Khai giảng ngày nay bị chê hình thức, mệt mỏi, tốn kém nhưng hàng năm có nên bỏ sự kiện quan trọng này?
“Nhiều người bây giờ nói khai giảng bây giờ là lễ nghi, thậm chí còn có ý kiến đòi bỏ lễ khai giảng, nhưng đã trải qua cả hai nền giáo dục trong nước và nước ngoài, mình vẫn tự tin mà nhận định rằng ngày khai giảng ở Việt Nam là một nét đẹp đáng tự hào của văn hóa học đường nước ta”.
Năm nào các trường cũng có ngày khai giảng giống nhau. Vẫn là các hoạt động như thầy cô đọc phương án năm học, nghe đại biểu phát biểu, đánh trống chào năm mới rồi vài ba tiết mục văn nghệ lại đi về. Dù khai giảng ngày nay dần co hẹp thời gian phần lễ, tăng nhiều màn biểu diễn đặc sắc nhưng nhiều người vẫn thấy nó rườm rà, chỉ là nghi lễ và thậm chí còn đòi bỏ lễ khai giảng.
Mới đây, một bài viết trên trang cá nhân của anh Hoàng Huy, tổng giám đốc một công ty du lịch khi chia sẻ về ý kiến này đang được nhiều bạn trẻ đồng cảm và chia sẻ. Ngược dòng quá khứ, ngày khai giảng ngày xưa thực sự thân thương, là ngày hội cả nhà khi bố mẹ cùng dẫn tay con đến trường, bố lai đi khắp phố phường mua cho những quyển sách để chuẩn bị năm học mới.
“NGHĨ VỀ NGÀY KHAI GIẢNG
Dù không còn được đi học, nhưng với mình, ngày khai giảng luôn luôn là một ngày thiêng liêng, nhiều kỉ niệm.
Nhiều người bây giờ nói khai giảng bây giờ là lễ nghi, là hình thức, là mệt mỏi… và thậm chí còn có ý kiến đòi bỏ lễ khai giảng, nhưng đã trải qua cả hai nền giáo dục trong nước và nước ngoài, mình vẫn tự tin mà nhận định rằng ngày khai giảng ở Việt Nam là một nét đẹp đáng tự hào của văn hóa học đường nước ta.
Với những năm học đầu đời, ngày khai giảng là cả một bầu trời ký ức xanh trong tuổi thơ. Mình vẫn nhớ như in cái nắm tay của Mẹ, cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu năm ấy – mùa thu đầu tiên đi học, nhớ mẹ cười thật tươi khi trao tay mình cho cô Thoa ở trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng để cô dắt vào trường ngày khai giảng nhưng lại chấm vội nước mắt, quay bước đi thật nhanh không ngoảnh lại, vì chắc sợ mình nhìn thấy Mẹ khóc. Cái cử chỉ ấy là một sự trao gửi mang tính biểu tượng thể hiện sự tin tưởng của phụ huynh khi giao con cho các thầy cô để kiếm con chữ, dựng cuộc đời. Suốt những năm tháng ấy, dù ở miền Bắc hay miền Nam, dù có trăm công ngàn việc, thì cả Bố hay Mẹ mình cũng không bao giờ nói “Bận” như một lý do để con cái đi khai giảng một mình. Dù khác tính cách, nhưng Bố và Mẹ lại rất giống nhau ở câu hỏi “Hôm nay con đi khai giảng có vui không?” – “Hôm nay con đi học có vui không?”, chứ chẳng bao giờ hỏi “Hôm nay con được mấy điểm?”.
