Khi khách hàng không còn là thượng đế: Món ăn vừa đắt vừa “yêu sách” đủ đường vẫn nườm nượp người chờ thưởng thức
Ăn uống hay là thử thách – câu chuyện về những món ăn “kiêu kì” với yêu sách khó nhằn như “ cấm nói chuyện”, “cấm gọi món” và “cấm đủ thứ”…
Ngày xưa, nói câu “tiền bạc không mua được tất cả” có lẽ nhiều người sẽ gật gù đầy chiêm nghiệm. Ngày nay, nói câu đó ra, có không ít người sẵn sàng đáp lại “đấy là vì bạn không có đủ tiền”. Ở thời hiện đại, quả thật là tiền bạn có thể mang lại nhiều thứ nếu nó đủ nhiều. Tuy nhiên nhận định này hoàn toàn không đúng trong một khía cạnh của ẩm thực. Nếu bạn nghĩ rằng lý do bản thân không thể đi ăn được ở những nhà hàng nổi tiếng thế giới là do bản thân chưa đủ tiền thì bạn hoàn toàn sai.
Việc “có tiền” trong một số trường hợp là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ. Ngoài việc chi trả tiền cho một bữa ăn ở những nhà hàng đắt đỏ này thì bạn vẫn phải từ bỏ một số tự do nhất định của bản thân, phải vượt khỏi vòng tròn thoải mái của mình và làm những việc khiến bạn không nghĩ là mình sẽ phải làm chỉ vì… miếng ăn.
Một ví dụ kinh điểm cho việc này là loại hình nhà hàng Omakase của Nhật Bản. Khi bước vào một nhà hàng Omakase, nghĩa là bạn đã đồng ý từ bỏ quyền lợi của một khách hàng bình thường, bạn nhỏ bé, và là người mong chờ để được thưởng thức bất kì thứ gì mà đầu bếp muốn làm cho bạn. Trong thực tế thì đây là một nét đẹp ẩm thực Nhật Bản, với từ “makase” có nghĩa là “tin tưởng”. Nghĩa là vượt qua nhu cầu chỉ đơn giản là ăn ngon, ăn no, bạn chấp nhận đánh đổi sự tự do để lấy về khả năng giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ mang tính toàn cầu – ẩm thực.
Nhà hàng Omakase của Sukiyabashi Jiro – được mệnh danh là quán sushi ngon nhất thế giới.
Bạn không có quyền đòi hỏi thêm nước chấm, thêm wasabi hay bất kì điều chỉnh nào, bạn phải thực sự trò chuyện với đầu bếp, thực sự tạo một mối liên kết với họ và đổi lại, họ sẽ dựa trên những gì mình hiểu về bạn mà bắt đầu chế biến món ăn. Trong khuôn khổ Omakase, bạn mất quyền như một “thượng đế”, song cũng nhận được sự chăm sóc và tôn trọng tỉ mỉ nhất từ người đầu bếp, mà điều này không có được nhờ tiền bạc, mà nhờ sự hi sinh bản thân của bạn.
Mặt khác, ngoài Omakase có phần cao siêu thì vẫn có những biểu hiện đơn giản hơn của việc “có tiền không là chưa đủ”. Có rất nhiều câu chuyện mà các vị “thượng đế” đã được mời khỏi nhà hàng chỉ vì… mang giày thể thao, hoặc không có áo khoác (kiểu jacket, áo vest). Nó không đồng nghĩa với việc bạn phải mặc những bộ suit hay áo váy hàng hiệu, mà chỉ cần một bộ vest cũ, thể hiện được tinh thần trang trọng của nhà hàng là được. Hàng hiệu không liên quan ở đây, bởi vì có nhiều trường hợp như Sam Altman (thương nhân giàu có người Mỹ) bị mời khỏi quán bar bởi anh này mang một đôi giày… thể thao. Tuy điều này vẫn luôn gây nhiều tranh cãi, song những nhà hàng phong cách này vẫn ngày một lớn mạnh và gần như chưa bao giờ vắng khách. Thậm chí, có những nơi mà bạn phải chờ đến… 10 năm mới có bàn.
Nhà hàng Damon Baehrel (Mỹ) có thời gian chờ đặt bàn là… 10 năm.
