Khát khao được yêu nhưng tôi gặp phải người đàn ông hèn
Tôi đã sống thoải mái hơn. Tôi hẹn hò trên mạng để có thể tìm được một người phù hợp với mình dù đã 30 tuổi.
Tôi từng sống một mình trong nhiều năm liền liên tiếp. Thời gian ấy, tôi rơi vào trạng thái nhạy cảm quá mức với những thứ diễn ra xung quanh mình. Có những lúc tôi cảm thấy mình minh mẫn, mạnh mẽ, có những lúc tôi lại cảm thấy mình buồn đau, bất lực. Tôi khát khao chấm dứt cuộc sống như thế nên tôi không ngừng kiếm tìm – Một người đàn ông phù hợp với mình, một công việc gợi cho mình cảm xúc và sự nghỉ ngơi…
Tôi bỏ công việc với lương tháng gần 20 triệu và vào nam sống. Thời gian đầu khó khăn, nhưng sau đó thì vợi đi, tôi tìm được công việc mới trong một công ty hàng không.
Tôi đã sống thoải mái hơn. Tôi hẹn hò trên mạng để có thể tìm được một người phù hợp với mình dù đã 30 tuổi. Tôi nhớ mình đã nói chuyện rất nhiều với anh, mặc kệ núi công việc bên cạnh.
Anh có thể nói với tôi về mọi thứ, một sự kiện đang diễn ra sôi nổi, thời giá, vấn đề dân sinh nóng bỏng, thời tiết… và cả kiến thức tôi đã học ở trường luật. Tôi thấy việc gì anh cũng thông tường, tôi đã nghĩ anh là người phù hợp với tôi, là người tôi thực sự cần. Tôi thấy anh có tất cả mọi phẩm chất và mình cần. Quyết định bỏ qua tất cả những khác biệt giới tính, tôi chủ động đề nghị được gặp anh. Anh cũng do dự mãi rồi mới quyết định gặp tôi. Vào lúc đó,điều ấy làm tôi càng cảm động và hồi hộp. Tôi nghĩ có thể, đó là những điều mà số phận run rủi sắp đặt cho hai chúng tôi.
Thế rồi tôi gặp anh. Tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác nhưng cũng tự an ủi mình, hãy chấp nhận anh ấy. Ai đời, đàn ông đi gặp phụ nữ mà không có tiền để trả tiền cà phê… Tôi chi hết cho anh từ lần gặp này đến lần gặp khác. Sự mong muốn để có thể, làm anh đồng ý với mình, muốn lấy mình khiến tôi thành một người phải đứng ra gánh vác, tôi đứng ra che chở. Tôi nhận ra anh chẳng có giá trị gì, anh chỉ là một anh hùng bàn phím thực sự…
Tôi cứ nghĩ với kiến thức của anh, anh hoàn toàn có thể xin một công việc ổn định. Tôi nhờ vả bạn bè và động viên anh đi xin một công việc cụ thể. Thế nhưng, anh không chịu đi làm. Bước đầu làm việc anh đã nói mình không thể làm bởi hết khó khăn này đến khó khăn khác. Tôi không lùi bước, tôi lại động viên anh với đủ những lý lẽ kín kẽ và nhẹ nhàng. Anh không đồng ý. Anh bảo: Anh thực sự chỉ muốn thỉnh thoảng lên mạng Internet đọc báo và chơi game, sống tằn tiện với vài đồng bạc và ở nhà nấu cơm cho tôi ăn chờ tôi đi làm về.
Video đang HOT
Tôi nặng lời chê trách. Chao ôi, anh nói với tôi điều cay đắng nhất: Anh có thể nói chuyện, tán tỉnh với người có học thức cao hơn em, giỏi giang hơn em… Nhưng anh biết, sống với họ, anh sẽ bị khinh vì ngoài tài ăn nói, anh chẳng có gì. Tôi không biết phải làm sao với người đàn ông mình muốn sống cùng mà người ta lại chẳng chịu cố gắng.
Anh thực sự chẳng có gì, tiền bạc không có, nghị lực không có mà chỉ đợi tôi cưu mang. Tôi là đàn bà, tôi khát khao sống cuộc sống lứa đôi nhưng phải là cùng nhau xây dựng, tôi phải làm sao với anh đây?
Tôi có rất ít thời gian để mà nghĩ ngợi hay tâm sự . Nay can đảm viết ra những dòng này, mong được bạn đọc gần xa, chia sẻ với mình
Theo Vietnamnet
Khát khao làm mẹ nhưng không muốn... sinh con với chồng
Đã kết hôn, có khả năng sinh sản và cũng khao khát được làm mẹ nhưng có những phụ nữ phải chọn cách âm thầm uống thuốc tránh thai. Họ đau đớn và đằn vặt nhưng lại chưa đủ dũng khí để tìm ra hướng giải thoát cho chính mình.
