‘Khi áp lực trở thành bạo lực tinh thần’
Có đến 97,37% học sinh cho biết mình chịu áp lực với nhiều mức độ khác nhau và không chịu chia sẻ áp lực với người khác đã dấy lên lo ngại nguy cơ bùng nổ hành động thiếu kiểm soát.
Khánh Linh, Nhật Linh và giáo viên hướng dẫn – B.THANH
Đó là kết quả khảo sát gần 1.900 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, trong đề tài nghiên cứu khoa học “Khi áp lực trở thành bạo lực tinh thần” của em Trần Thị Khánh Linh và Trần Nhật Linh (học sinh Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của giáo viên Trần Thị Quỳnh Anh.
Học sinh lớp 12 chịu nhiều áp lực
Theo thống kê của nhóm nghiên cứu, số lượng học sinh phải đối diện với áp lực của cả 3 khối lớp THPT là rất cao với 1.813 học sinh chiếm tỷ lệ 97,37%. Cụ thể ở mỗi khối lớp có mức độ chịu áp lực khác nhau, ở khối 10 có 437 học sinh (70,03%) cho biết đang chịu áp lực rất nhiều. Mức độ này ở khối 11 là 396 học sinh chiếm tỷ lệ 64,91%, nhưng đến khối 12 thì có đến 551 học sinh, chiếm tỷ lệ 87,74%.
Và trong tổng số học sinh nói trên, có 1.365 học sinh, chiếm tỷ lệ 73,31%, cho hay không chia sẻ áp lực của mình với bất kỳ ai.
Với những thống kê trên, 2 học sinh thực hiện đề tài đưa ra nhận xét, đây là số liệu đáng báo động vì ở độ tuổi này các bạn vẫn chưa đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết để có thể đối diện với những áp lực. Thống kê cũng cho thấy học sinh khối 12 phải chịu rất nhiều áp lực về thi cử…
Đặc biệt, đề tài nghiên cứu còn đưa ra số lượng học sinh chia sẻ áp lực của mình với người khác là rất thấp, 497 học sinh chiếm tỷ lệ 26,96%. Điều này dễ dẫn đến một lúc nào đó học sinh sẽ suy nghĩ, hành động thiếu kiểm soát.
Video đang HOT
Gia đình gây áp lực nhiều nhất
Cùng những áp lực do học sinh chỉ ra như từ chương trình học, gia đình, giáo viên…, thì nhiều người tham gia khảo sát đều cho rằng gia đình là yếu tố gây áp lực nhiều nhất. Áp lực đó thường đến từ việc phụ huynh thường xuyên đặt yêu cầu kết quả học tập cho học sinh (38,45%), học sinh áp lực khi bị so sánh (37,65%), áp lực khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng (17%)…
Tuy chịu nhiều áp lực từ phía gia đình nhưng học sinh chỉ thỉnh thoảng chia sẻ với gia đình về vấn đề của mình (45,6%). Phần lớn học sinh thường áp lực khi phụ huynh tự định hướng trước tương lai cho mình (55,65%). Từ đó, Khánh Linh và Nhật Linh cho rằng, giữa phụ huynh và học sinh, áp lực đến nhiều từ sự kỳ vọng của phụ huynh, họ vô tình đặt áp lực lên con cái nên giữa họ và con cái tồn tại những khoảng cách nhất định, khiến học sinh không thể chia sẻ những áp lực của mình với gia đình.
Giải pháp cho học sinh
Trước những vấn đề mà bạn bè mình đang gặp phải, Khánh Linh và Nhật Linh đã đưa ra các giải pháp tương ứng với những áp lực cụ thể. Chẳng hạn, đốivới những áp lực về gia đình, học sinh sẽ thực hiện viết thư gửi cho phụ huynh chia sẻ những áp lực của mình. Từ đó học sinh và phụ huynh có thể gần gũi với nhau hơn, giúp làm giảm đi những áp lực.Bên cạnh đó, học sinh nên tham gia những hoạt động ngoài trời, câu lạc bộ kỹ năng… để đối phó với áp lực.
Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đưa ra một bộ thẻ chuyển hóa cảm xúc có tên gọi “Khiêu vũ với áp lực” và ứng dụng kiểm soát mức độ áp lực mỗi ngày có tên EMemo. Ứng dụng này có sự liên kết trực tiếp với phòng tâm lý học đường, phòng y tế học đường cũng như phụ huynh học sinh nhằm kịp thời đưa ra những hướng điều trị và giúp đỡ cần thiết…
Theo thanhnien
Sao 'đày ải' con như thế?
Dù mới chỉ kết thúc học kỳ một nhưng nhiều bố mẹ có con học cuối cấp (lớp 5, lớp 9) bắt đầu tìm thầy, tìm lớp cho con học tăng ca. Nhiều em luôn trong tình trạng học không có ngày chủ nhật, thậm chí chuyện ăn tối trên xe trở thành chuyện bình thường như cơm bữa.
Học không kịp thở
5h15', tiếng trống thông báo kết thúc tiết học cuối cùng, Thái Anh (cô bé học lớp 9 một trường THCS ở Hà Nội) vội vàng lao ra cổng trường. Ở đó, bố em đã đợi sẵn. Nhác thấy bóng dáng con, ông đã vội vàng lấy sẵn mũ bảo hiểm, cởi sẵn quai rồi dúi vào tay con túi đồ ăn sẵn. Chỉ chờ cô bé yên vị trên xe, ông vội vàng vít ga đưa em tới một lớp học thêm bắt đầu lúc 5h45'.
Anh Quang (bố của Thái Anh) phân trần, nhà có hai cô con gái. Đứa đầu, anh chị để nó tự bơi, tự học. Ngoài học trên lớp, con không học thêm ở đâu, có lẽ vì thế nên kết quả vào cấp ba không được tốt, cháu phải học dân lập. Điều này khiến cháu cũng không có khả năng vào được trường đại học top đầu... Rút kinh nghiệm với cô con gái thứ 2, ngay từ lớp 6 anh chị đã cho con đi học thêm và đến lớp 9 thì tăng cường thêm. Thậm chí có những môn như Toán, tiếng Anh, vợ chồng anh chị còn cho con học hai nơi.
Ảnh minh họa
"Cháu không quá xuất sắc nên thôi thì đành phải tìm nhiều chỗ học bổ sung những chỗ khuyết thiếu. Tôi chỉ mong cháu vào được lớp chọn của một trường cấp 3 công lập của quận Ba Đình thế là mừng lắm rồi, chứ chẳng mong gì hơn. Nhiều lúc nhìn con đi học cảm giác không kịp thở, xót lắm. Còn mấy tháng là đến ngày thi rồi nên tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng", anh Quang thở dài nói.
Anh Quang cũng chia sẻ, không chỉ mỗi con anh rơi vào tình trạng học không có ngày nghỉ mà hầu hết các bạn trong lớp con gái anh đều trong tình trạng ấy. Cứ tan học là các con lại được đưa thẳng đến lớp học thêm, có bạn nhà xa 21- 22h đêm mới về đến nhà.
Có nên "đày ải" con như thế?
Không đồng tình với quan điểm "con mình học kém nên phải đi học thêm" rồi sau đó thấy chúng học nhiều mệt lại kêu rằng chương trình học nặng và đòi "giảm tải", chuyên gia giáo dục - TS Vũ Thu Hương đặt câu hỏi "ai là người làm khổ bọn trẻ?". Vị chuyên gia giáo dục cho rằng áp lực không đến từ chương trình, mà nó đến từ chính những bậc phụ huynh.
