Kẹt giữa hai cuộc tình
Cô tự sỉ vả mình. Rồi lại tự bào chữa. Cô biết chắc mình vừa làm một điều không được phép. Nhưng không chắc đó có thật là tội lỗi.
- Anh đến đón em đi ăn nhé!
- Vâng.
- Chiều mấy giờ em phải về lại cơ quan?
- Vậy chúng mình đi chơi nhé!
- Vâng.
- Anh đi luôn đây.
- Bb em yêu.
- Vâng
Mình có nên dừng lại không? Mình đang làm gì vậy? Thực sự mình đang muốn gì? Thực sự mình cũng không biết mình đang muốn gì? Vy Oanh bối rối với hàng loạt ý nghĩ đang đuổi nhau. Cô ngồi thừ trước màn hình trong vài phút. Cảm giác uể oải lan đến từng đầu ngón tay. Mobile rung lên. Cô không nhận ra giọng của chính mình nữa, khô và ỉu: Vâng, em xuống ngay, chờ em một lát. Cô nói như cái máy.
Bước xuống sân cơ quan, nắng ấm dịu dàng của mùa thu tháng 10 khiến Vy Oanh thấy dễ chịu hơn một chút.
Huỳnh đã chờ sẵn trong chiếc Camry bóng loáng. Cô vừa ngồi xuống, anh đã vội quành tay ra toan đóng cửa giùm cô. Sao phải khổ thế, em tự đóng được. Cô hơi gắt lên, lướt nhìn vẻ mặt cam chịu của Huỳnh, cô biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội giận anh. Mà tại sao cô lại hay gây sự với anh đến thế?
Xe đậu trước nhà hàng Hàn Quốc. Bàn đã được đặt trước nên hai người có một vị trí tuyệt đẹp. Vy Oanh cảm thấy được ve vuốt bởi ý nghĩ Huỳnh đã dành cho cô sự nâng niu đặc biệt. Cô biết bàn ở đây thường phải đặt từ ngày hôm trước, vậy mà cô mới đồng ý đi ăn trưa với anh gần một giờ.
Như vậy là anh luôn sửa soạn chu đáo, cho một cơ hội được bên cô, dù biết là rất mong manh. Một cảm giác âu yếm lướt qua tim, xui khiến cô đánh một ánh mắt tình tứ. Hình như điều đó vượt quá mong chờ của Huỳnh. Không biết làm gì để che đi bối rối, anh luýnh quýnh đưa cho cô quyển thực đơn:
- Em xem có thích gì thì gọi. Anh đã gọi thăn bò và gầu bò nướng rồi. Kết thúc bằng món mì lạnh em vẫn thích nhé!
- Thế là đủ rồi đấy anh ạ, Vy Oanh máy móc nói.
Vy Oanh nhìn vẻ sung sướng hệt một đứa trẻ của anh khi cô có một cử chỉ quan tâm nho nhỏ, cảm thấy rất rõ sự bất công bấy lâu nay của mình. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một loáng, món nướng đã chín, tỏa mùi thơm quyến rũ. Vy Oanh nhón tàu xà lách, thêm chút rau thơm, su hào thái chỉ trộn dầu giấm, lát tỏi nướng rồi gắp dải thịt vừa nướng thơm lựng, cuộn gọn gàng, dầm ngập trong nước xốt nghe nói là nhập thẳng từ Hàn Quốc. Cảm giác ngon miệng khiến lòng ấm áp hơn. Cô chợt nhận ra Huỳnh vẫn chưa động đến đồ ăn. Thế nhưng anh lại bảo cô:
- Để anh cuốn cho em ăn tiếp nhé!
- Thôi, để em làm cho anh!
Vy Oanh nhìn vẻ sung sướng hệt một đứa trẻ của anh khi cô có một cử chỉ quan tâm nho nhỏ, cảm thấy rất rõ sự bất công bấy lâu nay của mình. Hai người ăn uống ngon lành. Cốc trà quế ngọt lịm kết thúc bữa trưa hoàn hảo.
Huỳnh chở người trong mộng đến khu đô thị cao cấp của thành phố. Nơi đây toàn các biệt thự và căn hộ sang trọng. Quản lý khu đô thị là người nước ngoài, họ đã biến không gian sống của các cư dân ở đây thực sự trở thành điều mơ tưởng của người dân một nước ở trình độ phát triển như Việt Nam.
Đã có lần Huỳnh đưa Vy Oanh đến nơi này và anh vẫn còn nhớ rất rõ cô tỏ ra vô cùng thích thú. Huỳnh đậu xe sát bờ tường phía Nam của khu đô thị. Trước mặt họ là thảm cỏ xanh ngút mắt được chăm sóc cẩn thận.Vô số loài cây được trồng ở đây.