ảnh minh họa
Anh ấy không xứng đáng là cha của con tôi
Chia sẻ với chuyện gia tư vấn Trung tâm tư vấn SKSS, Sức khỏe đời sống và Nhi khoa Hiếu Thảo, chị đã liên tục khóc nấc lên từng hồi: "Ai lấy chồng... chẳng muốn có con nhưng em lại rơi vào cảnh cực kỳ bi đát, không muốn có con với chồng vì... anh ấy... quá vô trách nhiệm".
Theo lời chị Nguyễn Thu Thủy, đường Mạc Vĩnh Phúc, phường Cát Bi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thì anh kết hôn với chị bất chấp sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng. Gia đình chồng có người yêu quý chị cũng không dám ra mặt ủng hộ nên ngay sau ngày cưới ở cùng với gia đình chồng, cuộc sống của chị buồn nhiều hơn vui. Đây cũng là lý do khiến chị đã kết hôn 4 năm nhưng vẫn rất sợ sinh con với chồng.
Chị Thu Thủy chia sẻ với chuyên gia tư vấn rằng, sau khi kết hôn 8 tháng, chị đã từng có bầu nhưng vẫn không ngừng nếm trải những buồn, tủi hờn vì sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của chồng. "Hôm đó, tôi chỉ muốn thanh minh với mẹ chồng là món canh chua tôi không bỏ mẻ mà chỉ cho dứa và cà chua. Nhưng mẹ chồng cứ quả quyết là "Tao ăn vào rõ ràng ngửi thấy mùi mẻ mà còn cãi. Mày ghét tao nên cho mẻ vào để tao không ăn được". Tôi có nói thêm vài câu nữa, không ngờ chồng tôi lao ra từ phòng ngủ tát một cái như trời giáng vào mặt, tôi lảo đảo rồi quỵ ngã. Con trai trong bụng tôi khi đó đã sang tháng thứ 7 không thể giữ được sau cú ngã của tôi".
"Sau lần đó, tôi hận chồng, hận mẹ chồng, hận cả những người khác trong gia đình đó vì đã không bao giờ ra mặt giúp đỡ tôi dù biết tôi không sai. Chỉ sau lưng mẹ chồng, họ mới dám nói nhỏ với tôi rằng: "Mẹ nổi tiếng ghê gớm, cả khu này biết thì trong nhà đương nhiên ai cũng rõ nên đừng có đụng đến làm gì. Bà kinh doanh được, có tiền nuôi sống cả nhà nên "làm mưa, làm gió" cũng phải chịu", chị Thủy thút thít.
Chị Thủy chia sẻ: "Trước đó, tôi làm gì cũng không vừa mắt mẹ chồng từ cái nhỏ nhất. Vì mẹ có ác cảm tôi là con dâu quê mùa, nhà lại nghèo. Chỉ có cái đơn giản như phi hành cho thơm để rang thịt, mẹ chồng có thói quen cho hành vào trước còn tôi thì cho dầu vào trước vì như thế hành sẽ không bị cháy, xém, nhưng bà cũng chì chiết đó là cách làm ngược đời. Tôi nấu canh cua với bắp cải ăn cũng rất ngọt nhưng bà nói đây là việc bà chưa từng thấy, có thể nó sẽ tạo ra độc hại cho cả nhà trong khi tôi cũng ăn món đó. Tôi kho cá với su hào mẹ chồng bảo làm kiểu dở hơi...".
Chị Thủy muốn được giải thoát, chẳng biết tâm sự cùng ai mới đành đem những chuyện này về nhà phàn nàn với mẹ đẻ mình. Ấy thế nhưng mẹ chị lại cũng xuôi tay: "Bà ấy nuôi cả nhà nên thị oai, im đi mà sống. Con li hôn hay bỏ về bố mẹ xấu hổ với hàng xóm". Buồn nhưng chị nghĩ "Tôi sống bằng công việc của mình và tôi không chấp nhận sự quá đáng đó của mẹ chồng và sẵn sàng "hạ cẳng tay thượng cẳng chân" với vợ bất cứ lúc nào của chồng mình. Tôi không còn có cảm giác được chồng yêu thương. Cứ hết thời gian làm việc là anh ấy lại tụm năm, tụm ba với mấy người bạn để uống bia, hôm nào cũng đến tận khuya mới về... Tôi góp ý thì anh lại tỏ ra cáu giận, mắng chửi. Sự chán chường khiến tôi không còn muốn có con với chồng nữa dù khao khát làm mẹ", chị Thủy nức nở.