"Từng là phụ huynh học sinh lớp 12, tôi vẫn kiên nhẫn không cho con đi học thêm dù cháu đang gần cận với kì thi chung quốc gia để kiếm chỗ vào đại học. Bởi vì tôi không nghĩ đến việc tranh giành, giành giật 1 vị trí trong trường đại học. Đơn giản vì tôi nghĩ rằng nếu con đủ sức, chắc chắn con sẽ vào được. Còn nếu không, tốt nhất con hãy kiếm vị trí khác phù hợp với mình hơn. Vậy nhưng, rất ít phụ huynh giống tôi", TS Vũ Thu Hương thốt lên.
Bà Hương hết sức lo lắng khi "không hiểu lý do làm sao mà khi trẻ lên cấp 2, 3, các cha mẹ đã cuống cuồng tìm lớp học thêm cho con như vậy. Rõ ràng, thi đại học bây giờ không hề khó. Trường nổi danh lâu đời còn vất vả chứ có vô khối trường khác đơn giản lắm mà. Tại sao cuộc chiến lao đầu vào học thêm vẫn cực kì gay cấn?".
Theo bà Hương, thày cô giáo dạy trẻ trên lớp theo sách giáo khoa nhưng đâu cấm con em mình tìm hiểu kiến thức ở các nguồn tài liệu khác. Tại sao bọn trẻ không thể chủ động tìm hiểu kiến thức các nguồn để bổ sung cho mình mà nhất thiết phải chạy tới lớp học thêm hòng nhặt nhạnh những kiến thức cô dạy cho mà có ở khắp mọi cuốn sách tham khảo?
Trước lo ngại của các bậc phụ huynh nếu bỏ bẵng, con sẽ đuối, khi đuối thì chúng sẽ sợ, chán học, TS Vũ Thu Hương cho rằng nếu con đuối, "tại sao không cho con đúp lớp để con học vững vàng hơn?". Bởi vì, "thêm 1, 2 năm học đâu phải đứa trẻ sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Ngồi nhầm lớp để luôn đuối nếu không học thêm sẽ không bao giờ là tốt đẹp với bọn trẻ. Phải chăng cho con đúp lớp đòi hỏi một sự dũng cảm mà nhiều cha mẹ không có?", TS Vũ Thu Hương nêu.
Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng trẻ con không tự giác nếu như không ép vào khuôn khổ và việc đưa trẻ đến lớp học thêm như là một cứu cánh, TS Vũ Thu Hương nêu vấn đề, nếu như vậy "tại sao chúng ta không tập trung rèn tính tự giác cho trẻ. Tại sao cứ nhắc chúng học để rồi lớn lên chúng phải đi học thêm mới chịu học?". Bà Hương kết luận "không, không có lời ngụy biện nào hết cho tình trạng trẻ ăn trên xe máy".
"Tôi không biết những đứa trẻ này về sau có thành công và hạnh phúc hay không nhưng chắc chắn rằng chúng nó hiện giờ đang vô cùng khổ sở và bất hạnh. Còn gì hại sức khỏe hơn là phải ăn trong khói bụi trên đường với những cái xóc xe máy nẩy người. Còn gì đáng thương hơn là bữa ăn đàng hoàng ngồi bên cha mẹ cũng không có? Còn gì khổ sở hơn là một cuộc sống tù túng mệt mỏi chỉ toàn ăn, ngủ, học?
Tôi đọc được một câu rất hay đại ý rằng, nếu muốn tham gia cuộc đua, tại sao không nuôi một con ngựa mà đẻ con làm gì? Vì thế, tôi hy vọng nếu các bậc phụ huynh biết rằng việc chạy đua cho con học thêm chỉ làm khổ con thì mong hãy dừng lại", TS Vũ Thu Hương kết luận.
HUYỀN ANH(Kiến thức gia đình số 52)
Theo nongnghiep
Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai "ra trận" với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! Cuối cùng thì kỳ thi quan trọng nhất của 3 năm cấp 3, đóng một phần quyết định tương lai và ngã rẽ của từng người cũng đã tới. Chúc tất cả các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất nhé! Vậy là kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - một trong những kì thi quan trọng...