Kết quả thí nghiệm: Kéo dài tuổi thọ thêm 50% nhờ hít vào ít khí oxy hơn
Nhiều người tin rằng hạn chế ăn uống hoặc tập thể dục có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Nhưng các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) vừa đề xuất một cách thứ ba: giảm lượng khí oxy hít vào cơ thể.
Nghiên cứu đã so sánh giữa những con chuột sống trong môi trường oxy bình thường và ở nồng độ 11% giống như trên núi cao. Ảnh minh họa: Shutterstock
Trong một nghiên cứu trên chuột thí nghiệm, họ phát hiện rằng loài gặm nhấm này khi được giới hạn ở mức 11% oxy – tương đương với mức ở trên các trạm dừng chân của đỉnh Everest – sẽ sống lâu hơn 50% so với những con được nuôi ở môi trường bình thường.
Họ cho biết hít thở ít oxy hơn có thể làm giảm thiệt hại cho các tế bào, cũng như thúc đẩy chúng loại bỏ và tái tạo các phần bị hư hại dẫn đến làm chậm quá trình lão hóa.
Không rõ liệu kết quả nghiên cứu trên có thể được nhân rộng ở người hay không, nhưng trước đây đã có những nghiên cứu gợi ý về khả năng những người sống ở độ cao lớn hơn sẽ thọ hơn những người khác. Nhưng họ cũng có nguy cơ cao bị nhẹ cân và chậm phát triển – điều mà các nhà khoa học cho rằng có thể là do thiếu oxy.
Trong nghiên cứu đầu tiên kiểm tra về sự kiểm soát lượng oxy ở chuột, các nhà nghiên cứu sử dụng những con chuột đã được lai tạo để già đi nhanh chóng.
Chúng được chia thành hai nhóm khi được bốn tuần tuổi, với một nửa ở mức oxy bình thường (21%) trong khi phần còn lại được đặt trong một căn phòng làm giảm nồng độ oxy xuống 11%.
Hai nhóm đều được cung cấp thức ăn và nước uống đầy đủ. Và sau đó, các nhà khoa học sẽ theo dõi những con chuột cho đến khi chúng chết đi.
Kết quả cho thấy những con chuột trong môi trường oxy trung bình sống được tổng cộng 15,7 tuần. Nhưng những con sống trong nồng độ oxy bị giới hạn đã sống 23,6 tuần, lâu hơn gần 8 tuần.
Những kết quả này đã ủng hộ nghiên cứu trước đó cho thấy việc hạn chế oxy giúp kéo dài tuổi thọ của nấm men, sâu và ruồi giấm.
Video đang HOT
Nhóm nghiên cứu hiện hy vọng sẽ kiểm tra sâu hơn về mối liên hệ giữa sự hạn chế khí oxy và tuổi thọ để chứng minh chúng cũng có thể áp dụng ở các loài động vật khác.
Hiện chưa rõ làm thế nào để con người có thể tiếp xúc với mức oxy thấp hơn liên tục để giúp kéo dài tuổi thọ.
Tuy nhiên, đáng chú ý, nhiều bài báo khác lưu ý rằng những người sinh ra ở độ cao lớn so với mực nước biển hơn có khả năng nhẹ cân hơn và chậm phát triển do thiếu oxy.
Tiến sĩ Roger Roberts, nhà nghiên cứu về phổi, người đứng đầu thí nghiệm, nói rằng: “Còn quá sớm để suy đoán về tác động của phát hiện này đối với sự lão hóa của con người. Nhưng một số manh mối thú vị từ nghiên cứu dịch tễ học rằng sống ở độ cao lớn, nơi có nồng độ oxy thấp hơn có thể làm tăng tuổi thọ trung bình và giảm gánh nặng của các bệnh liên quan đến tuổi tác”.
Các nhà nghiên cứu cho rằng việc hạn chế oxy có thể làm chậm quá trình lão hóa vì nó kích hoạt tế bào khiến chúng tái tạo thường xuyên hơn. Họ cũng lưu ý đến dấu hiệu giảm thoái hóa thần kinh và mức độ viêm nhiễm trong cơ thể nhờ nạp vào ít khí oxy hơn.
Dù vậy, hạn chế của nghiên cứu của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts chính là việc nó được tiến hành ở chuột chứ không phải ở người và chúng có thể cần phải tiếp xúc với lượng oxy thấp từ khi còn nhỏ để kích hoạt các tác động.
Nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng những người sống ở độ cao lớn sống lâu hơn so với những người sống ở mực nước biển. Một bài báo cho thấy trong số 20 khu vực có tuổi thọ cao nhất ở Mỹ, có nhiều khu vực nằm ở độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển.
Một số phương pháp đã được đề xuất để giảm tốc độ lão hóa còn có việc tiêu thụ ít thực phẩm hơn. Nghiên cứu ở loài linh trưởng về phương pháp này vẫn chưa đạt được kết luận chính xác, nhưng một số nghiên cứu ở người cho thấy rằng nó có thể giúp tăng tuổi thọ.
Một phương pháp khác nữa là tập thể dục điều độ. Hoạt động thể chất đem lại nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính.
Nhưng các nghiên cứu cũng cảnh báo rằng tập thể dục quá sức – tập luyện các bài tập tim mạch mạnh nhiều hơn 5 giờ mỗi tuần và không nghỉ ít nhất một ngày mỗi tuần – thực sự sẽ gây tác dụng ngược và rút ngắn tuổi thọ.
