Khát vọng ra thế giới của thầy giáo dạy Olympic Toán ở 2 quốc gia
Võ Quốc Bá Cẩn – người từng dạy học sinh đội Olympic Toán Việt Nam và Arab Saudi – mong muốn sẽ có thế hệ học trò mới khẳng định trí tuệ Việt trên “bản đồ Toán học” thế giới.
Từng là giáo viên dạy đội tuyển Olympic Toán quốc tế của cả Việt Nam và Arab Saudi, Võ Quốc Bá Cẩn lại chưa có bằng sư phạm.
Chia sẻ với Zing.vn trong ngày đầu năm mới, thầy giáo này mong muốn không chỉ dạy Toán cho Việt Nam và Arab Saudi, mà còn được học hỏi ở nhiều quốc gia khác, cũng như đưa nhiều học sinh dự thi quốc tế, trên hành trình hội nhập tri thức.
Võ Quốc Bá Cẩn tâm sự anh đam mê học Toán từ khi còn nhỏ. Ảnh: Q.Q.
- Chúc mừng năm mới. Chia sẻ với người trẻ về khát vọng đầu xuân, anh muốn mang tới thông điệp gì qua câu chuyện của chính mình?
- Thông điệp tôi muốn gửi là người trẻ hãy đi theo đam mê và không ngại khó, ngại khổ.
Theo học ngành Y dược, ĐH Cần Thơ với nguyện vọng của gia đình, tôi từ bỏ đam mê sư phạm. Bố mẹ bảo công việc đó quá vất vả, lại khó xin việc. Vì thế, nhiều năm tháng, tôi sống trong day dứt nên tiếp tục hay từ bỏ.
Ra trường, tôi mở lớp học nhỏ tại Gò Vấp, TP.HCM, để trang trải cuộc sống, cuối tuần lại về Cần Thơ dạy học. Đến tháng 9/2012, ra Hà Nội, tôi không thể xin dạy ở trường vì không có bằng sư phạm.
Từ việc dạy gia sư cho một học sinh, dần thêm người tin tưởng, tôi có lớp học ở cả Hà Nội và Quảng Ninh, dạy từ sáng sớm đến đêm, liên tiếp suốt hai năm liền. Hiện tại theo mô hình CLB bao gồm 500 học sinh, tôi hướng về chương trình chuyên, nâng cao, truyền cảm hứng đam mê Toán.
Tình cờ đến 4/2013, thầy Lê Bá Khánh Trình – trưởng đoàn thi IMO gọi điện hỏi han: “Cẩn đang ở Hà Nội hả? Cẩn sắp xếp qua dạy giúp thầy vài buổi nhé”.
25 tuổi, tôi được thực hiện ước mơ của mình, là giáo viên trẻ nhất đứng lớp dạy đội tuyển Toán thi Olymic của Việt Nam. Năm 2017, Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế, là thành tích cao nhất từ trước đến nay.
Tôi tự hào vì những cô cậu học trò ghi dấu ấn trên thế giới, vừa hạnh phúc vì là giáo viên trực tiếp dạy đội tuyển.
Với đội tuyển Arab, trước thời điểm giáo viên Việt Nam sang dạy, đội tuyển Arab chỉ đạt 2 Huy chương bạc trong suốt 11 năm. Từ năm 2014 trở lại đây, đội tuyển thường xuyên đạt Huy chương bạc. Đặc biệt trong năm 2015, Arab xếp thứ 41 – cao nhất trong lịch sử dự thi.
Bá Cẩn và bạn học chụp ảnh cùng thầy Trần Nam Dũng. Ảnh: NVCC.
- Trước khi trở thành giáo viên, ngoài việc chọn sai nghề nghiệp như mình quan niệm, anh còn gặp khó khăn gì nữa?
