Kháng thể mang tên ‘Tình yêu’
Người ta có thể phòng mọi bệnh bằng cách tiêm chính con virus gây nên bệnh ấy vào cơ thể, để cơ thể sản sinh ra một kháng thể miễn dịch với căn bệnh. Trong tình yêu liệu có thể tiêm một kháng thể mang tên “tình yêu” để những nỗi đau do tình yêu gây ra sẽ không bao giờ làm đau ta nữa?
Anh đã từng cho em khoảng trời xanh hy vọng, anh đã từng cho em những ngày mưa u ám, anh đã từng cho em thấy hạnh phúc ngập tràn, nhưng cũng mang cho em biết bao đêm sầu khổ. Để rồi những ngày tháng mỏi mòn chờ đợi khiến em phải tự tiêm cho mình một kháng thể mang tên tình yêu. Nếu anh không gọi điện, em sẽ vứt cái điện thoại một nơi, nếu anh không nhắn tin, em sẽ đi ngủ, nếu anh không đến em sẽ đi chơi… nếu anh không cho em cái cảm giác mình thuộc về nhau, em sẽ không cần anh nữa.Khi yêu anh, em đã học được cách tiêm vào cơ thể một con virus như thế, để không bao giờ còn đau vì anh.
Em bảo, yêu thì khó, quên thì dễ. Anh khăng khăng điều ngược lại, yêu thì dễ, quên thì khó. Khi anh nói điều đó, em hiểu rằng anh muốn chứng tỏ với em, tình yêu phát sinh nơi anh dành cho em nó đến quá nhanh khiến anh say đắm không thể cưỡng lại được. Rồi anh muốn khẳng định, khi yêu em rồi, quên khó lắm.
Em sẽ hạnh phúc lắm nếu thật sự yêu em thì dễ, xa em thì khó, bởi như thế em sẽ mãi có anh trong đời, ràng buộc anh bằng trái tim em, để anh không thể nào rời xa em được.
Thế nhưng, em biết tình yêu là thứ không thể trường tồn. Nay yêu đấy, mai lại xa, như một thứ ánh sáng kỳ diệu được mặt trời mang đến chiếu sáng tâm hồn em, rồi một mai cơn mưa lại ập đến đem mây đen che kín những yêu thương thuở nào.
Khi em cần anh, em không biết anh ở đâu khi bên kia đầu dây chỉ có những tiếng tút dài. Khi em cần anh âm thanh ngắn ngủi của tín hiệu báo tin nhắn cứ im lặng triền miên. Khi em cần anh ngày lại ngày, đêm nối đêm anh vẫn biền biệt, rồi thỉnh thoảng anh lại đến khi anh cần, rồi biến mất khi anh muốn.
Video đang HOT
Nhưng phải thú nhận rằng, giống như một đứ.a b.é được tiêm phòng, những ngày đầu sẽ bị sốt và khó chịu. Em cũng thế, những ngày đầu làm quen với kháng thể không anh, em cũng như một kẻ ngẩn ngơ ngây dại vì tình. Em tự nhủ lòng hãy cố lên, cố chịu đau, cố chịu những cơn nhớ hàn.h h.ạ để thích nghi với kháng thể ấy… để rồi… em quên anh.
Anh bảo: “Thích nghi như vậy tốt cho em”, rồi anh lại bảo: “Nhưng anh thấy không vui”. Khi yêu anh luôn nói mong muốn những điều tốt đẹp cho em, vậy mà khi anh thấy tốt cho em, anh lại không vui. Phải chăng tình yêu của anh là thế, khi cần thì đến, khi chán thì đi nhưng vẫn không muốn buông ra…
Giờ trong em đã có kháng thể, em sẽ để anh đi bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc rằng xưa kia anh không tin lời em nói: Tình yêu đến với em thật khó, quên thì thật dễ… khi đã có những kháng thể…
Theo VNE
Mật khẩu của chồng mang tên người yêu cũ
Gần 10 năm, tôi sống cùng một nhà, ngủ chung một giường, sinh cho anh những đứa con vậy mà anh chỉ có một thế giới riêng với người cũ.
Bao nhiêu năm là vợ chồng, chưa bao giờ anh nói yêu vợ. Những ngày lễ, ngày tết anh vẫn tặng quà, tặng hoa cho tôi nhưng tôi biết nó chỉ như một nghĩa vụ, một trách nhiệm chứ anh không hào hứng
Nếu con tôi không vô tình nhìn thấy bố gõ mật khẩu trên điện thoại, có lẽ tôi không bao giờ biết được gần 10 năm qua chồng tôi nặng lòng với người tình cũ. Tất cả những gì quan trọng nhất chồng tôi đều để tên anh ấy và người cũ.