Ngày đấy chưa có những phương tiện hay dịch vụ đưa đón hiện đại như của Gateway bây giờ, nhưng ngồi đằng sau xe của bố mẹ, ôm thật chặt mỗi buổi được đưa đi đón về, mình hít hà được cả mùi của tuổi thơ trong mồ hôi lưng áo của đấng sinh thành. Ngày khai giảng khi ấy là một ngày hội của cả nhà, mẹ sẽ mua những tờ giấy bọc sách vở màu nâu, hướng dẫn và cùng bọc sách vở mới, như cái cách người ta cùng gói bánh chưng ngày Tết. Bố thì sẽ chở đi đến những hiệu sách to lớn nhất thành phố và biến hình thành người cha hào phóng nhất thế gian, chẳng bao giờ lắc đầu trước mọi yêu cầu của con cái nhưng cũng không vì thế mà quên nguyên tắc một lần “Bố mua cho con cái hộp bút này là đắt tiền đấy nhé, nhưng là cái hộp bút duy nhất của năm học này, nếu con làm mất hoặc làm hỏng nó trước ngày khai giảng năm sau, con sẽ phải tự xoay xở”. Khai giảng ngày xưa thân thương thế đấy.
Video đang HOT
Khai giảng ngày xưa thân thương lắm vì bố mẹ cùng đưa con đến trường, bố hào phóng dẫn đi khắp thành phố mua cho đồ dùng học tập.
Những năm sau này khi lớn hơn trong nhận thức, ngày khai giảng với mình là một sự nhắc nhở quan trọng. Tiếng trống trường báo hiệu năm học mới mở ra, mùa hè đã khép lại, và một chặng đường mới của đời học sinh bắt đầu. Ngày khai giảng không chỉ là lời nhắc nhở cho một kỳ nghỉ đã kết thúc, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm với đất nước của những công dân tương lai – là thư của Bác Hồ, là thư của chủ tịch nước….là những thứ mà người ta coi là lặp đi lặp lại. Nhưng ngày nào bạn chẳng phải rửa mặt, có những sự lặp đi lặp lại vẫn luôn là cần thiết.
Ở nước mình, thật thú vị là Ngày Khai giảng ngay sau Ngày Quốc Khánh. Bạn là ai trong đất nước ngày mai? Bạn sẽ làm gì để cống hiến được nhiều nhất? Thông điệp trong ngày khai giảng nhắc bạn về điều đó. Một trong những điều mà mình cảm thấy lo lắng nhất cho thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ, đó là Sống hời hợt: Rất nhiều người trong số các em cho đến lúc ra khỏi nhà trường, vẫn chưa biết là mình muốn gì, mình cần gì, mình giỏi gì – kém gì và mình muốn mình của tương lai như thế nào?
Bạn có thể nói “Con không biết” với bố mẹ, nhưng bạn không dễ gì nói được điều đó với cuộc đời. Không trả lời được những câu hỏi đó một cách nghiêm túc và có trách nhiệm nhất với chính mình, thì nhẹ nhất là chọn nhầm nghề, và nặng nhất là sống nhầm đời.
Khai giảng thời nay cũng đã đổi khác với việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn như việc thả chim bồ câu thay vì thả bóng bay để bảo vệ môi trường.
Và những năm tháng này đây, ngày khai giảng với mình là dịp để bày tỏ sự kính trọng và biết ơn với các Thầy cô giáo, với những anh chị em, những bạn bè đang ngày đêm cống hiến cho sự trồng người. Họ như những chú ong thầm lặng trong cánh đồng đầy hoa của cuộc sống và đất nước. Những người mình theo dõi nhiều nhất trên Facebook, có một số đông đảo là những người làm Thầy giáo làm Cô giáo. Mình say mê dõi theo họ để nhìn thấy gần hơn tương lai của đất nước bởi “Thầy cô hạnh phúc, học sinh sẽ hạnh phúc”. Dù cuộc sống có thăng trầm, đất nước còn nhiều thách thức chưa dễ gì giải quyết trong sớm chiều, họ – những con người đáng kính – vẫn đang ngày đêm âm thầm kiến tạo tương lai, lặng lẽ mùa khai giảng này đến mùa khai giảng khác, hết chuyến đò này đến chuyến đò sau.