Video đang HOT
- Đó là về kinh tế, gần 6 năm theo học y dược, cuộc sống sinh viên khó khăn, từng có thời điểm tôi đói đến mức phải soạn tài liệu rồi bán trên Yahoo. May mắn thay, thời điểm bế tắc đó, tôi gặp thầy Trần Nam Dũng – người đoạt huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm 1983 tại Paris, Pháp. Bấy giờ, thầy giảng dạy tại khoa Toán – Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên và trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.
“Duyên” để hai thầy trò gặp nhau khi TS Dũng thấy một lời giải Toán hay của tôi trên diễn đàn mạng. Thầy liên lạc, tạo điều kiện cho tôi có công việc. Đầu tiên, tôi hỗ trợ thầy Dũng soạn tài liệu, biên tập kỷ yếu của học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên. Thỉnh thoảng, tôi được đứng lớp tại CLB Toán, trường THPT Lê Hồng Phong, TP.HCM.
TS Trần Nam Dũng là người có ý nghĩa với tôi, từ kinh nghiệm, cảm hứng đến phong cách của tôi bây giờ đều ảnh hưởng từ thầy. Thầy khuyên tôi cố gắng học xong đại học, rồi chọn công việc yêu thích.
Võ Quốc Bá Cẩn là người đưa học trò đi dự nhiều cuộc thi Toán quốc tế. Ảnh: NVCC.
Khát vọng thế hệ trẻ Việt Nam vươn ra tầm thế giới
- Anh thấy việc dạy Toán ở Arab khác Việt Nam như thế nào?
- Tôi cùng các giáo viên Olympic Toán học bắt đầu dạy đội tuyển Arab Saudi thời điểm năm 2014. Trước đó, ấn tượng với thành tích Việt Nam đạt được ở các kỳ thi IMO, từ đầu năm 2013, Arab Saudi cử người sang Việt Nam gặp PGS.TS Lê Anh Vinh, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Trong cuộc gặp gỡ với chuyên gia đào tạo Toán của Việt Nam, phía Arab Saudi tìm hiểu kinh nghiệm tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi và nhờ hỗ trợ.
Trước khi tìm đến đoàn giáo viên Việt Nam, lãnh đạo ngành giáo dục Arab Saudi đặt niềm tin vào các chuyên gia nổi tiếng đến từ Mỹ, Trung Quốc, Rumania, Bulgaria… nhưng đội tuyển của họ vẫn không thành công.
Tôi cùng những bậc thầy, đàn anh của đội tuyển Việt Nam bắt đầu dạy cho nước bạn từ năm 2014. Chương trình bồi dưỡng của Arab khác Việt Nam là học sinh học nhiều nhất trong 6 tháng, được chia khoảng 40-50 em thuộc 5 trình độ khác nhau. Các giáo viên Việt Nam nhận dạy học sinh từ nhiều trình độ khác nhau, mỗi ngày 3 ca, thay đổi ở tất cả cấp bậc.
Ngoài sự khác nhau về múi giờ, sinh hoạt, do 100% người dân Arab theo đạo Hồi, mỗi ngày, các em phải cầu nguyện 5 lần nên giáo viên thường xuyên phải cho học sinh nghỉ giữa giờ.
Mỗi lần sang nước bạn, giáo viên Việt Nam sẽ đi khoảng 1-2 đợt. Đợt thứ hai thường trùng vào ngày lễ Ramadan của người Hồi giáo, kéo dài trong một tháng. Các em phải nhịn ăn từ lúc Mặt Trời mọc cho đến khi lặn, nên không có sức để học. Giáo viên buộc phải phải ngủ vào ban ngày và dạy từ 22h đến 3h sáng hôm sau. Tôi và giáo viên khác thường xuyên bị chảy máu cam, sức khỏe suy giảm.
Khi sang Arab, dù có áp lực công việc, các thầy dạy với tinh thần thoải mái, chủ yếu giới thiệu những kiến thức hay từ kinh nghiệm.
Học sinh Arab có ưu điểm là tương tác tốt với giáo viên, chủ động trình bày ý tưởng. Học sinh Việt Nam thì ham học nhưng đôi khi vẫn giấu dốt.