Khổ vì chồng chỉ thích rong chơi, bù khú
Ảnh minh họa
Cũng trong tâm trạng đau khổ như chị Thủy, chị Hòa Bình, xã Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình cũng khao khát có con nhưng không dám vì sợ làm khổ con. Chị Bình chia sẻ: "Tôi lấy chồng sau khi chúng tôi yêu nhau 5 tháng. Thời gian không ngắn nhưng chưa đủ dài để tôi biết rõ về anh. Khi yêu nhau, tôi cũng biết anh hay đi chơi, tôi cũng chia sẻ điều này với nhiều người song ai cũng khuyên rằng thanh niên trai trẻ ai chẳng chơi bời. Lấy vợ về là tu chí tất nhưng sau ngày cưới anh vẫn chứng nào tật nấy. Là nhân viên lương chẳng được bao nhiêu, đưa tiền cho vợ thì chẳng thấy, đã thế thỉnh thoảng lại xin tiền vợ để lấy tiền đổ xăng, sửa xe, cắt tóc... Thấy vậy tôi đã khuyên hết lời, nói phải trái cho anh hiểu cần tiết kiệm để sinh con. Lúc đấy chồng tỏ vẻ ngoan ngoãn, thấu hiểu điều vợ nói, biết lắng nghe và còn hứa sẽ thay đổi. Thế nhưng một hai hôm sau cứ có điện thoại bạn gọi là lại đêm khuya mới về nhà trong trạng thái say xỉn".
Cũng theo chị Bình thì chồng chị là con một trong nhà lại lấy vợ muộn nên bố mẹ chồng thúc giục chuyện có con. Chị cũng đã xem sang năm sinh con hợp với tuổi của cả hai vợ chồng nên rất muốn đẻ. Nhưng cứ nghĩ tiền tích cóp không có dù đã kết hôn gần hai năm. Vì cả hai vợ chồng làm không đủ cho mình chồng tiêu. Sinh hoạt ăn uống trong nhà đã có bố mẹ lo tất, mẹ chồng cũng dặn chị dành dụm tiền sau này còn lo cho con nhưng chị tích cóp được đồng nào chồng lại ngon ngọt dỗ dành lấy hết mang đi chơi bài, uống rượu.
"Chồng em đã 30 tuổi nhưng được cưng chiều từ bé nên cứ như trẻ con, sống thiếu trách nhiệm và còn ham vui thú với đám bạn không lo nghĩ cho gia đình khiến em rất sợ. Tiền vợ chồng làm về chả đủ sống thì khi sinh còn lấy tiền trang trải. Em cũng muốn có con nhưng không muốn nó phải khổ. Sinh con ra trên cõi đời này mà không lo được cho cho con một cuộc sống tốt nhất về kinh tế thì thà không sinh còn hơn. Đẻ ra rồi mà bố cứ đi nhậu nhẹt tối ngày, rồi lại về vòi tiền của mẹ chỉ tổ gia đình tan nát, con cái khổ cực mà thôi", chị Bình tâm sự.
Chị Thủy ấm ức: "Tất cả những sự chê trách, chỉ trích đó tôi bỏ qua được hết chỉ cần chồng biết chia sẻ nhưng anh lại vào hùa cùng mẹ. Tôi nói gì anh cũng bảo: "Im mồm đi. Mẹ đã không vừa lòng thì đừng làm khác ý. Nhà này không cần cô sáng tạo, cứ theo ý mẹ". "Cô đừng nói gì đến mẹ tôi". Hay "Ở nhà này ý mẹ là thánh chỉ, miễn trao đổi"...
Hội đủ các yếu tố cần thiết mới nên sinh con
Chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Quyên, Trung tâm Tư vấn Phương Thanh, Hà Nội cho biết: "Cần hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết mới nên sinh con. Trước tiên bố mẹ phải có sức khỏe tốt; có thời gian vì sự bận rộn quá mức thai phụ không được nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi; Có đủ tài chính để lo trang trải cuộc sống gia đình khi con chào đời; Đừng vì một lần bất cẩn mà sinh con khi tâm lí cả cha và mẹ chưa sẵn sang; càng không nên có con trong thời điểm một trong hai người đang say xỉn. Sinh con là chuyện của cả hai, vợ chồng nên nói chuyện, tâm sự với nhau về vấn đề này để chuẩn bị sẵn sàng tâm lí trở thành những ông bố, bà mẹ tốt. Vì vậy, trước mắt quyết định chưa sinh con của chị Thủy và chị Bình (nhân vật bài viết) là đúng.
Theo Giadinh.net
Vợ giấu tôi uống thuốc tránh thai suốt 3 năm Cưới xong tôi muốn vợ chồng có con ngay nhưng vợ tôi tỏ ý ngần ngại, lần lữa. Tôi 27 tuổi, còn vợ 24, chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm nhưng mong ngóng mãi mà vẫn không thấy vợ tôi có dấu hiệu mang thai. Tôi sốt ruột một thì bố mẹ hai bên sốt ruột mười, nhất là bố mẹ...