Đồ ăn ở nhà hàng Damon Baehrel
Oái oăm hơn, còn có nhiều nhà hàng với các “yêu sách” không tưởng dành cho khách hàng như nhà hàng Eat (Mỹ) không cho khách… nói chuyện. Bếp trưởng Nicholas của nhà hàng này đã đặt ra nguyên tắc là khách hàng phải hoàng toàn im lặng, không được trò chuyện. Ở đây, miệng của bạn chỉ có thể dùng cho một mục đích là ăn. Đây là vì Nicholas đã được truyền cảm hứng sau khi nhìn thấy những nhà sư Ấn Độ ăn sáng trong im lặng, cho rằng sự im lặng làm tăng tính tập trung và cảm nhận với thức ăn mà không có bất kì nhiễu loạn nào. Mặt khác, thức ăn ở đây cũng không đắt đến mức như nhà hàng năm sao, chỉ tầm 40 USD một người.
Video đang HOT
Một nhà hàng khác ở New York lại không cho bạn đi theo nhóm trên 4 người vì… mỗi bàn ở đây chỉ có 4 ghế, và sẽ thật phiền phức khi phải mang thêm chiếc ghế thứ năm! Và đó là còn chưa kể đến các nhà hàng bắt bạn phải… ăn trong bóng tối, đồng nghĩa với việc không ánh sáng, không điện thoại, không selfie, và thậm chí còn khó có thể chụp được ảnh món ăn để up instagram cơ. Và bạn sẽ không thể nhìn thấy mình đang ăn gì. Ở Sài Gòn cũng có một quán như vậy ở đường Hai Bà Trưng Quận 1, với giá cả không rẻ nhưng vẫn có lượng khách hàng đến để “thử thách” bản thân.
Nhà hàng Shopsin’s ở New York không phục vụ nhóm khách trên 4 người.
Đồ ăn ở nhà hàng Shopsin’s
Có thể thấy, hơn cả tiền bạc, nhiều nhà hàng yêu cầu bạn phải hi sinh một điều gì đó của bản thân để tận hưởng món ăn. Ở thời điểm này, điều duy nhất giúp bạn vượt qua được giới hạn mỏng manh của việc hi sinh chỉ đơn giản là tình yêu với thức ăn. Thông thường, chúng ta sẽ có suy nghĩ rằng “vì sao mình phải làm thế chỉ vì một bữa ăn mà thậm chí là không biết có ngon lành”. Đa phần chúng ta đều dừng lại ở câu hỏi “có đáng hay không?” Và điều đó hoàn toàn bình thường, vì hiển nhiên đối với một số người, ăn uống là việc thoải mái, nếu nó khiến chúng ta không thoải mái thì không làm. Đơn giản là thế.
Tuy nhiên, vẫn có một số người sẵn sàng dẹp bỏ sự thoải mái, nguyên tắc cũng như cái tôi của bản thân, sẵn sàng đánh đổi những thứ đó để đổi lại trải nghiệm. Đúng vậy, đối với những người này thì trên mọi thứ, việc được ăn thử những món ăn mới quan trọng. Và bạn sẽ phải kinh ngạc trước sự đông đảo của nhóm người này đấy. Không phải vì họ “thừa tiền” (dù việc đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn với họ), nhưng tưởng tượng, ngay cả những người có địa vị cao, có tài sản lớn vẫn sẵn sàng cúi đầu trước những món ăn cho thấy một sự khuất phục đối với ẩm thực. Và thật lòng mà nói thì điều này thật sự rất đáng quý.
Không ít người tự nguyện từ bỏ “tự do” và “cái tôi” chỉ để thưởng thức món ăn ngon.
Có nhiều người lại không nghĩ thế, và họ đặt ra câu hỏi rằng giá trị ở đây nằm ở “trải nghiệm” hay chính bản thân món ăn đó? Câu trả lời là cả hai, bởi vì suy cho cùng thì thức ăn cũng là một trải nghiệm. Cái khiến nó khác biệt so với những nơi khác là ở những chỗ này, bạn bị đặt vào một tình huống mình phải nhìn, cảm nhận và thưởng thức món ăn khác với những gì ta quen thuộc. Mục đích của nó là tìm một nhìn nhận mới hơn. Có thể thất bại, có thể không, có thể tìm được trải nghiệm tốt hay tệ, song điều quan trọng là bạn sẵn sàng để mạo hiểm đến mức đấy.