Điều yếu nhất của học sinh Arab là các em lười ghi chép. Năm đầu tiên tôi dạy, các em hầu như không ghi gì. Sau đó, giáo viên phải ý kiến, thuyết phục với trưởng đoàn, bấy giờ các em mới bắt đầu ghi ghép. Đó là sự thay đổi tích cực nhất. Ngoài ra, các em không làm bài tập về nhà.
TS Trần Nam Dũng – Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM – nói về học trò năm nào: “Cẩn là người tham việc, làm gì cũng muốn hoàn hảo. Trong lần gặp gỡ Toán học lần 2 vào tháng 8/2010, cậu ấy đã thức đêm để hoàn thành kỷ yếu, lao lực đến chảy máu mũi”.
TS Dũng cho rằng Võ Quốc Bá Cẩn tài năng và nhiệt huyết, lúc ông gặp “bạn ấy là cái tên nổi trong các diễn đàn Toán học”. Ông Dũng thấy Bá Cẩn nói chuyện và tranh luận về Toán rất nhiệt tình. Hai thầy trò vẫn thường xuyên trao đổi và làm chung một số công việc về Toán học.
Theo Zing
Hôm nay là đến Tết thầy
Khi các em đã trưởng thành, tôi luôn coi các em như những người bạn thân thiết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lúc các em cần trong khả năng của mình.
LTS: Tình thầy trò là thứ tình cảm cao quý, rất đáng trân trọng của dân tộc ta từ ngàn đời nay.
Theo đó, tiếp tục đưa ra những chia sẻ và góc nhìn về vấn đề này, thầy Sông Trà đã có bài viết gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Trong chặng đường 23 năm dạy học ở một trường trung học phổ thông thuộc tỉnh Quảng Ngãi, tôi có biết bao nhiêu thế hệ học trò đã khôn lớn, trưởng thành.
Nhiều em đã có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Song cũng có không ít em cuộc sống còn bấp bênh, khó khăn...
Bây giờ nhờ có điện thoại, mạng internet, facebook...phát triển rộng khắp nên tôi và các thế hệ học trò cũ có nhiều cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, quan tâm đến nhau hơn, nhất là các em làm ăn, sinh sống ở xa, ngoại tỉnh.
Tôi thấy các em già dặn, trưởng thành theo thời gian, theo trường đời, không còn là những cô cậu học sinh tinh nghịch, quậy phá, nông nổi, bồng bột như này nào.
Tình cảm thầy, trò cùng quan tâm nhau (Ảnh minh họa: Infornet.vn)
Năm 2016, gia đình tôi vào Sài Gòn chơi và chữa bệnh. Tịnh, học trò lớp 12 C1, tốt nghiệp năm 1998, đến thăm và nhiệt tình mời gia đình tôi đi một chuyến Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây chơi, vì biết cả nhà tôi chưa từng tới các địa phương này.
Mấy ngày đi du lịch cùng Tịnh, tôi hiểu thêm về cuộc sống của nhiều học trò cũ sinh sống, làm ăn nơi đất khách quê người.
Hè vừa rồi, em Hải, lớp 11B2 do tôi chủ nhiệm năm 1999, đang là sĩ quan quân đội ở thị xã Buôn Hồ, ĐăkLăk gửi xe đò về biếu thầy 1 thùng trái bơ và 1 ký cà phê để thầy thưởng thức cho biết hương vị cà phê và trái bơ của núi rừng Tây Nguyên.
Tết Nguyên đán về quê, năm nào, Hải cũng ghé nhà thăm tôi. Bên ly trà, thầy - trò vui vẻ hàn thuyên đủ chuyện xưa - nay, về đời sống binh nghiệp...
Biết tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ số 5 và số 6, nhiều em ở xa gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe khiến tôi vô cùng xúc động.
Em Dũng đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, từng là học sinh tôi chủ nhiệm 2 năm (1999, 2000) ngoài gọi điện thoại, em còn cất công sưu tầm và gửi mấy clip tập Yoga về cột sống cổ để thầy dựa theo đó tập luyện cho đỡ đau.