Họ nói điều này là do nó làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về khớp và tim mạch, có thể dẫn đến tử vong sớm hơn.
Cựu binh Gurkha cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest
Cựu binh Gurkha mất cả 2 chân vẫn thành công leo đến đỉnh Everest, trở thành người đầu tiên cụt 2 chân trên đầu gối chinh phục nóc nhà thế giới.
Ông Magar (giữa) và nhóm leo núi trên đỉnh Everest. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN
Tờ The Guardian ngày 22.5 đưa tin một cựu binh Gurkha mất 2 chân tại Afghanistan vừa lập kỳ tích khi leo lên đến đỉnh núi Everest.
Ông Hari Budha Magar (44 tuổi) sống tại thành phố Canterbury ở Anh vừa chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới vào lúc 15 giờ ngày 19.5, sau khi bắt đầu leo từ ngày 17.4 - tròn 13 năm kể từ khi ông bị mất 2 chân trong một vụ nổ.
Trong khi chờ 18 ngày tại trại dưới chân núi để thời tiết thuận lợi, ông và cả đoàn đã chịu đựng điều kiện thời tiết băng giá và đã thấy thi thể 2 nạn nhân được kéo xuống.
"Tất cả áo khoác của tôi đã hoàn toàn đóng băng. Ngay cả nước ấm của chúng tôi trong bình giữ nhiệt cũng bị đóng băng và không thể uống được", ông phát biểu với hãng tin PA tại trại.
Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu nên sau đó ông chỉ có thể ở lại trên đỉnh núi cao 8.849 m trong vài phút. Trong suốt thử thách, ông được một đội leo núi Nepal hỗ trợ, được dẫn đầu bởi ông Krish Thapa, cũng là một cựu binh Gurkha.
Ông Magar tại Kathmandu hồi tháng 4. Ảnh AFP
Ông Budha Magar trở thành người đầu tiên bị cụt cả 2 chân đến trên đầu gối từng chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.
Ông từng cảm thấy cuộc đời mình "hoàn toàn xong", khi mất 2 chân ở Afghanistan và rơi vào trầm cảm, nghiện rượu, nhưng vẫn nung nấu ý định chinh phục đỉnh núi Everest.
Những người bị cụt 2 chân và khiếm thị bị cấm leo núi để giảm tỷ lệ thiệt mạng. Ông đã vận động để dỡ bỏ lệnh cấm.
Sinh ra tại Nepal, ông đã rời quê hương để phục vụ trong lực lượng Gurkha của quân đội Anh, trước khi bị thương.
Sau khi xuống núi, ông mong trở về cùng gia đình và quay lại Afghanistan nơi ông bị mất chân để "cảm ơn". "Không bị mất chân, tôi sẽ không leo lên đỉnh Everest được. Điều gì xảy ra đều là vì ý nghĩa tốt đẹp", ông cho biết.
Câu chuyện những chiến binh Gurkha
Gurkha là các "siêu đặc nhiệm" thuộc bộ lạc Gurkha ở Nepal nổi tiếng thiện chiến hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh việc tham gia trong quân đội Nepal, chiến binh Gurkha ngày nay được tuyển dụng bởi quân đội Anh, quân đội Ấn Độ, cảnh sát Singapore và lực lượng cận vệ Brunei, dù họ vẫn mang quốc tịch Nepal.
Họ thuộc nhóm dân Rajput Khasi ở miền bắc Ấn Độ, di cư sang Nepal từ thế kỷ 16. Theo truyền thuyết, tổ tiên của họ là Hoàng tử Bappa Rawal đã bảo vệ pháp sư Gorkhanath trong lúc ông đang tham thiền nhập định. Sau đó, Thần đã tặng hoàng tử danh hiệu Gurkha (nghĩa là đồ đệ của Gorkhanath) và tuyên bố Bappa Rawal và con cháu của ông sẽ vang danh thiên hạ về lòng dũng cảm.
Dù tham gia lực lượng nào, chiến binh Gurkha luôn nổi tiếng về khả năng chiến đấu. Năm 2016, một chiến binh Gurkha của Anh từng 1 mình chống 30 lính Taliban tại Afghanistan. Chỉ với 1 con dao khukri, người này đã tiêu diệt 3 tên và làm bị thương nhiều tên khác trước khi đồng đội đến giải cứu.
Nhận định về chiến binh Gurkha, một vị Tham mưu trưởng quân đội Ấn từng nói rằng: "Nếu một người đàn ông nói anh ta không sợ chết, hoặc là anh ta nói dối, hoặc anh ấy là lính đánh thuê Gurkha". Câu nói nổi tiếng cũng là nguyên tắc hoạt động xuyên suốt trong quân ngũ của lính Gurkha đó là: "It is better to die than to be a coward" (Thà chết còn hơn làm thằng hèn).
Vì sao nhiều thi thể nằm rải rác trên đỉnh Everest mà không được đưa xuống? Thi thể những người leo núi bị để lại trên đỉnh Everest vì việc đưa xuống quá nguy hiểm và tốn kém. Người dẫn đường Pemba Dorjee tại một khu trại trên đường lên đỉnh Everest. Ảnh REUTERS Theo trang Business Insider ngày 13.5, việc nhìn thấy các thi thể dọc đường leo lên đỉnh Everest là điều không còn xa lạ, và...