Dưới đất, trên tường thành, màu đỏ rực rỡ của dâm bụt tây, của những chùm hoa xác pháo, màu tím của lan dạ hương, đặc biệt là rất nhiều hoa hồng các màu chen giữa những đám lá xanh ngắt…
Không gian tuyệt đối thích hợp cho những nụ hôn lãng mạn. Và Huỳnh đã hôn cô. Vy Oanh không biết mình đã ngồi gọn trong lòng Huỳnh từ bao giờ và bằng cách nào. Chỉ biết cô có cảm giác vô cùng mãn nguyện, ấm áp. Đến mức khi Huỳnh thì thào vào tai cô: Mình đi chơi em nhé, cô không còn muốn gạt phăng như rất nhiều lần trước đây nữa.
Trên xe, Huỳnh hầu như chỉ lái bằng một tay. Tay kia anh luôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vy Oanh, như thể sợ cô sẽ biến mất. Anh đưa cô đến một khách sạn nhỏ xinh bên một hồ nước thật trong. Vẫn còn lâng lâng, Vy Oanh để mặc cho Huỳnh âu yếm hôn cô, khi trong tay anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo…
Chỉ đến khi bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên bầu vú trần thì ý thức của cô mới quay trở lại, đủ để hình dung mình đang dấn thân vào trò chơi nguy hiểm. Đúng lúc này, cô bỗng cảm nhận rất rõ mình đang làm một điều trái với nhịp đập của con tim mình. Nhưng dường như không thể thay đổi nữa rồi. Môi và mắt. Ngực…
Và cả thân thể cô đang chống lại sự lên tiếng muộn mằn của lý trí. Vồ vập, nhưng dứt khoát. Huỳnh lao vào cô với tất cả sức mạnh của tình yêu bao lâu dồn nén.
Đêm đó, Vy Oanh hầu như thức trắng. Cô tự xỉ vả mình. Rồi cô tự bào chữa. Cô biết chắc mình vừa làm một điều không được phép. Nhưng không chắc đó có thật là tội lỗi. Tình yêu của Huỳnh cũng không có lỗi. Anh đâu biết trái tim cô đã có chủ. Đâu biết anh và tình yêu của anh là nỗi an ủi của cô. Là phương án hai. Là giải pháp bí mật của cô, mỗi khi không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi bởi người đàn ông khác.
Vy Oanh biết rằng kết giao với một người có vị trí cao trong xã hội thì thân hay sơ là do mình. Một ngày của họ là nối dài của sự cầu cạnh từ quá nhiều người, quá nhiều công việc cần giải quyết, thời gian dành riêng cho bản thân còn rất khiêm tốn. Cô chưa bao giờ muốn rời Trịnh, một phần vì biết không dễ tìm được người đàn ông có nhiều dấu cộng như anh. Thông minh, giỏi giang, hài hước. Thành đạt sớm nữa chứ.
Công bằng mà nói, anh cũng thật lòng yêu cô. Chỉ có điều anh luôn thiếu thời gian để mang lại cho cô những điều tỉ mỉ nho nhỏ mà thói đỏng đảnh đàn bà luôn thấy cần thiết.
Cô đành tua đi tua lại những gì anh thường nói: Em biết không, anh luôn nhớ em. Ngay cả trong khi anh đang điều khiển cuộc họp hay khi đặt bút ký một cam kết quan trọng nào đó. Có em rồi anh không còn nhìn thấy một ai khác, chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc và cho em mà thôi. Bửu bối đôi khi phủ lấp được trống vắng, đôi khi không.
Vy Oanh bướng bỉnh không chấp nhận thực hiện mình không bao giờ đứng vị trí thứ nhất trong mối quan tâm của anh. Cũng như cô không chịu nổi khi chuyến công tác xa nào anh cũng mang cô theo cùng nhưng rốt cuộc cả ngày cô chả biết làm gì ngoài việc đi lang thang mua sắm, ngắm cảnh, chán thì lại về khách sạn nằm một mình.
Vài lần như vậy, cô đâm sợ cái cảm giác buổi sáng ngủ dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thấy chỉ có một mình trong phòng, dưới gối là một phong bì tiền dày cộp. Đó là dấu hiệu trưa hôm đó cô phải tự tình cách lo cho bản thân. Cuối cùng anh cũng sẽ về bên cô nhưng thường là đã rất khuya.
Vy Oanh nằm chong mắt trong đêm, nghĩ về giấc mơ thời thiếu nữ, về những khao khát được qua đêm trọn vẹn trong vòng tay người yêu dấu. Nhưng chỉ là tưởng tượng của riêng cô mà thôi. Trịnh không bao giờ ôm cô trong lúc ngủ, kể cả là sau khi vừa miên man trong mây mưa tình ái. Còn Huỳnh, thì sao?