Dù rất bận rộn công việc vào cuối năm nhưng Hường, lớp C14 (năm 2008) vẫn tranh thủ thời gian (ngày 27 âm) đến tận nhà gửi tôi chai dầu xoa xương khớp hiệu Hàn Quốc.
Nga, lớp 11B6 do tôi chủ nhiệm năm 2001, ở thành phố Đà Nẵng hay liên lạc với tôi thì bảo:
"Thầy ơi, lần sau thầy ra khám bệnh ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nhớ báo cho em biết trước nhé, chồng em làm ở chỗ đó sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho thầy tốt hơn".
Mới đây, tôi đến Trung tâm hành chính công của một huyện để làm thủ tục, hồ sơ tách mấy thửa đất cho gia đình, trong lúc tôi đang đứng lớ ngớ, chưa tìm được người phụ trách thì gặp Hình, học sinh cũ (năm 1999) đi ngang qua gặpvà chào hỏi: "Thầy đến đây có việc gì vậy?".
Tôi nói sơ qua, Hình nói, thầy đưa hồ sơ đây, em làm giúp cho. Chỉ đúng 12 ngày sau, tôi đã nhận được sổ đỏ, nhanh chóng ngoài mong đợi của mình.
Tôi nghĩ, nếu không gặp được cậu học trò cũ ấy chắc tôi phải chờ đợi lâu đến mấy tháng trời.
Hiền, một học sinh cá biệt của lớp 12C5, năm 2002, nhiều lần gặp tôi trong thời gian gần đây.
Hiền tâm sự: "Ngày xưa, thầy chủ nhiệm, em ghét thầy số một, hở xí là thầy "bắt bài" và la rầy em. Nhưng nay, em lại rất thương, quý thầy vì nhờ thầy sâu sát, hay rầy la ấy mà em biết khôn, nên người như hôm nay".
Khi các em đã trưởng thành, tôi luôn coi các em như những người bạn thân thiết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lúc các em cần trong khả năng của mình.
Thầy ơi, trường hợp bạn A, bạn B hoàn cảnh khó khăn, đang bị bệnh nặng, nhờ thầy hỗ trợ, kêu gọi Mạnh Thường Quân với, tôi luôn nhiệt tâm, làm hết mình.
Thầy ơi, đi làm từ thiện, phát quà cho học sinh nghèo vùng cao ở Sơn Tây, Tây Trà với tụi em nhé, tôi đồng ý ngay và cùng nhau lên đường.
Thầy ơi, mai nhà em có giỗ, mời vợ chồng thầy đến nhà em chơi.
Biết bao nhiêu sự kiện liên hoan, gặp mặt, giỗ, tất niên, đám cưới...của học trò đều có sự hiện diện của tôi. Thầy trò cùng mộc mạc, chân thành khiến nhiều cuộc vui, gặp gỡ càng đong đầy, kéo dài...
Tết đến, xuân về, tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại hỏi thăm, chúc mừng năm mới của các thế hệ học trò cũ.
Mấy ngày Tết, nhà tôi luôn đầy ắp học sinh cũ, đầy ắp tiếng cười, câu chúc của thầy và trò.
Các đồng nghiệp thường nói: "tôi sướng thật, đi đâu, ở chỗ nào, đủ các thế hệ học trò cũ vây quanh. Làm thầy giáo dạy học như thế ai hạnh phúc bằng".
SÔNG TRÀ
Theo giaoduc.net.vn
'Thi học sinh giỏi ở nhiều nước không áp lực thành tích như Việt Nam' TS Trần Nam Dũng cho rằng với cách tổ chức thi học sinh giỏi Toán như hiện nay, thí sinh bị ám ảnh vì cách học và thi kiểu nhồi nhét, đua thành tích. Sau khi nêu quan điểm đề thi Toán học sinh giỏi quốc gia hời hợt, sao chép đề cũ, TS Trần Nam Dũng - người từng đoạt huy chương...