh nghiệm trồng trọt và kinh doanh các giống gia súc gia cầm có năng suất cao.
Vĩ thanh khúc ca buồn
Những thầy cô “dứt áo ra đi” đều là những người có năng lực, khát khao cống hiến và họ có thể sống khá hơn từ thu nhập từ các công việc khác.
Lãnh đạo các trường có giáo viên bỏ việc đều lắc đầu buồn bã:
“Nhà trường đã cố gắng rất nhiều để tạo môi trường làm việc cho các cán bộ công nhân viên. Nhưng chế độ lương bổng là chung cho cả nước nên chúng tôi cũng không biết làm sao để các đồng chí trẻ yên tâm công tác”.
Mỗi khi có giáo viên nghỉ việc, chỉ có người trong cùng cơ quan là hiểu rõ nguyên nhân, còn tất cả học sinh có thương nhớ thầy cô của mình cũng chỉ biết ngơ ngác: “Vì sao…?”.
Theo PLXH
Hãy để gió cuốn chút tình bay xa
Một ngày dài lại đến, tâm trạng của tôi lúc này rối bời và đầy hoài nghi, trăn trở. Tôi muốn viết ra đây và mong nhận được sự đồng cảm và góp ý từ phía các bạn.
Tôi không biết nên nói điều này với ai, ai có thể chia sẻ cùng tôi nữa. Trước tiên, có lẽ tôi xin tự giới thiệu về mình một chút. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha tôi làm giáo viên, mẹ tôi là một cán bộ. Mọi thứ điều rất tuyệt vời đối với tôi. Tôi có một gia đình hạnh phúc, với những người chị thương yêu tôi hết mực, tôi là con út trong gia đình toàn chị em gái.
Tôi luôn mỉm cười và hạnh phúc với những gì tôi đang có, suy nghĩ của tôi là "Mọi thứ ở phía trước sẽ luôn tốt đẹp nếu bạn nghĩ nó là như thế". Và tôi đã luôn sống như vậy cho đến ngày hôm nay. Một ngày mà tôi cảm thấy mọi thứ trên đời chẳng phải bao giờ cũng tốt đẹp như mình nghĩ.
Các chị tôi đều đã lập gia đình, chỉ còn lại mình tôi, 23 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình cũng không tồi, nhưng chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào cả. Vậy là thỉnh thoảng ba mẹ tôi và anh chị tôi lại hỏi "Con có người yêu chưa? Đến tuổi lấy chồng rồi đấy?".Tôi chỉ cười vì tôi chưa gặp được một nửa của mình mà. Tôi luôn tin một nửa của tôi đang ở đâu đó đợi tôi và khi con tim cảm thấy rung động tôi sẽ làm tất cả để có được tình yêu đó.
Quanh tôi cũng có vài người theo đuổi, nhưng tôi không yêu họ, và tôi cũng chẳng bắt mình phải cố yêu ai đó làm gì. Vậy là trên đường đời tôi vẫn luôn đi một mình, đơn côi và lẻ bong.
Có những lúc tôi khao khát và mong ước sẽ tìm được một tình yêu thật mau, để có người luôn bên cạnh tôi lúc buồn vui hay đau khổ, một người luôn bên tôi. Thế rồi cái ngày con tim tôi rung động cũng đến, nó bắt nguồn từ một sự tình cờ của may rủi.
Tôi gặp anh, có một chút cảm tình tràn ngập và tôi đã mong gặp lai anh lần nữa. Nhưng là con gái, tôi chẳng thể chủ động, nhưng hình như ông trời muốn trêu đùa tôi thì phải, tôi gặp chuyện không hay ở ngoài đường và lúc đó không hiểu sao đầu óc tôi lại nghĩ đến anh, và tôi đã gọi cho anh.
Đó cũng là sự bắt đầu cho những câu chuyện thân thiết hơn. Trong những tin nhắn của anh, tôi cảm nhận anh cũng đang có cảm tình với tôi và tôi đã rất vui vì điều đó. Tôi đã nuôi trong mình hy vọng, có lẽ anh là một nửa tôi đang tìm, anh sẽ là người đi cùng tôi trong suốt cuộc hành trình còn lại. Nhưng tôi cũng hiểu một điều "cái gì đến nhanh thì sẽ qua nhanh". Vì vậy tôi đã nói với anh "Chúng ta hãy là bạn trước đã và tôi mong anh sẽ ở bên tôi mãi kia".