Trong thực tế, bạn chẳng nhất định phải đi ăn Omakase, hay đi nửa bán cầu và chờ 10 – 14 năm cho một nhà hàng để thể hiện được tinh thần này. Tinh thần “hi sinh” này thậm chí có thể đơn giản như việc lặn lội từ quận này sang quận khác trong tiết trời oi bức chỉ vì hàng bún riêu gần nhà không có vị như hàng bún riêu ở gần chợ Bến Thành. Hay là dậy sớm hơn mọi ngày bởi vì quận 5 có hàng dimsum chỉ mở cửa đến 10 giờ hơn, và thường thì sẽ bán hết vào khoảng 9 giờ. Đó là bạn đã hi sinh cái gì đó rồi, vì “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Gần gũi hơn, ta còn có văn hoá “ăn chửi”, ví dụ như quán “bún chửi” nổi tiếng ở Hà Nội. Chửi thì cứ chửi, nhưng quán đã phục vụ được hơn 20 năm với lượng khách “nghe chửi” ổn định. Nếu đây chẳng phải là ví dụ kinh điểm cho sự hy sinh quên mình vì thức ăn thì chắc chẳng còn gì có thể so được nữa.
Hà Nội có quán “bún chửi” đông khách hơn 20 năm rồi.
Thử ngẫm lại, đã bao nhiêu lần chúng ta hưởng dịch vụ tệ, đang cảm thấy bực mình nhưng rồi sự bực mình ấy lại như “bốc hơi” khi ta đưa miếng ăn đầu tiên lên miệng. Người ta có câu “miếng ăn là miếng tồi tàn” hay tệ hơn là “miếng nhục”, điều này nghe có vẻ mỉa mai nhưng trong thực tế cũng chẳng sai. Phàm là con người thì chúng ta ai cũng có xu hướng nhịn nhục, hi sinh để được ăn món ngon. Không phải Omakase “tước” hết tự do thì lại có quán Bún chửi, khó chịu thì khó chịu nhưng có nề gì khi được thưởng thức món ngon? Đấy chính là sự có tâm với món ăn và với chính bản thân ta của phần đông con người.
Thời đại này, có thể nói, nhịn cái gì thì nhục, nhưng nhịn vì thức ăn thì chẳng có gì nhục nhã cả!
Theo Trí Thức Trẻ
Nấm truffles: nguyên liệu được xưng tụng là "thần thánh" của các nhà hàng hạng sang, có giá lên đến 1 tỷ cho khoảng 2kg
Có những món ăn nổi tiếng không phải vì hương vị mà là vì giá cả đắt không tưởng, nấm truffles có giá hơn 1 tỷ cho 2kg là một trong số đó.
Cách đây vài năm ở một hội chợ bán đấu giá nổi tiếng được tổ chức ở Mỹ, một bao tải chứa khoảng 2kg nấm Truffles lớn đã được mua với giá 61,250 USD (khoảng 1,4 tỷ VND) bởi một thương gia người Trung Quốc. Nhiều người còn cho rằng giá này khá rẻ cho những chiếc nấm có kích cỡ to như vậy.
Nấm truffle trắng khổng lồ có giá khoảng 1,4 tỷ VNĐ cho 2kg.
Trong thực tế, truffles bình thường không đắt đến mức đấy, song cũng đáng giá "cả một gia tài" vì những chiếc nấm có chất lượng được xem như là thấp nhất cũng phải đến khoảng 2 - 3 triệu cho 400 gram. Chính vì vậy mà bạn hầu như sẽ không bao giờ tìm thấy nấm truffles ở nơi nào khác ngoài những nhà hàng hạng sang. Thậm chí, ngay cả trong những nhà hàng hạng sang thuộc phân khúc thấp đôi khi cũng rất hiếm, và bạn sẽ phải chi trả rất nhiều cho các món ăn chỉ có vài miếng nấm ít ỏi, "chẳng bỏ dính răng". Thế nên câu hỏi đặt ra ở đây là:
Truffles là cái chi mà lại có giá trên trời?
Nhiều người quen cho truffles là một loại nấm, tuy nhiên có nhiều chuyên gia không đồng tình bởi vì dù thuộc họ Nấm (fungi), truffles có kết cấu khác hoàn toàn với những chiếc nấm bình thường. Nấm bình thường mọc trồi lên trên mặt đất, còn truffles lại "trốn" sâu dưới lòng đất. Đây là một nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ được các đầu bếp chuyên nghiệp trên thế giới mê mẩn.