Hôm nay, một ngày khai giảng mới của đất nước, từ một hòn đảo rất xa, mình đã ngừng lại thật lâu để nhìn ngắm những ánh mắt trong veo của những bạn học sinh lần đầu tới lớp, thấy mình của ngày xưa trong ấy, thấy cả tương lai của mình ở trong ấy. Một lễ khai giảng giản dị, mộc mạc của những người thầy – người cô mà lòng yêu nghề của họ làm cho chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Mình ước mơ ngày hôm nay trẻ em nào cũng được khai giảng, được bố mẹ đưa tới trường, được học để Hạnh phúc, chứ không cần học để Kiệt xuất. Trẻ con hạnh phúc, đất nước hạnh phúc”.
Chúc mừng Ngày khai giảng, của mỗi chúng ta!
Theo Trí Thức Trẻ
"Năm học mới mong con không phải cắm mặt vào sách vở và học thêm"
Vào năm học mới, phụ huynh có vô vàn ước vọng con họ được học những điều riêng biệt ở trường.
Hơn 22 triệu học sinh cả nước đã chính thức trở lại trường học bằng khai giảng hôm qua 5/9. Ngoài mong con được học kiến thức, kỹ năng phụ huynh có những mong ước riêng biệt cho con họ trong môi trường học đường.
Anh Tiến, có con năm nay vào học lớp Chồi, Trường Mầm non ở Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, hôm qua anh rất vất cả mới đưa con quay lại lớp bởi ba tháng hè đã chơi quen. Dù vậỵ anh rất vui trước sự trưởng thành của con sau một năm theo học ở ngôi trường này.
(Ảnh: Lê Anh Dũng)
"Nghỉ hè nhưng cháu nhớ tên hai cô giáo dạy lớp mầm ở trường và tên của nhiều bạn trong lớp. Những ngày nghỉ hè Nguyên thường xuyên nhắc hai cô và khi được hỏi có thích đi học không thì trả lời có. Điều tôi vui nhất là sự ân cần, yêu thương, quan tâm của hai cô giáo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng một đứa bé ba tuổi. Chứng kiến nhiều lần con nhắc tên hai cô giáo tôi vui lắm. Hôm qua, đưa con tới trường, thấy hai cô giáo cũ, con chạy lại vòng tay chào"- anh kể.
Tuy nhiên, điều anh Tiến còn lấn cấn đó là mỗi khi thấy một món đồ yêu thích Nguyên đều đòi cho bằng được và nếu không được mua thì lăn ra ăn vạ. Dù anh đã uốn nắn nhưng con vẫn chưa bỏ được tình này. "Năm học mới, tôi chưa thể đòi hỏi nhiều ở con- một đứa bé 4 tuổi. Nhưng tôi cũng không thể quên câu "dạy con từ thuở còn thơ". Vì vậy tôi mong con được cô giáo uốn nắn để biết kìm nén sở thích trước một đồ vật mà con thích, biết học cách tự lập, biết chia sẻ, ngoan ngoan. Tất nhiên tôi muốn cô giáo mới của con vẫn luôn yêu thương, nhẹ nhàng, ân cần với con, để hết năm học 4 tuổi con luôn nhớ về như hai cô giáo cũ"- anh nói.
Anh Phùng, Quận 2, có hai con, một học lớp 7, một học lớp 3 thì chia sẻ, điều anh mong không có gì lớn lao mà hai con sẽ được học bình thường như những đứa trẻ khác. Đó là con học kiến thức ít lại, chơi nhiều hơn một chút để đừng mất tuổi thơ.
"Con lớn của tôi hiện nay học 1 buổi ở trường nên thời gian của cháu khá thoải mái. Buổi còn lại tự học ở nhà và như thế có thời gian để chơi những thứ cháu thích. Nhưng còn con nhỏ thì học bán trú nên về nhà chỉ chơi thôi. Điều tôi vui là cả hai con đều học ở môi trường học tốt" - anh Phùng nói.