Một tình yêu đích thực thì sẽ luôn tồn tại cho dù có bất cứ trở ngại nào đi chăng nữa có đúng không các bạn. Nhưng rồi tôi hiểu: anh ấy chưa và chưa từng yêu tôi một chút nào cả. Dù lòng đau đớn nhưng tôi lại nhận ra rằng tôi đã lỡ yêu anh ấy mất rồi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, tôi hay lên blog để đọc tâm sự của nhiều người. Và tôi quyết định, hãy theo đuổi mối tình này đi, vì trên đời gặp được người mình yêu khó lắm, rất khó, minh chứng là 23 năm rồi tôi mới gặp anh đó thôi.
Tôi vẫn liên lạc với anh, như một người bạn và hy vọng một ngày nào đó tình yêu của tôi sẽ đơm hoa (tôi chưa từng nghĩ là anh đang có bạn gái). Một &lrm nghĩ thật thơ ngây, của một kẻ ngốc như tôi. Mỗi khi có chuyện buồn, hay vui gì tôi đều nhắn tin cho anh cả.
Rồi không biết nói gì nữa, tôi chỉ nhắn tin chúc anh một ngày tốt lành. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện cho anh, mời anh đi ăn, nhưng anh đều từ chối. Là một người nhạy cảm tôi nhận ra tất cả. Nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi. Đã nhiều lần tôi tự hỏi "Mình đang làm gì thế?". Tôi có thể kết thúc chuyện này chỉ với một câu hỏi: "em có thể yêu anh không?" nhưng tôi không thể, sự kiêu hãnh trong lòng tôi không cho phép tôi làm thế. Tôi hy vọng anh sẽ hiểu tình cảm của tôi, qua những gì tôi làm. Tôi cứ đứng trong vòng luẩn quẩn đó và không biết thoát ra bằng cách nào. Tự tôi đã trói buộc mình như vậy, thì có lẽ sẽ không ai có thể giúp tôi hơn là tôi tự giúp mình.
Và ngày hôm qua đã đến, tôi nhận được một tin nhắn từ một người xa lạ. Người yêu hiện tại của anh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình và nhiều thứ khác, cô ấy nói hai người sẽ không đến được với nhau và cô ấy luôn mong cho anh được hạnh phúc, cô ấy hỏi tôi có yêu anh ấy không và mong câu trả lời từ phía tôi. Lúc đó tôi cảm thấy thương anh, cô ấy và cả tôi nữa. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi đang theo đuổi một người đã có bạn gái, và chuyện tình của họ tuy đẹp nhưng chẳng thể nào có kết quả.
Mối tình đầu của tôi là thế này sao? Tôi đã nói chuyện với cô ấy, cô ấy khuyên tôi hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, anh ấy là người tốt. Nhưng tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề. Sao anh không nói với tôi, anh đã có bạn gái, sao anh lại giấu tôi, và tại sao tôi lại biết điều này từ cô ấy, tại sao tôi phải quan tâm đến anh hơn bởi sự nhờ vả của cô ấy? Tôi là gì ? anh và cô ấy đang nghĩ gì về tôi?
Có lẽ cô ấy đang khẳng định với tôi về vị trí của cô ấy trong tim anh. Rằng tôi sẽ không bao giờ chiếm được trái tim ấy. Bởi anh ấy chưa bao giờ hết yêu cô cả, chẳng qua vì nghịch cảnh đẩy đưa mà thôi. Dù lòng đau đớn nhưng tôi vẫn phải quyết điđịnh sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Hãy để mối tình này của tôi chìm vào quên lãng.
Sau này tôi cũng sẽ không hối tiếc, vì tôi đã cố gắng đã làm những điều có thể để giành lấy tình yêu cho mình. Nhưng nếu không thể thì nên từ bỏ, hãy để gió quấn đi tất cả, hãy để một ngày mai tươi sang hơn sẽ đến với tất cả chúng tôi.
Cầu chúc anh và cô ấy sẽ tìm được con đường đến hạnh phúc, dù rằng con đường đó thật khó để đi qua! Xin lưu lại đây chút kỷ niệm buồn, về mối tình đầu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cần không một lý do để yêu thương Như lẽ thường, người ta thường đặt ra một mẫu đàn ông lý tưởng cho mình, có thể để làm mục đích tìm kiếm, có thể để hướng người đàn ông của họ trở nên lý tưởng như ý họ mong muốn. Mình thì khác, khác lắm Yêu Thương nhỉ, mình thì không có sự bắt đầu thơ mộng lý tưởng vì cả...