Trang Eater có lần đã làm một phóng sự về sự "mê muội" của các đầu bếp với nấm truffle trắng, ví von chúng như "chất gây nghiện của giới ẩm thực". Và quả đúng là thế bởi vì mỗi khi gặp nấm truffles thì điều đầu tiên mà các chuyên gia làm ấy chính là đưa nó lên mũi mà... hít lấy hít để. Mùi thơm khó cưỡng của truffles là một trong những chìa khoá vàng làm nên độ ngon của rất nhiều món ăn trong các nhà hàng hạng sang.
Và như thường lệ, nguyên do khiến một thứ gì đó đắt đỏ chỉ có thể nằm trong hai yếu tố chính sau: giá trị thực dụng và sự quý hiếm. Về một mặt nào đó thì truffles thoả mãn cả hai.
Tìm truffles khó hơn cả đào kho báu
Muốn tìm truffles, bạn phải cho chó được huấn luyện đặc biệt đánh hơi tìm.
Như đã nói ở trên truffles không được xem là nấm vì nó "thần không biết quỷ không hay" mọc dưới nền đất. Không có một dấu hiệu nào cho con người biết rằng nó tồn tại. Vậy nên để tìm được truffles, người ta phải huấn luyện chó săn lần theo mùi hương và đào đất. Chính vì điều này mà việc tìm nấm truffles thường hay được ví von như đào vàng, đào kho báu.
Nấm truffles gần như không thể trồng được, chỉ có thể mọc dại ở những thổ nhưỡng nhất định trong khu vực châu Âu. Một năm có thể thu thập được bao nhiêu nấm thì còn phải trông chờ vào sự ưu ái của Mẹ Thiên Nhiên.
Ngày xưa, người ta thường dùng lợn cái để tìm nấm truffles thay vì chó, bởi vì nấm truffles có mùi hương tương tự testosterone của lợn đực, hấp dẫn lợn cái. Tuy nhiên vì lợn cái thường ăn nấm ngay khi tìm ra, nên người ta bắt đầu huấn luyện chó săn (trong thực tế thì việc dùng lợn đào nấm đã bị cấm từ năm 1985 vì những con lợn có thể làm hỏng môi trường sinh sống của truffles). Có thể thấy truffles rất hiếm, tuy nhiên hiếm thôi thì cũng chưa đủ để làm nên giá cả đắt đỏ của nó.
Ngày xưa, lợn cũng là trợ thủ đắc lực trong việc đào nấm.
Nấm truffles có vị khác như thế nào so với nấm rơm?
Nấm rơm và nhiều loại nấm thông thường khác là nguyên liệu nấu ăn ngon và đương nhiên là rẻ hơn gấn nghìn lần truffles, đã thế lại còn thực tế hơn và được dùng trong nhiều món hơn,. Tuy vậy nhưng truffles vẫn đắt nhất, âu cũng có lý do. Từ xưa, truffles đã được người Pháp xưng tụng là "viên kim cương trong nhà bếp".
Truffles được ví von như kim cương nơi nhà bếp.
Nhiều người cho rằng truffles có khả năng "gây nghiện" (không phải kiểu nghiện xấu), mà bởi vì nó quá thơm, có mùi hương hấp dẫn. Nhiều người đã cố gắng mô tả truffles như: có mùi hơi mốc, giống tỏi, có phong vị của đất mẹ, hành tây, thịt hay thậm chí là... mùi cơ thể của người yêu. Tuy nhiên vẫn thật khó để hình dung chính xác hương vị truffles. Theo như các nhà khoa học, truffles "khó cưỡng" là vì mùi hương của chúng có hỗn hợp những hoá chất gần giống với chất dẫn dụ (mùi hương hấp dẫn bạn tình) của các loài động vật có vú, nên việc ăn hoặc ngửi chúng khiến bạn cảm thấy yêu thích không cưỡng lại được. Đến đây thì câu mô tả có phần kì lạ như "mùi cơ thể người yêu" lại... có lý nhỉ?
Trong ẩm thực, nấm truffles thường được dùng sống bằng cách bào mỏng và rắc lên các món ăn khác để tăng vị. Truffles hiếm khi được nấu chín bởi chúng rất dễ mất đi mùi hương hấp dẫn đặc trưng.
Theo Trí Thức Trẻ
Tiết lộ 3 món ăn Việt Nam được phóng viên quốc tế lựa chọn nhiều nhất Phở, bún chả, bún thang được phóng viên quốc tế lựa chọn nhiều nhất trong thời gian tác nghiệp Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Trung tâm Báo chí quốc tế. Bà Nguyễn Thị Hương Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại thì...