Theo anh Phùng, con lớn của anh hiện nay khá ổn. Cháu đã học kỹ năng ở trường và được giáo dục rất kỹ lưỡng nên dù ở thành phố cháu cũng khá tự lập. Nhiều gia đình phải đưa đi đón về thì con lớn tự đi về tới trường.
"Cháu cũng biết chia sẻ, thương người, mỗi khi thấy hoàn cảnh nào khó khăn đều rất mủi lòng. Do vậy điều tôi mong là con cứ lớn lên đúng lứa tuổi cho nhẹ nhàng chứ không cần học gì thêm. Còn cháu nhỏ hiện mới học lớp 3 và chỉ lo chơi nên không biết muốn gì nữa.Thôi thì bé còn nhỏ hãy cho bé một tuổi thơ đúng nghĩa.Tôi mong con ở trường cũng được thoải mái, được chơi đúng với lửa tuổi. Tất nhiên tôi cũng mong con được học những lễ nghĩa cơ bản để sau này con biết yêu thương, chia sẻ và cảm thông..."- anh nói.
Có con gái vào học lớp 7, chị Ngân, quận Tân Bình TP.HCM lại mong ngoài học những điều theo quy định sẽ được học thêm nhiều kỹ năng ở trường. "Tôi nghĩ kiến thức như vậy là quá nhiều nhưng con gái thì phải biết nhẹ nhàng, khéo léo. Do vậy mong cô giáo dạy cho cháu nhiều kỹ năng mềm hơn".
Còn chị Hương có con đang học cấp 3 ở TP.HCM thì mong con sẽ không phải suốt ngày bù đầu vào sách vở và học thêm khi tới trường trong năm học mới. Thừa nhận tính thẳng thắn, chị Hương nói "tôi chỉ mong con không phải cắm mặt vào sách vở và học thêm. Mỗi lúc ở trường con không phải áp lực bài vở mà có thêm thời gian học thêm kỹ năng sống, chơi thể thao rèn luyện thể chất".
Mong con không phải cắm mặt vào sách vở mà được học nhiều kỹ năng hơn (Ảnh: Thanh Tùng)
Nhưng chị Hương cũng lo mong muốn không bị áp lực điểm số là câu chuyện nhiều tập, nói mãi vẫn thế.
Người mẹ này cho hay, chị mong như vậy vì lâu nay phụ huynh dường như chỉ mong con tới trường được học thầy giỏi, cô giỏi và thành một học sinh giỏi. Phụ huynh cấp một thì mong con được học thầy giỏi, cô giỏi để vào cấp hai. Có con học cấp 2 lại mong học thật nhiều kiến thức để vào cấp 3 trường chuyên, còn vào cấp 3 rồi thì mong đỗ đại học, vào đại học lại học giỏi xin việc như...như vậy mất 16 năm chỉ để mong con học giỏi và đứa trẻ từ nhỏ tới lớn chỉ biết vùi đầu vào kiến thức.
Còn phụ huynh Kim Cương, TP.HCM cho rằng giáo dục là dạy tất về cả kỹ năng, kiến thức, hành vi, nhân cách, đạo đức và kiến thức. Là một phụ huynh anh Cương muốn con mình ở trường được giáo dục đúng nghĩa: tiếp thu kiến thức, hoàn thiện nhân cách, từ đó mới có những kỹ năng sống, hành vi, thái độ tốt đối với xung quanh, đối với đồng loại, xa hội... "Tóm lại, là một phụ huynh thì luôn muốn con mình tới trường được giáo dục để sống tốt, có kiến thức, để có tương lai và đóng góp hoặc tồn tại trong xã hội.
Lê Huyền
Theo vietnamnet
Lọc hóa dầu Bình Sơn mang con chữ đến vùng núi cao Lạng Sơn Các em học sinh người dân tộc Nùng, Tày, Giao của Trường Tiểu học Cao Lâu bắt đầu năm học tại cơ sở mới khang trang và sạch sẽ, do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tài trợ xây dựng với kinh phí 5 tỷ đồng. Niềm vui đã được nhân lên gấp bội của thầy, trò và bà con...