Chúng tôi lấy nhau đến giờ cũng được gần 10 năm rồi. Đứa con gái lớn của tôi đang học lớp 2, còn cậu con trai nhỏ thì đang học mẫu giáo. Cuộc sống gia đình tôi ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vì vợ chồng hạnh phúc, êm ấm, chẳng mấy khi to tiếng với nhau. Bản thân tôi cũng tạm hài lòng với tổ ấm của mình. Nhưng... thú thật trong lòng tôi có một nỗi buồn không thể tỏ cùng ai.
Bao nhiêu năm là vợ chồng, chưa bao giờ anh nói yêu vợ. Những ngày lễ, ngày tết anh vẫn tặng quà, tặng hoa cho tôi nhưng tôi biết nó chỉ như một nghĩa vụ, một trách nhiệm chứ anh không hào hứng hay thực sự quan tâm tới vợ. Biết vậy đấy, buồn trong lòng nhưng tôi im lặng, không thể quy tội cho anh chỉ vì một thứ cảm giác mơ hồ trong lòng mình.
Chồng tôi từng có một cuộc tình sâu nặng với cô gái anh yêu hồi sinh viên đại học. Nghe đâu cô ấy cũng từng có bầu vì anh nhưng gia đình anh vẫn kiên quyết không chấp nhận. Quá hận cô gái ấy đã bỏ cái thai và chia tay anh. Câu chuyện cũng xảy ra lâu rồi, khi tôi và anh mới quen nhau, anh và người cũ cũng dừng lại hơn 2 năm chứ không phải mới.
Sau khi tìm hiểu nhau hơn 1 năm, chúng tôi cưới. Bố mẹ anh quý tôi lắm vì tôi thấy mình cũng là người sống biết điều. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Tôi không bao giờ hỏi anh về chuyện quá khứ và anh cũng không kể. Những gì mà tôi được biết là do cô em chồng vô tình kể cho nghe.
Những đứa con lần lượt ra đời, vợ chồng sống bên nhau vẫn hòa thuận, chỉ có điều tôi thấy chồng mình vẫn có vẻ không mặn mà với vợ nhiều lắm. Có đôi lúc tôi cảm nhận anh như chỉ đang tồn tại trong nhà thôi chứ không phải sống. Nhưng mỗi lần tôi tâm sự với ai về điều này thì mọi người đều gạt phắt đi nói rằng tôi sướng quá và tưởng tượng ra đủ chuyện.
Tôi tôn trọng không gian riêng của chồng. Những thứ như máy tính, điện thoại, mã ATM... tôi đều không bao giờ tò mò hay đòi phải biết. Cho tới cách đây ít ngày, chính con gái của tôi đã phát hiện ra mật khẩu mà chồng tôi dùng cho những thứ bí mật ấy đều... mang tên chồng tôi và người yêu cũ. Con bé vô tình biết được về kể cho tôi.
Có thể điều này nhiều người sẽ nói tôi dở hơi, gàn dở nhưng phải ở trong thân phận của một người vợ một lòng hướng tới chồng nhưng chồng luôn dành trái tim cho người đàn bà khác mới hiểu tôi đau như thế nào. (Ảnh minh họa)
Vậy là tôi ngấm ngầm kiểm tra, mật khẩu máy tính, facebook, email, yahoo... đều là tên của chồng tôi gắn với cô gái kia. Còn điện thoại hay các thứ mật khẩu về số thì là ngày sinh của cô ấy. Tôi rụng rời chân tay và lòng đau như cắt. Gần 10 năm rồi, khi mà tôi là vợ anh, sống cùng một nhà, ăn cùng một bàn, ngủ chung một giường, sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, lo mọi việc trong nhà cho anh... thì anh có một thế giới riêng với người cũ.
Tôi ốm gần 1 tuần nay, không ăn, không uống. Cứ nhìn thấy chồng là nước mắt tôi lại rơi. Tôi không thể ghen tuông ầm ĩ, tôi yêu chồng thật lòng. Bao năm qua điều mà tôi mong đợi là anh yêu tôi và chỉ có mình tôi. Nhưng...
Tôi đã nghĩ tới việc l.y hô.n. Có thể điều này nhiều người sẽ nói tôi dở hơi, gàn dở nhưng phải ở trong thân phận của một người vợ một lòng hướng tới chồng nhưng chồng luôn dành trái tim cho người đàn bà khác mới hiểu tôi đau như thế nào.
Theo blogtamsu