Vy Oanh giật mình khi thấy những ý nghĩ về Huỳnh đã len lỏi trong đầu cô. Mà nó không chỉ xuất hiện trong những khoảng thời gian dài đằng đẵng cô phải xa Trịnh vì công việc của anh. Hai năm yêu anh, cô đã tập quen với sự xa cách.
Nhưng nhiều khi cô có cảm giác sự xa cách tâm hồn mới đáng sợ. Khi anh đang bên cô nhưng tâm trí mải đuổi theo những điều gì đó, dĩ nhiên là quan trọng, nhưng không liên quan lắm đến cô.
Vy Oanh biết mình đã để tình hình đi quá xa. Bởi sự yếu đuối có tên gọi đàn bà? Bởi cô phải tự tìm lấy sự cân bằng trong tâm hồn mình? Bởi cô không thể là một, là riêng, là thứ nhất với Trịnh nhưng lại không bao giờ có đủ can đảm nói lời chia tay?
Lẽ nào, để là người đàn bà bình thường, cô đồng thời phải yêu cả hai người?
Theo Eva
Xin con của người yêu cũ
30 tuổi, tôi chưa tìm được ý trung nhân nào cảm thấy có thể gửi gắm cuộc đời. Con gái tuổi ấy người ta gọi là ế. Tôi cũng chẳng phải người có khuôn mặt trẻ trung, chẳng phải người con gái mảnh dẻ nhẹ nhàng. Thế nên, nhìn tôi già và có nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt. Ai cũng bảo tôi kén chọn, họ nói tôi dại vì có công ăn việc làm ổn định, nhan sắc không đến nỗi vậy mà để... ế. Tôi nào biết trả lời sao, chỉ cười trừ cho xong chuyện vì cuộc đời tôi, tương lai tôi chỉ có tôi hiểu và quyết định được.
Bố mẹ buồn rầu trước quyết định không lấy chồng của con gái. Có lẽ bố mẹ cũng không hiểu vì sao tôi hành động như thế nhưng có gì đâu, thời nay, người ta là mẹ đơn thân nhiều.
Bố mẹ buồn rầu trước quyết định không lấy chồng của con gái. (ảnh minh họa)
Người đàn ông khiến tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa chính là anh, mối tình đầu tiên của tôi. Sau hơn 1 năm yêu nhau thắm thiết, anh có bạn gái. Tôi biết anh đã nhắm cô bạn gái thân của mình nên trái tim buốt giá. Tôi như chết đi sống lại suốt quãng thời gian ấy. Tôi tự nhủ sẽ chôn sâu mối thù này, sẽ khiến anh cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng rồi tôi không làm được chỉ vì cái gọi là tình yêu.
Lòng còn yêu anh nên trái tim không thể tàn nhẫn. Tôi muốn cho anh biết mặt, nhưng cuối cùng tôi lại là kẻ thất bại khi ngỏ lời muốn xin con của anh. Anh và cô bạn thân của tôi đã cưới nhau, họ đã có một mái ấm hạnh phúc, với anh thế là viên mãn và anh bằng lòng, cho đó là duyên số của anh và cô ấy. Con tôi có lẽ chỉ là người thế thân.
Không sao cả, tôi đã quên những chuyện cũ, nhưng tình yêu với anh vẫn còn. Tôi tìm gặp anh, muốn một lần thuộc về anh, có với anh một đứa con vì dù sao anh cũng là người tôi muốn có con chung nhất. Sau khi biết quyết định của tôi, dù anh thương tôi nhưng đã chấp nhận.
Đứa trẻ sinh ra giống bố như đúc, cháu đẹp và xinh xắn lắm, tôi cũng yêu thương cháu vô cùng giống như ngày nào đó tôi yêu anh. (ảnh minh họa)
Tôi đã mang bầu, có lẽ bố mẹ đang xấu hổ vì tôi nhưng rồi bố mẹ sẽ hiểu, quyết định nào cũng có nguyên nhân cả. Tôi chọn con đường này không phải vì tôi bi qua, bởi vì tôi muốn được tự do, và tôi không còn muốn kiếm tìm tình yêu nữa. Có con, tôi sẽ ân cần chăm sóc, nuôi con trưởng thành và hi vọng sau này con sẽ hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ như tôi.
Đứa trẻ sinh ra giống bố như đúc, cháu đẹp và xinh xắn lắm, tôi cũng yêu thương cháu vô cùng giống như ngày nào đó tôi yêu anh. Thật sự tôi đang hạnh phúc vì cuối cùng, tôi đã thỏa ước nguyện, có một đứa con với anh.
Theo Eva
Bi hài chuyện đêm tân hôn cô dâu 'tới tháng' Đêm tân hôn được xem là thời điểm thăng hoa của các cặp đôi sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng... ...Cũng có không ít sự cố dở khóc dở cười xảy ra khiến cho cả cô dâu và chú rể được một phen "nhớ đời". Trong số đó là việc vợ "tới tháng" ngay trong đêm đầu tiên hai người vào...